Kiếp yêu Phần 12
- 18 rồi ạ !!!
- Trẻ quá, con ăn nhiều vào khổ thân không biết tiếng lại còn bị lạc chắc hoang mang lắm.
Mẹ anh ta cười rất hiền như mẹ tôi vậy.
- Vâng cám ơn bác, đồ ăn ngon lắm.
Tôi ăn cắm cúi rồi bảo anh ta.
- Xin lỗi anh, phiền đến bác và anh rồi, ăn xong cứ đưa cháu ra chỗ hôm qua có lẽ họ đang tìm cháu rồi ( tôi rơi nước mắt )
- Lạnh này sao bác để con ra ngoài được , xã hội phức tạp lắm con ạ sẽ có cách thôi.
Anh ta nói :
- Tên của người đi cùng cô là gì?
- Duy và Thư ạ !
Anh ta nói vọng ra ngoài bằng tiếng Nhật , ăn xong anh ta đứng dậy đi ra còn tôi ngồi uống trà bên cạnh suối cá với mẹ anh ta.
- Hôm nay bác vui lắm, lâu lắm rồi mới thấy con trai bác nở nụ cười.
- Vậy bình thường anh ấy không cười sao ạ?
- Lúc con ăn bác để ý nó cười nhẹ , thật may mắn bác vui lắm ( con cười sao lại may mắn, thật khó hiểu ), lần đầu nó đưa một cô gái về nhà đấy, bình thường sẽ ở sảnh bên ngoài đây là dinh thự bên trong.
- Vâng tại cháu ngất nên anh ý có thể thấy cháu đáng thương .
- Nó không có lòng thương với ai đâu con ( bác ý nói nhìn xuống hồ cá rồi chợt bảo tôi) bác đùa thôi mặt sợ hãi vậy con?
- À vâng, cháu thấy anh ý đeo khẩu trang nên giật ra.
- Sao cháu giật ra ?
- Vâng ( bà bịt mồm tôi)
- Chuyện này giữ kín nhé ( sao vậy , lần đầu anh ta giật cho mình xem mặt mà)
- Sao vậy bác con nói nhỏ rồi ( tôi thì thầm )
Video đang HOT
- Đó là điều cấm kị, đến ta là mẹ cũng không được đâu con.
Tôi với bà thì thụp anh ta đi ra thì tôi với bà chỉ trỏ:
- Con cá kia to quá con ạ, con chép đực đấy !
- Vâng chép đực !!!
Anh ta nhìn xuống chỗ đó thì toàn cá mập cảnh không có con chép nào, tôi và mẹ anh ta cười rồi lảng đi, anh ta đưa khăn cho mẹ anh ta rồi nói gì đó, rồi quay ra bảo tôi .
- Tìm ra nơi cô ở rồi, chuẩn bị đi thôi !
Tôi nói nhỏ với mẹ anh ta :
- Anh ý bao nhiêu tuổi thế bác , trông ăn mặc thì rõ đẹp mà tính cách nói năng như ông cụ.
- 29 thôi chứ mấy ( anh ta quay lại tôi và mẹ anh ta thụt lại) quay lại đây bác cần bịt mắt của con.
- Gì vậy bác chơi trốn tìm à.
- Không phải sẽ tốt cho con và đây là điều lệ bắt buộc ( mẹ anh ta bịt mắt tôi lại).
- Con cám ơn bác, khi nào bác có dịp về Việt Nam con mời bác đi ăn bún riêu ngon tuyệt luôn.
- Cám ơn con, hi vọng có dịp như vậy !
Anh ta nói đi thôi rồi kéo tôi đi.
- Ở đây nhiều phong tục lạ nhỉ hay là nhà của siêu sao nên cần như vậy, nhà anh rộng thật đấy đi mãi vẫn chưa ra ngoài, còn nữa sao anh cứ bịt khẩu trang vậy mặt mũi đâu đến nỗi nào đâu.
Có vẻ tôi nói nhiều , anh ta vác tôi lên.
- Này anh làm gì thế, tôi đi bộ rất khỏe, tôi tự đi được.
Anh ta ném tôi vào xe rồi kéo bịt mắt tôi ra.
- Trật tự và nói ít thôi ( tôi quay đi không nói gì ) anh ta đóng cửa xe lại.
- Ơ anh không đi cùng tôi à???
Anh ta quay đi rồi chiếc xe phóng đi, tới khách sạn người đàn ông lái xe nói tiếng anh .
- Phòng cô là 203 , phòng người tên Duy, Thư là 208.
- À vâng, cảm ơn chú rất nhiều!
Tôi cúi chào rồi đi ra, vào khách sạn tôi định sẽ việc đầu tiên phải tát cho Thư vài cái, vừa vào sảnh tôi gặp cô ta và Duy quàng tay nhau đi xuống.
- Tâm về rồi à ( tôi tát mạnh vào mặt Thư) gì thế mày điên à Tâm.
- Chị bỏ tôi ở ngã tư đường rồi đi về bình thản thế này à
Duy : Sao em nói Tâm đến nhà bạn em chơi?
- Thì đúng vậy mà , cô ta đang đổ tội cho em đấy em gọi bạn em cho anh xem.
Cô ta gọi bạn cô ta xác nhận hôm qua tôi ở đấy chơi mới choáng .
- Thấy chưa???
- Cô thật dối trá !!!
- Anh Duy , anh không tin em à , sao em bỏ nó lại ở ngã tư được .
Duy : Em xin lỗi vì tát Thư đi, anh không nghĩ em lại có tính dối trá vậy Tâm ạ, biết em đang tức giận vì anh sai nhưng không có nghĩa em lại nói dối như thế.
- Tôi không sai thì tôi xin lỗi ai, cô ta nói đi một tí tôi chờ từ chiều đến tối, khách sạn không biết tên, giấy tờ không có. May có người tốt giúp đỡ.
- Người nào cho mày ở qua đêm thế, họ không giao mày cho cảnh sát mà cho ở nhờ nói thế mà được à.
Duy tóm tay Thư tức giận đi qua tôi, tôi lên phòng rồi nằm lăn ra, anh ta không tin mình thật đáng ghét, rồi tôi nhắm mắt lại nhớ đến người đàn ông trên máy bay hình ảnh anh ta giật khẩu trang ra khi đó nhìn nhau , tôi vỗ vỗ mặt….mày điên rồi, tôi vỗ nước cho vào mặt, sao cái lão ý lại ở trong đầu mình nhỉ. Rồi tôi nằm ngủ đến tối thấy tiếng nhạc bên sân sau của khách sạn, tôi mở rèm ngó ra băng rôn tiếng anh là kỉ niệm ngày thành lập khách sạn , nhiều người quá ….tiếng gõ cửa.
- Anh Duy đây ( tôi mở cửa) xuống sân xem ca nhạc thôi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm.
- Thư đâu rồi ạ, anh không giận em nữa à? ( anh ta đóng cửa lại rồi tiến lại gần tôi).
- Không, anh nghĩ lại rồi có thể Thư dặn bạn cô ta thì sao.?
Theo Afamily
Kiếp yêu Phần 10
- Ngủ đi con, giấc mơ đẹp sẽ đến với con rồi sẽ có người đàn ông tốt hơn Duy, tài ba hơn sẽ yêu con.
- Không có đâu mẹ, vì người như thế sẽ yêu những cô gái hoàn hảo khác.
- Không ai hoàn hảo cả con ạ. Bởi vì người hoàn hảo luôn tìm thấy khuyết điểm của họ ở chính người con gái họ yêu.
- Thư, cô ta muốn con đi trăng mật cùng mẹ ạ. Con thật sự không hiểu cô ta nghĩ gì.
- Đi chứ con không còn tình cảm thì lo gì, đi để hiểu biết để trải nghiệm con ạ ( nhưng con vẫn còn yêu anh ta mẹ ạ).
- Vâng con không còn yêu nữa ( tôi nói dối).. 1 tuần sau khởi hành, tôi ra sân bay ngồi sau họ, nhìn họ bước bên nhau nhưng vẫn cố nghĩ.... Họ là gì của nhau rồi, mày nghĩ gì thế Tâm ( Duy tỏ vẻ không thoải mái)..ngồi ở ghế chờ ở sân bay họ dắt tay nhau đi ăn còn tôi từ chối..1 đứa bé ngồi cạnh tôi cầm bấm móng tay của mẹ nó, bấm vào ngón tay bị rách và kêu ầm lên/.. Mẹ đứa bé lại là người mắc chứng sợ nhìn thấy máu.
- Cô ơi, làm ơn bịt tay thằng nhỏ hộ tôi với ( cô ta run lên)..tôi cầm chặt tay đứa bé để máu không chảy ra, bấm đúng Mạch máu nên chảy nhiều quá rồi ( không có cái khăn nào, rồi tôi nhìn thấy người đàn ông đi qua tôi, đeo khẩu trang nhưng ăn mặc rất đẹp trên cổ quấn một cái khăn mỏng..) tôi vô thức gọi :
- Anh gì ơi ( anh ta đứng lại ) cho tôi mượn chiếc khăn trên cổ anh được không ( anh ta không hiểu. Tôi đứng dậy giật mạnh khăn rồi bịt tay thằng nhỏ) ngoan con, giữ chặt vào nhé không bị mất máu đấy ạ. Anh ta chống tay và như kiểu cười tức tối vì thấy điều kì lạ ) xin lỗi anh, đứa bé gấp quá nên tôi thành thật xin lỗi với lại anh là đàn ông mà sao lại đeo khăn trên cổ. Tôi cười cười, anh ta ngước lên trần nhìn như vẻ thở mạnh cho tức hết rồi đi thẳng..
Lên tới máy bay, Thư và Duy vào khoang thương gia còn tôi ngồi khoang thường đang tìm tìm chỗ, tôi lại thấy người đàn ông đeo khẩu trang lúc nãy chỗ mình đây rồi, ngay cạnh anh ta..thấy tôi anh ta né né..
- Chào anh, lại gặp lại nhau rồi, anh là người Nhật ạ hay Hàn hay gì, tôi hỏi rất nhiều (anh ta bịt tai nghe).. gì chứ mình hỏi mà khinh người vậy.. máy bay cất cánh lên, tôi chưa đi bao giờ nên sợ, nhắm chặt mắt bám vào tay anh ta...ôi sợ quá ( anh ta quay sang nhìn tôi rồi giật tay ra ) ngại quá tôi lần đầu đi máy bay ( anh ta nhắm mắt thở dài ). 1 lát sau, tôi ngủ và để tấm biển tiếng anh : Làm ơn đánh thức khi đến giờ ăn.. Đến giờ ăn, họ mang ra, nhân viên hàng không đánh thức tôi :
- Quý khách muốn dùng đồ nhẹ hay đồ ăn ạ ( cô ta chỉ tôi, nhìn sang anh ta ) cho tôi giống anh này.. Tôi ăn thử thấy rất ngon ( ăn như chết đói, uống hết cốc nước hoa quả nữa, anh ta nhìn tôi mà như phát hoảng rồi bỏ dĩa xuống không ăn nữa)
- Anh gì này mẹ tôi có câu không nên lãng phí đồ ăn. Anh không nên ăn ẻo lả như con gái thế, ăn như tôi đây này. Tôi cầm cả chiếc bánh cho vào miệng, anh ta sợ hãi. Tôi gọi nhân viên nói bằng tiếng Anh.
- Làm ơn đổi chỗ cho tôi.
- Quý khách, hôm nay rất đông nên đã kín chỗ rồi ạ ( anh ta thở dài rồi nhắm mắt không ăn )..tôi ngủ gà ngủ gật rồi dựa vào vai anh ta. Anh ta đẩy ra, phủi phủi ( tôi lầm bầm quay đi rồi kéo tay anh ta ) mây kìa, đang đi trên mây này ôi ( tôi sung sướng đập mạnh tay anh ta )..anh ta nói tiếng anh.
- Trật tự đi ( tôi tắt cười không nói gì)..
- Anh đừng quát tôi, thật ra tôi không vui vẻ gì đâu. Tôi đang phải đi cùng bạn trai cũ và chị gái đi trăng mật với nhau đấy, dù sao anh cũng không hiểu tiếng Việt nên chắc tôi nói, anh cũng không hiểu đúng không ( tôi cười rồi nước mắt chảy, quay đi, anh ta không nói gì nữa..)) Mà này chắc anh đang đi thẩm mỹ đúng không ? Tôi thấy anh bịt khẩu trang như thế, chắc mới làm mặt ( anh ta ngạc nhiên ).
Đừng lo tôi hiểu mà, thấy phong cách của anh, tôi hiểu thế giới bây giờ chấp nhận hết rồi mà. Anh ta tóm tay tôi rồi giật khẩu trang ra, giây phút đó im lặng đến lạ thường. 1 người đàn ông rất đẹp như Mỹ nam vậy, mũi cao da trắng và rất nam tính. Tôi lúng túng tại sao anh ta lại đeo khẩu trang vào. Vậy chắc là sao Hàn rồi hoặc là Thái Lan, thảo nào anh ta bị thế. Sao anh ta không ngồi khoang hạng nhất ?
- Hết vé ( anh ta nói bằng tiếng Anh)..tôi đập vai anh ta.
- Tôi sẽ giữ bí mật, lát cho tôi chữ kí nhé ( anh ta cười rồi nhắm mắt )..đến nước Nhật, vừa bước xuống đã thấy lạnh.
Thư : nhanh lên Tâm ( giả tạo).
Tôi nhìn thấy người đàn ông lúc nãy, anh ta lên taxi đi..
Thật, chưa kịp xin chữ ký.
- Đến ngã tư con phố đi bộ đông nhất nước Nhật ( Thư nói Duy)
- Anh về trước, em đưa Tâm đi mua chút đồ ( cô ta lại có ý gì ) đến ngã tư đó, cô ta bảo tôi đứng chờ ở cột đèn xanh đỏ.
- Mày đứng ở đây, tao vào mua đồ rồi ra ( trời lạnh tôi thở vào tay đứng chờ hết top này đến top khác, sang đường mà vẫn không thấy Thư đâu) lạ nhỉ cô ta đi lâu vậy, lạnh quá. Tiếng Nhật mình còn không biết nữa, chờ 3 tiếng đến mức tôi gật gù ở cột đèn vẫn không thấy cô ta quay lại..đèn đỏ xe ô tô dừng tôi thấy người đàn ông ngồi cạnh lúc sáng đang ngồi trong xe taxi..đúng anh ta rồi. Tôi chạy lại gõ cửa kính, đập đập..
Theo Afamily
Kiếp yêu Phần 8 - Em ngủ chưa? - Em chưa, em mới về. - Em đi chút việc thôi, em nghỉ đây, anh ngủ ngon ( tôi thở dài rồi đi ngủ). Hôm sau là kỳ nghỉ lễ 4 hôm tôi vẫn đi học rồi đi làm và vẫn giấu Duy.. Hôm nay tan làm về Duy đã đứng chờ ở cổng nhà. - Sao anh...