Kiếp yêu Phần 13
- Vậy anh về trước đi em ra sau ( tôi quay ra mở cửa thì anh ta kéo tay ).
- Lại đây cô ta đi trang điểm rồi còn lâu ( anh ta ôm chặt tôi)
- Gì thế không được đâu bỏ ra đi, sao anh lại làm thế này ( tôi đẩy nhưng không được )
- Anh nhớ em , anh không quên em được, anh ghét cô ta, cô ta ép buộc anh.
- Chẳng có ai ép anh cả đó là cái giá anh phải trả cho những gì anh làm, bỏ tay ra đi.
- Nếu chúng ta có quan hệ anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với cả em , anh sẽ chia tay cô ta, anh không thích cô ta.
- Muộn rồi đừng nói hồ đồ ( tôi giật tay anh ta chạy vào toilet chốt chặt cửa lại).
- Được thôi em không muốn, anh sẽ khiến em muốn, anh nhất định sẽ bỏ Thư để về với em.
- Anh điên rồi, anh muốn là được đâu do anh tất cả.
- Do em, tại em làm hôm đó anh chán đến phát say , tất cả là tại em.
Tôi ôm mồm khóc còn anh ta đi ra, một lát sau Thư đi sang gọi:
- Xuống thôi em không có bộ nào đẹp hơn à.
- Lạnh lắm, mặc như chị thì chết rét.
Duy không nhìn tôi, xuống tới đó rất nhiều món ăn ngon , nghệ sĩ nổi tiếng và quan khách của khách sạn. Thư hôn nhau với Duy ngay trước mặt tôi, tôi tóm ly rượu trên bàn tu ực…..họ không ngại à , bó tay. Duy đứng lên đưa cho tôi ly rượu.
- Nào uống đi hôm nay ngày vui mà.
- Thư : nào cạn ly đi!
Họ quàng tay nhau uống rồi giao bôi, tôi tu ực phát xong rồi quay đi ra gắp đồ ăn, một lúc sau thấy Thư kêu buồn ngủ muốn về ngủ , Duy dặn tôi:
- Anh đưa Thư về rồi anh sẽ quay lại.
- Không cần quay lại đâu em về được !!!
Tôi quay đi, đi ra hành lang bên cạnh bể bơi tôi thấy chóng mặt người nóng bừng lảo đảo, tôi lắc lắc đầu, sao nhỉ say rồi à rượu nhẹ mà tôi cố mở to mắt ra , phía trước tôi là người đàn ông mặc chiếc áo choàng dài màu đen đeo găng tay da, dáng người này mình từng nhìn thấy ở đâu nhỉ , tôi đi lên phía trước kéo tay……….
Đứng trước anh ta rồi nhìn cười cười :
- Đúng là anh rồi , anh đến biểu diễn đúng không ?
Anh ta ôm mồm tôi rồi đẩy tôi vào tường.
- Tôi không quen cô hiểu không?
- Không quen thì anh cần gì bịt mồm tôi vậy???
Video đang HOT
Anh ta bỏ ra và quay đi tôi kéo tay:
- Hôm nay không thấy anh bịt khẩu trang nhỉ? Nhưng tôi tinh lắm tôi nhìn phía sau cũng đoán được ( tôi lắc đầu căng mắt ). Tôi nhờ anh một việc được không , rồi anh đi không muộn mà.
Anh ta nhìn cánh tay tôi cầm tay anh ta và trừng trừng giật ra rồi quay đi, tôi lại kéo .
- Đi, tôi nhờ chút thôi , bây giờ anh chỉ cần ngồi trên bờ giữ tay tôi để không tuột ra làm tôi ngã thôi .
Nói xong tôi kéo anh ta ngồi xuống rồi bám chặt tay anh ta và vục đầu xuống bể bơi rồi hất lên tóc bay bay, tôi quay sang thì thấy anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên không chớp nổi mắt.
- Sao thế , tôi muốn tỉnh táo thôi , tự dưng thấy đầu óc hỗn loạn quá, ở quê mỗi lần thôi học không thông tôi đều ra suối làm thế này!!!
Anh ta nuốt nước bọt vì quá ngạc nhiên, rồi tôi đứng lên trượt chân và anh ta đỡ , anh ta có vẻ ngại quay đi luôn rồi đi không ngoái đầu lại, chắc anh ta hoảng hốt lắm, tôi cười…… nhưng sao cảm giác này là thế nào, sao khó chịu vậy nhỉ lúc nãy uống ly đầu tiên có sao đâu. Tôi đi lên phòng thì Duy vào ngay sau tôi đóng cửa lại.
- Gì vậy anh không về đi , Thư hiểu lầm đấy !
- Anh đã nói em sẽ không thể thiếu anh được mà đúng không, anh yêu am Tâm à.
- Đó là quá khứ rồi đừng khiến nhau khó xử , về đi không Thư sang bây giờ.
- Cô ta ngủ ngon lành rồi còn lâu mới tỉnh , anh thật sự muốn có em sai lầm của anh là để mất em , có em rồi em sẽ không rời xa anh đúng không?
- Anh điên rồi tránh ra đi ( anh ta lao tới ôm hôn tôi)
- Anh không buông ( anh ta hét lên) anh yêu em thế nào sao em từ bỏ anh dễ dàng đến vậy à !!!
- Không từ bỏ thì thế nào , đừng động vào tôi làm ơn ( anh ta xé toạc áo tôi ra ).
- Em sẽ thèm muốn anh ngay bây giờ thôi, em sẽ cảm thấy người nóng ran lên nhưng em sẽ có một đêm thật đẹp với người mà em yêu , anh sẽ chăm lo cho em đừng sợ.
Tôi đạp anh ta, chạy xuống giường thì anh ta kéo quần tôi.
- Buông ra em đi tắm đã ( tôi giả vờ )
- Không cần tắm , anh không chịu được nữa rồi !!!
- Người em bẩn, em đang đến tháng cần tắm đã.
- Được rồi , nhanh nhé !
Anh ta vừa thả ra tôi mở cửa chạy ra ngoài, thấy người đàn ông lúc nãy đi cùng một cô gái vào phòng cuối hành lang, tôi chạy theo gọi với…
- Hãy giúp tôi với ……
Duy đuổi theo , cửa phòng đó đóng lại , tôi đẩy ra, anh ta và cô gái kia ngạc nhiên.
- Giúp tôi với !!!!
Anh ta thấy áo tôi bị xé rách người phụ nữ đi cùng anh ta chỉ trỏ nói gì đó, Duy tóm tay tôi rồi xin lỗi anh ta.
- Xin lỗi nhé, bạn gái tôi đang giận dỗi , về thôi em .
- Không tôi không phải bạn gái anh ta ( cửa phòng đó đóng lại anh ta nhìn tôi) bỏ ra , không ai là bạn gái anh, tôi hét lên đấy ….sao anh dám….
Theo Afamily
Biết bồ của chồng gọi về đang ở ngoài hành lang, cô vợ cao tay hành động khiến cả 2 được 1 phen hú vía
Cuộc đời này khó mà tin tưởng được ai, khi mà người đàn ông mình đã yêu thương má ấp môi kề mấy năm trời cũng phản bội lại mình thì còn ai chân thành được nữa. Phụ nữ hi sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu.
Lan nổi tiếng là 1 người phụ nữ khéo léo, đảm đang và chăm con giỏi. Đến Vương chồng cô cũng phải công nhận điều đó. Lan luôn nghĩ nếu mình chu toàn gia đình và biết yêu bản thân, luôn để cho mình tự tin rạng ngời thì chắc chắn sẽ luôn được chồng yêu chồng chiều.
Mấy năm đầu mới kết hôn đúng là như vậy thật, gia đình cô luôn khiến bạn bè phải ngưỡng mộ. Chính Lan cũng tự hào về mái ấm của mình, nhưng cuộc sống đúng là không nói trước được gì vì thế giới không ngừng thay đổi và con người rồi cũng có lúc sẽ đổi thay.
Vương đã không giữ nổi mình trong 1 lần đi dự tiệc với đối tác, người con gái tên Phương với thần thái kiêu sa khiến anh rung động. Họ nhanh chóng bắt sóng nhau, nhìn Vương cao to đẹp trai lại thành đạt như vậy thì có cô gái nào mà không thích cơ chứ. Vương đã phản bội lại vợ con và có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài, anh biết như vậy là sai nhưng lý trí không thắng nổi bản năng cũng như sự tò mò trong con người anh.
Còn Lan cô nào hay biết ông chồng vàng mười mà mình yêu hơn cả bản thân lại đang làm chuyện mờ ám như vậy. Lan vốn là 1 người phụ nữ yêu ai thì sẽ yêu hết mình nhưng cô không lụy tình. Ngày trước khi chưa quen Vương cô đã từng yêu 1 người đàn ông suốt 2 năm, chỉ 1 lần vô tình thấy anh ta hôn người con gái khác. Cô không do dự mà chia tay rồi biến mất mãi mãi luôn. Trước khi đi Lan nói:
- Anh không xứng đáng với tình cảm của tôi.
Cô bước ra khỏi cuộc đời của người đàn ông đó mãi. Vương đã từng xem như đó là 1 bài học để ghi nhớ và tự nhủ không được làm gì có lỗi với vợ. Nhưng có lẽ cuộc sống đã khiến anh dần quên đi những kỷ niệm đó, bên cạnh Phương, anh luôn thấy mình được chiều chuộng và quan tâm vì thế bảo Vương dứt ra thì rất khó. Hơn nữa hiện tai Lan cũng đâu biết chuyện, Vương nghĩ chỉ cần anh cẩn thận là được.
Hôm đó thấy vợ nói đưa con về quê đi dã ngoại 3 ngày, Vương lấy cớ bận việc không về cùng vợ. Lan nghĩ anh ấy bận thật nên không năn nỉ chồng đi cùng nữa. Lúc đang tận hưởng giây phút bình yên bên 2 con thì vô tình cô nhận được tin nhắn từ người bạn:
- Mày ơi tao vừa thấy chồng mày ôm ấp em nào trên phố đấy.
- Mày đùa tao à, anh Vương làm gì có chuyện đó.
- Đấy tao biết mày không tin nên đã chụp ảnh lại đây này.
Xem xong ảnh Lan bủn rủn tay chân, cô choáng váng không nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Cô gọi điện ngay cho Vương hỏi anh đang ở đâu, biết chồng nói dói Lan chỉ cười nhếch mép. Cô nhỏ nhẹ bảo:
- Buổi tối anh nhớ ngủ ở nhà đấy, em gọi điện thoại bàn sau 10 giờ mà không có ai nghe thì ông xã đừng trách em nhé.
- Anh biết rồi, bà xã lại chơi trò kiểm tra ngày xưa cơ à, hay cho anh sau 11 giờ nhé vì đêm nay anh có việc cần giải quyết.
Lan cúp máy, trái tim cô như có hàng nghìn mũi dao đâm. Cô nhờ cậu em trai theo dõi chồng hộ. 11 giờ khi đang trên đường về nhà Lan nhận được tin nhắn:
- Anh Vương vừa dắt gái về nhà đấy, chị lên mà xử lý.
- Ok. Chị tự biết lo liệu em cứ về nghỉ đi có gì chị gọi thì chạy qua nhé.
- Dạ, chị đi cẩn thận đấy.
Gửi ô tô từ bãi gửi xa cách nhà 200 mét, Lan đi bộ về nhà để tránh chồng biết được. Lên tới tầng 3 đứng trước cửa phòng ngủ tim cô đập rộn ràng vì tiếng cười khúc khích mơn trớn bên trong. Đau đớn bủn rủn, trái tim như ai đó bóp nghẹt, Lan giả vờ quay xuống tầng 2 nói chuyện điện thoại to để đánh tiếng cho chồng nghe thấy, xem anh ta sẽ xử lý như thế nào. Vì thực sự cô không muốn chứng kiến cảnh chồng mình đang trai trên gái dưới với cô bồ, Lan sợ cả đời này cô sẽ ám ảnh và không thể nào quên được.
Lan gõ cửa phải 5 phút sau Vương mới ra mở, nhìn chồng hớt hải mồ hôi toát ra Lan cười khẩy:
- Anh bị làm sao mà toát hết mồ hôi thế kia, nhà có điều hòa mà.
- À chắc tại anh vừa tắm xong còn vương nước thôi, sao em lại về giờ này.
- Em nhớ anh, em muốn làm anh bất ngờ.
- Đường nào mai em cũng định lên mà, về giữa đêm thế mai lại quay về quê đón các con thì có phải mệt không, có gì gọi điện cho anh là được rồi.
- Nhưng em thích gặp bộ anh không muốn gặp em à?
Lan vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh:
- Không anh không có ý đó, bà xã này hay là mình đi ăn đi.
- Em không đói, em thay đồ đã.
Lan lấy cớ lại mở tủ ra xem cô ta có trốn trong đó hay không, nhưng không có, thấy điều hòa bật mà cửa sổ hơi hé Lan nhếch mép cười khẩy. Cô biết cô bồ đang bám trụ ngoài lan can cửa sổ ngoài kia. Cái lan can bé xíu thử xem cô ta bám trụ được đến bao giờ.
Lan lại ôm lấy Vương rồi đòi làm tình, Vương từ chối khéo vì kêu mệt. Nhìn chồng nóng ran mặt muốn kéo vợ ra khỏi phòng mà Lan uất nghẹn. Lan nhìn sâu vào mắt chồng rồi nói:
- Vương này, em muốn hỏi anh 1 điều.
- Sao vậy em?
- Anh yêu em chứ.
- Dĩ nhiên rồi.
- Nếu anh phản bội em thì sao?
- Em lại nói linh tinh rồi.
- Em hỏi thật đấy, vì hôm qua có người nói với em, anh đang có người khác.
- Ai nói với em như vậy, vớ vẩn. Nếu anh có ai thì cho em trừng phạt anh thoải mái.
- Được rồi em tin anh, vậy anh lại mở cửa sổ ra cho thoáng giúp em nhé. Ngồi điều hòa em đau đầu quá.
- Thôi cứ để thế cho mát em à?
- Anh muốn tự mình mở hay là em mở đây.
Cô bồ nghe thế liền run rẩy lẩy bẩy, giờ nhảy từ tầng 3 xuống thì chắc chắn sẽ chết mà tự nguyện đi vào cũng không xong.
- Ừ để anh mở.
- Vậy thì tốt, mở xong anh mời luôn cô bồ vào đây cho em nói chuyện.
Nghe vợ nói thế Vương giật mình thon thót đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn nhà:
- Tôi biết hết rồi, anh lôi cổ cô ta vào đây, nếu không mai lại có báo đăng rằng 1 cô bồ trốn ngoài lan can bị rơi xuống từ tầng 3 tử vong đấy.
Phương biết không trốn được nữa liền lóp ngóp bò vào, tối đó nhà Lan nổi sóng gió. Lan đánh cho cô bồ 1 trận tơi tả, tát chồng đến cháy má vì cái tội đã ngoại tình còn dẫn gái về ngủ trong nhà. Vương và cô bồ chỉ biết khóc thét van xin. Lan đòi ly hôn, nhưng Vương không chịu.
Anh xin cối, xin chày nhưng Lan lạnh lùng bỏ đi. 3 giờ sáng cô khóc như mưa trong ô tô, cô mệt lả người phải gọi em trai đến đón. Thế mới nói cuộc đời này khó mà tin tưởng được ai, khi mà người đàn ông mình đã yêu thương má ấp môi kề mấy năm trời cũng phản bội lại mình thì còn ai chân thành được nữa. Phụ nữ hi sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu.
Theo Phunutoday
Là em không tốt "Anh có biết, điều mà em hối hận nhất là gì không?" "..." "Là em không thể yêu anh như những gì anh mong muốn... *** Em rất tệ. Em chỉ biết nghĩ đến những cuộc vui của bản thân mình và để anh lại... Em chỉ tìm đến anh khi cuộc chơi đã tàn, em coi anh là nơi để lui về...