Kinh doanh cái ‘tự có’ ít vốn mà nhiều lời
Theo tôi được biết thì “kinh doanh thân xác” sẽ chẳng bao giờ sợ thua lỗ cả… vì đó là mặt hàng vốn ít, lời nhiều…
Đoan thân mến!
Tôi cảm thấy thật nực cười khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Càng nực cười hơn khi bạn thật thà đến ngây ngô trong khi kinh tế gia đình đang vững chắc này.
Nhưng đó chẳng qua cũng là bạn quá hiền lành mà thôi, hiền đến mức đần độn. Vậy nên bạn mới chấp nhận mức lương công chức trong suốt một thời gian dài như thế, chứ người khác thì họ đã bỏ công việc ấy lâu rồi.
“Kinh doanh thân xác” sẽ chẳng bao giờ sợ thua lỗ cả
Bạn Đoan ạ! Trong cuộc sống chẳng có cái gì tự nhiên đến cả, mà thành công đều được gây dựng bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng. Tuy rằng sự cố gắng ấy của mỗi người là khác nhau, và cũng sẽ nhận được những thành quả lao động là khác nhau.
Bạn là một công chức, cũng là một con người có học hành, trí thức đàng hoàng nhưng mức lương, mức thu nhập cũng chỉ đáng trên dưới 5 triệu thôi. Tất nhiên được như thế thì bạn cũng đã an nhàn hơn hẳn những con người lao động tự do vốn vất vả ngoài trời kia nhiều lắm rồi, bởi họ đâu có được học hành như bạn.
Video đang HOT
Nhưng thu nhập của những công việc ấy làm sao có thể so sánh với thu nhập của người làm kinh doanh. Vẫn biết công việc kiếm tiền nào cũng đáng quý, cũng đáng được trân trọng, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng về kinh tế như hiện nay.
Có điều với thu nhập của một công chức khoảng 5 triệu động/tháng, trong khi phải gánh vác bao nhiêu là trọng trách thì sẽ làm gì được cho đời? Chỉ đủ cho chi tiêu uống trà đá và nuôi sống bản thân là hết. Làm sao có thể nuôi được bố mẹ, vợ con.
Trong khi đó, vợ bạn hoàn toàn khác. Một phụ nữ vừa đảm đang, tháo vát biết chăm sóc gia đình, chồng con lại vừa giỏi giang trong “kinh doanh” kiếm tiền ngoài xã hội. Một người vợ như vậy bạn còn mong gì hơn. Bạn tưởng rằng ai cũng có thể tài giỏi mà kinh doanh, kiếm tiền mua sắm, chăm sóc, nuông nấng gia đình được như vậy à.
Nhất là khi vợ quyết định mang cái vốn “tự có” ra để kinh doanh ấy à? Điều ấy lại càng chứng tỏ rằng vợ bạn là người đàn bà khôn ngoan có “năng khiếu” và biết nắm bắt thời thế.
Bởi như theo tôi được biết thì “kinh doanh thân xác” sẽ chẳng bao giờ sợ thua lỗ cả… Vì đó là mặt hàng vốn ít, lời nhiều nên gia đình nhà bạn chẳng phải lo nghĩ gì hết mà cứ chỉ việc tiêu pha mua sắm thoải mái đâu có sợ thiên tai, hoạn nạn, mất mùa…
Từ tất cả những điều ở trên tôi khuyên bạn hãy ủng hộ công việc của vợ mình hơn nữa để cô ấy có thể mở rộng hơn trong công việc “kinh doanh” của mình, và đây cũng là một cách để kinh tế gia đình nhà bạn ngày cảng phát triển
Làm như vậy thì bạn cũng có mất mát gì đâu, bởi vợ bạn cũng vẫn làm từ xưa đến nay thì giờ làm tiếp tục cũng chẳng hề hấn gì…
Bằng không thì chuyện gì xẩy đến bạn cũng biết đấy! Bỏ cô ấy, bạn sẽ mất vợ. Cấm cô ấy, bạn sẽ mất nhiều tiền, không có kinh tế mua sắm vật chất, ăn ngon, mặc đẹp và nuôi dưỡng chăm sóc cha già, mẹ yếu khi mà mức lương trên dưới 5 triệu chỉ đủ cho bản thân.
Theo Phunutoday
Còn gì không anh ơi, hay anh chỉ "yêu" thân xác em thôi?
Em yêu anh nên sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần mong anh hạnh phúc, nhưng anh thì sao? Anh chỉ cần thân xác em thôi đúng không?
Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều thế! Anh chưa một lần ngỏ lời yêu em, chưa một lần quan tâm, yêu thương em như những đôi trai gái yêu nhau khác... Vậy mà em vẫn yêu, vẫn tin, vẫn hi vọngtình yêu của mình có thể cảm hóa được trái tim anh.
Yêu anh, em chỉ biết khóc một mình với những vui buồn của riêng em. Vì sao anh có biết không anh? Vì tình yêu anh dành cho em chỉ là tình yêu thể xác... Còn thứ tình yêu cao quý, đáng trân trọng kia, anh nào đâu dành cho em?
Anh chỉ cần thân xác, những "cuộc vui trên giường" thôi đúng không?
Những lần hẹn hò, chúng mình chưa một lần đi chơi công khai như những đôi tình nhân khác. Ngược lại, anh chỉ muốn ở cùng em trong căn phòng nhỏ của anh hay chăng là nhà nghỉ. Bao lần anh đòi hỏi, bao lần em chống cự trong yếu ớt... nhưng em nào có chống cự được những ham muốn của người đàn ông trong anh? Và rồi, chúng mình đã thuộc về nhau, hay nói đúng hơn, em đã thuộc về anh trọn vẹn... Còn anh, sau những say mê, chìm đắm trong khao khát dục vọng, anh lại thủ thỉ vào tai em những lời đường mật ngọt lịm "Anh rất vui khi được bên em". Những lúc đó, em dường như quên mất rằng, anh chưa lần nào nói lời yêu em, dù một lời nói dịu dàng em cần được nghe nhất. Và, em chỉ nghe được những lời dịu dàng ấy khi em đã là của anh, khi bản năng đàn ông của anh được thỏa mãn...
Anh nhắn tin. Những tin nhắn chỉ khao khát dục vọng, ham muốn chiếm đoạt mà chưa một lần em nhận thấy sự yêu thương, quan tâm từ anh. Chẳng một lời hỏi han, chỉ có tình dục và những cuộc hèn hò mời gọi đến phòng anh... Nhưng anh đâu biết rằng, em mong chờ một lời yêu thương chân thành từ anh, mong một lần được sánh bước bên anh trên những con phố, mong được đứng trước bạn bè anh và tự tin nói rằng "Em là bạn gái của anh" chứ không phải là sau những lần ân ái, anh bỗng quên em như một kẻ qua đường, như chưa hề quen biết.
Phải chăng vì những lần gần gũi nhau như thế nên em đã nghĩ rằng, anh cũng yêu em! Những cơn dục vọng của anh luôn được em lấp đầy, những khát khao yêu thương của anh đều được em đáp ứng đủ đầy... Em yêu anh nên sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần mong anh hạnh phúc!
Mỗi lần ngủ cùng nhau, em mới được nghe những câu nói mật ngọt, dịu dàng nhất của anh! Những câu nói đó khiến em đê mê đến sung sướng, nụ cười mãn nguyện... Em đã hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh, được tan chảy vào anh với những đêm yêu thương cháy bỏng ấy!
Nhưng rồi... em chợt nhận ra, sự gần gũi, đam mê, ham muốn chỉ để thỏa cơn khao khát tình dục trong anh mà thôi! Anh chưa hề yêu em, chưa hề quan tâm em như một người yêu thực sự... có chăng, anh cũng chỉ yêu thể xác của em, chỉ biết mơn trớn, vuốt ve cơ thể em mỗi đêm gần gũi, và sau mỗi đêm như vậy, anh lại trả em về với cuộc sống của riêng em!
Anh đâu biết được rằng, trái tim em, tâm hồn em đau đớn như thế nào khi em không nhận được sự yêu thương của anh? Chưa một lần anh đứa em đi chơi, chưa một lần anh giới thiệu em với bạn bè mình, chưa một lần em nhận được bó hoa của anh... Không một tin nhắn dịu dàng hỏi han, không một lời chúc ngủ ngon buổi tối... Em không nhận được bất cứ một điều gì từ anh ngoài những lần qua đêm với anh trong căn phòng thiếu vắng tình yêu ấy...
Cho đến một ngày, em chợt nhận ra người phụ nữ khác ở bên cạnh cuộc đời anh. Người phụ nữ ấy được sánh bước đi chơi cùng anh, được nhận những bó hoa và những lời nói yêu thương ngọt ngào của anh, được nắm tay anh ở những chốn đông người... Đó mới chính là người yêu anh và người anh yêu tha thiết! Và cũng chẳng mấy chốc, anh sẽ cưới người phụ nữ ấy làm vợ. Còn em, sau bao nhiêu năm tháng gần gũi nhau, tưởng chừng như em đã thuộc về anh và trái tim anh cũng đã trọn vẹn trao cho em... Nhưng nào đâu biết được, đến một ngày, em chợt nhận ra mình chỉ là người tình của anh, một cô người tình chỉ biết làm tình, không hơn, không kém...
Tối nay, em lại nhận được tin nhắn của anh "Chỉ có em mới chiều được anh! Bản năng dục vọng của anh chỉ được thỏa mãn khi có em bên cạnh thôi"... Chẳng nhẽ em chỉ đáp ứng được ham muốn đàn ông của anh thôi sao? Chẳng nhẽ em chỉ là một thứ đồ chơi tình dục thôi sao? Khi cần thì anh dùng, khi chán thì anh vứt để vui vẻ bên người phụ nữ khác... Em yêu anh mà đâu biết được rằng, với anh, em chỉ làngười tình, chỉ được đón nhận sự dịu dàng của anh mỗi khi ở trên giường ân ái, chìm đắm trong cơn đê mê dục vọng cùng anh mà thôi. Những khi cô đơn, buồn tủi, em nhắn tin chỉ mong nhận lại được sự quan tâm từ anh thì nào đâu thấy?
Giờ đây, tâm hồn em trống rỗng... Em không còn gì cả, không còn gì hết! Anh đâu phải là người đàn ông của riêng mình em? Anh bây giờ đã thuộc về người phụ nữ khác, đang hạnh phúc bên cô ấy... và chẳng bao lâu nữa, cô gái ấy cũng sẽ dâng hiến trọn vẹn thể xác của mình cho anh thôi!
Em ngốc quá phải không anh? Em lỡ trao tình yêu cho một người chưa bao giờ em hiểu để giờ đây, em phải đau đớn gào lên trong sự nuối tiếc về những gì đã qua, về những mất mát và sự lỡ làng của người con gái... Em có còn gì nữa đâu anh, ngoài một thân xác hoang tàn và một tâm hồn đã bị đánh mất từ ngày yêu anh!
Theo Phunutoday
Mỗi lần gặp nhau, anh đều đưa tôi vào nhà nghỉ Anh ham hố chuyện &'ân ái' hơn là nói chuyện tình yêu của chúng tôi từ trước tới giờ. Tôi bắt đầu thấy sợ anh và nghi ngờ tình yêu của hai đứa. Tôi và anh yêu nhau được 5 tháng thì anh nhận lệnh đi công tác xa hơn 2 năm mới về. Hai đứa vì thế ở cách nhau hơn 2...