Kiếp yêu -Phần 6
- Mẹ em đỡ chưa?
- Mẹ em đỡ rồi !
- À quên không nói với em Thư chính là con cô Tình đó.
Tôi ngạc nhiên:
- Vâng em đi tắm đây, anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon !!!
Hôm sau đi học Duy bận nên không đưa tôi đi, tan học thấy bố tôi đón Thư , tôi quay đi thì bố gọi Tâm con, tôi dừng chân.
- Chú nhầm người rồi.
- Con….bố xin lỗi , về ở cùng với nhau đi , mẹ con ốm vậy cần có người chăm sóc.
- Tôi lo được ông đừng lo.
Thư kéo tay tôi.
- Tối qua chị bàn với mẹ bảo đưa mẹ con em về rồi xin lỗi, không biết em là em gái .
Chị ta thay đổi chóng mặt tỏ ra vô cùng thân thiết.
- Tâm con, hãy nghĩ cho mẹ con , bố sẽ điều trị cho mẹ con, mẹ con bệnh nặng lắm.
- Tôi không tin!
- Mẹ con bị ung thư máu con à !
- Tôi không tin…tôi không tin…
Tôi chạy lên xe và chỉ muốn về nhanh tới nhà , thấy mẹ ngất trên sàn tôi hô …mẹ ơi rồi cầm điện thoại cho Duy.
- Mẹ em lại ngất rồi anh đến giúp em với.
- Anh đến ngay đây.
Tôi cõng mẹ xuống núi.
- Mẹ ơi mẹ , cố gắng lên đừng làm con sợ nhá mẹ.
Xuống tới chân núi Duy vẫn chưa đến tôi gọi taxi đưa mẹ nhập viện….bác sĩ nói.
- Bệnh trầm trọng rồi sao còn không nhập viện điều trị .
- Mẹ cháu bị sao vậy bác sĩ?
- Làm con mà không biết mẹ bị bệnh gì à? Mẹ cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi thuốc mạnh thì có thể kéo dài thêm 1 năm.
Tôi ngã quỵ , Duy chạy tới.
- Mẹ sao rồi ( tôi nhìn Duy vừa cười vừa khóc )
- Mẹ em ốm rồi phải thế nào đây, mẹ em bị ung thư máu em sắp mất mẹ rồi.
- Em bình tĩnh , anh sẽ nghĩ cách.
Tôi suy sụp bước vào giường , mẹ tôi đã tỉnh.
- Sao mẹ không nói với con, sao mẹ không điều trị đi?
- Tiền đó mẹ còn cho con ăn học, mẹ không dùng được, đằng nào cũng chết sớm hay muộn khác gì nhau đâu.
Video đang HOT
- Con không học nữa, mẹ điều trị ….con không học nữa!!!!
- Kìa em đừng làm mẹ mệt thêm, mọi việc sẽ có cách giải quyết.
Một lúc sau bố tôi đến , chắc mẹ tôi nhờ ai nhắn:
Bố: em có ssao không? ( mẹ Thư và cô ta cũng tới )
Em không sao !
Tình: em dại quá sao không nói sớm về ở với mọi người đi em. Chị xin lỗi đã trách em ( họ thay đổi thật nhanh )
Thư: Anh Duy cũng ở đây ạ. ( Thư nhìn Duy trìu mến )
- Uh, anh cũng vừa tới.
Bố: Con tính đi để mẹ ngất như thế, con thấy yên lòng không, về ở cùng đi con. ( mẹ tôi rơi nước mắt, tôi đành gật)… Ngay hôm sau, mẹ tôi xuất viện về nhà đó.. ở họ đon đả, nồng hậu 1 căn biệt thự rất to trước mắt tôi, cuộc sống của họ khác hẳn với tôi và mẹ.. đưa mẹ vào nằm nghỉ, tôi đi dọn phòng thì bố tôi nói:
- Có giúp việc, con không cần làm, để đó họ làm.
Thư: phải đấy, em để đấy ( bố tôi vừa đi ra, cô ta đổi giọng) mày ở nhờ không làm thì ai làm hộ mày ( cô ta hẩy vai) tôi cũng tự dọn dẹp rồi đi nấu cháo cho mẹ. Mẹ con Thư đã rủ nhau đi spa..
- Con không thoải mái thì bảo mẹ nhé, mẹ và con về.
- Không sao mẹ, họ đều đối xử tốt với con.
- Vậy mẹ yên tâm rồi.
Bố: Bây giờ mẹ sẽ nhận điều trị tại nhà. Anh tin còn nước, còn tát nếu không anh sẽ đưa em ra nước ngoài?
- Không cần đâu, em thấy ổn ( tôi để lại bát cháo và thấy ông đút cháo cho bà..) tối hôm đó, đang ngồi ăn cơm với mẹ con họ đon đả.
- Tâm học giỏi nhỉ, thi là đậu luôn à?
- Vâng ( không đậu luôn thì thế nào?)
Bố: con Thư thi đi thi lại mới đỗ, không biết em có bao che không đấy?
- Không, em có bao che gì đâu, con nó thi bằng năng lực với lại con nó đang qua lại với cậu Duy à, Cậu ta bố mẹ khó tính chắc gì đã ưng con ( bố tôi lườm).
Thư: Anh Duy đa tài lại hoàn hảo về mọi mặt, sẽ hiếm có người hợp với anh ý ( cô ta nói kháy tôi)..đang ăn thì Duy gọi, tôi ra ngoài nghe..
- Lát ra ngoài chút đi..
-…
- Em còn chăm mẹ.
- 10p thôi, anh chờ em ( tôi cúp máy đi vào, bố tôi đã ăn xong ) tôi đi lên thay đồ thì Thư quát lên:
- Đi đâu, dọn dẹp rồi đi ăn sẵn thế à ( tôi lại dọn thì cô giúp việc nói để cô làm nên tôi được ra ngoài..)..ra tới cổng Duy đã chờ sẵn..
- Sao lâu vậy, đi thôi ( Duy kéo tay tôi đi)..ra tới sân chơi trẻ con tôi ngồi trên xích đu và Duy đẩy:
- Em về nhà ổn không?
- Cũng tạm ổn ạ.
- Vậy thì tốt rồi, em chịu khó nhé ( Duy vuốt má tôi và hôn môi tôi nhưng tôi thụt lại) Sao vậy em ngại à ( tôi đứng dậy)
- Về thôi, muộn rồi anh.
- Mai anh đưa em về ra mắt nhà anh nhé.
- Sao gấp vậy?
- Gấp rồi ( Duy cười)
- Nhưng em chưa chuẩn bị mà.
Hôm sau tôi bảo mẹ
- Mẹ ơi, anh Duy nói con về ra mắt.
- Thật sao, tốt quá, cậu ý là một chàng trai tốt..
- Nhưng con còn thiếu sót và lại chúng con mới qua lại được 2 tháng.
- Mẹ thực sự muốn nhìn thấy con mặc váy cưới. Mong ước lớn nhất của mẹ đấy.
Theo Afamily
Kiếp yêu Phần 4
- Con đừng khiến mẹ buồn thêm được không?
- Con không nhận ông ta đâu , mẹ biết thế đi con không có bố ( mẹ tôi tức rồi đột nhiên ngất )...mẹ , mẹ ơi mẹ sao không mẹ ( tôi cõng mẹ xuống dưới rồi gọi taxi đi )
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi đừng làm con sợ ( tôi ôm mẹ vào lòng ) đến bệnh viện một mình tôi loanh quanh thủ tục rồi chờ đợi làm thế nào bây giờ mình không có tiền , tôi vào bảo bác sĩ.
- Bác sĩ làm ơn cho cháu chờ mẹ tỉnh dậy được không vì cháu không biết mẹ để tiền ở đâu , ở đây cháu có 300 nghìn tạm được không?
- Mẹ cháu cần mổ cấp cứu gấp vì mẹ cháu bị dịch tràn màng phổi rồi.
- Mẹ cháu bình thường vẫn khỏe mà không thể nào !
- Cháu nên gọi người thân tới đi,
Chân ôi như sắp ngã vì không thể tin được mẹ sắp phải mổ, tôi chạy ra ngoài để quay về nhà Lan nhờ mẹ Lan , thì lại va phải Duy ngay ở cổng.
- Tâm em đi đâu vội vậy? ( thấy tôi nước mắt ngắn dài) , sao vậy em?
- Mẹ em cấp cứu nhưng họ nói em về báo người thân, em lại không có tiền.
- Đừng lo anh sẽ giúp em, em trả anh sau cũng được.
- Cám ơn anh rất nhiều , mẹ em tỉnh em sẽ bảo mẹ gửi trả anh.
- Uh, không quan trọng vào làm thủ tục thôi ( Duy vào làm thủ tục ) và ngồi cùng tôi bên ngoài.
- Tại sao tự dưng anh lại ở đây?
- Anh định đến gặp bố anh có chút việc.
- Bố anh cũng ốm ạ?
- Không bố anh làm giám đốc bệnh viện này ( anh ta cười ) , tôi ngại không nói gì , bác sĩ đi ra.
- Phẫu thuật thành công rồi lát nữa chú ý mẹ em tỉnh thì báo phòng trực để kiểm tra nhé.
- Vâng cảm ơn bác sĩ ( tôi ôm mồm vui mừng )
- ổn rồi, anh phải về đây , có muốn ăn gì không?
- Vâng anh về đi, cám ơn anh mẹ em tỉnh em sẽ bảo.
- Đừng nghĩ nhiều sức khỏe mới quan trọng , anh đi đây ( anh ta vuốt má tôi rồi cười khiến tôi đỏ mặt) , lần đầu tiên có người khác giới động vào người nên tôi có chút bối rối ....
Mẹ tỉnh tôi liền mua cháo cho mẹ ăn và hỏi mẹ .
- Mẹ có đau ở đâu không?
- Không ổn rồi , sao con có tiền đóng?
- Cái anh hôm qua tình cờ con gặp lại nên anh ý giúp con nhưng con quên xin số để trả lại rồi.
- Thật là một cậu thanh niên tốt, con cũng đến tuổi rồi nhưng nếu yêu ai đó thì phải giữ mình không thiệt thân con ạ.
- Mẹ nói gì thế , con không yêu cũng không lấy đâu ( mẹ thở dài ).
- Về nhà mà ngủ , ở đây chật chội.
- Xe buýt giờ này không hoạt động nữa con ngủ ở đây cũng được....đêm tôi đang ngủ thì cứ có tiếng gọi.
- Tâm em còn thức không ? ( tôi vùng dậy, là Duy)
- Muộn rồi anh vẫn tới ạ.
- Anh bây giờ mới xong việc , em ăn gì chưa.
- Em ăn bánh mỳ rồi.
- Đói không? ( tôi ra ngoài )
- Em cũng hơi hơi thôi, mai mẹ em mới về cơ thì mai mới .....
- Em nghĩ anh đến để đòi tiền à.
- À không em chỉ muốn nói vậy thôi.
- Ra ngoài kia ăn đi ( tôi và anh ta ra trước cổng viện ngồi ăn) , mẹ em đỡ chưa?
- Cũng đỡ rồi anh, nhưng chắc còn mấy hôm nữa .
- Em ăn đi , ăn mạnh lên ( anh ta cười vô tư và nhìn tôi một cách gì đó tình cảm ), rồi cứ thế ngày nào anh ta cũng tới và đưa tôi đi ăn rồi trò chuyện với tôi như thể tôi là bạn gái vậy, hôm nay mẹ tôi xuất viện anh ta tới và bế mẹ tôi r axe.
Mẹ: cám ơn cháu nhé , cô không biết nói gì.
Không có gì cô ạ, cháu rất vui khi giúp được cô phần nào .
Cháu khéo nói quá Tâm thật may mắn khi có cháu quan tâm ( mẹ tôi nói khéo ) , còn tôi ngồi trên xe nhìn nhau với Duy nhưng không nói gì , mẹ tôi nghỉ ngơi tôi liền bảo Duy:
- Chờ em đi sách nước sạch về để nấu cơm ( anh ta giật hai xô)
- Anh xách cho, ai lại để em xách ( đi xách nước mà mọi người hỏi tôi)
- Tâm, bạn trai à ? ( anh ta cười còn tôi xua tay)
- Không cô, người quen thôi ( trên đường về anh ta không sách quen nên nước văng tung toe rồi thở và vấp , tôi đỡ ), anh không sao chứ, em sách cho anh không quen rồi.
- Có gì để có động lực không nhỉ ? ( tôi ngạc nhiên thì anh ta hôn chụt vào môi tôi) tôi đứng ngẩn ngơ còn anh ta xách nước chạy rất nhanh, về tới nhà Lan đang chờ tôi.
- Có kết quả thi rồi đây, tra chưa ,mình đỗ rồi cả cậu nữa.
- Thật sao ,sướng quá ( hai chúng tôi nhảy lên) thấy Duy đi ra tôi ngại quay đi vào bảo mẹ:
- Mẹ ơi con đỗ đại học rồi.
- Thật sao? Con mẹ giỏi quá rồi, Duy ơi cháu ở lại ăn cơm nhé.
- Vâng tất nhiên rồi , chúc mừng em ( tôi đỏ mặt quay đi )
Lan: anh Duy dạo này cứ đóng đô ở đây ý nhờ tình cờ hay bất ngờ đấy? Tâm xong sang nhà tao mang gà về nhé mẹ tao thịt sẵn rồi.
Uh, sang luôn đây ( xuống bếp hí húi thì Duy đi xuống tôi ngại đứng dậy, anh ta cầm tay)
- Chuyện lúc nãy.....
- Đó chỉ là va chạm em không để ý đâu.
- Không ý anh là, làm bạn gái anh nhé ( tôi đang ấp úng thì mẹ tôi gọi )
- Tâm lên mẹ bảo ( tôi giật tay quay đi ) anh ta thích mình thật rồi , phải làm sao mình còn không rõ thế nào là yêu nữa như phim hàn mình được tỏ tình rồi ....anh ta chặt gà và xếp rất đẹp rồi bê mâm lên tôi đang giúp mẹ chải đầu.
- Cháu để cho cái Tâm nó làm.
Theo Afamily
Cô nàng kinh hoàng thất sắc khi nghe kế hoạch tương lai của bạn trai lâu năm "Anh... định thế nào...", mãi sau Lan mới run giọng hỏi bạn trai. Nghĩa im lặng rất lâu rồi cắn răng đáp: "Em thử nghĩ xem, anh sao có thể bỏ mặc sự sống chết của mẹ. Anh chẳng còn cách nào khác nữa!"... ảnh minh họa Đúng vào lúc Lan và Nghĩa lên kế hoạch kết hôn thì mẹ Nghĩa phát hiện...