Kiếp yêu Phần 11
- Anh gì ơi, cho tôi nhờ chút được không ? ( tôi mở xe ra và ngồi lên ) anh nghe cho kỹ nhé, tôi bị lạc người thân rồi. Tôi nói tiếng Anh đến vẹo mồm để miêu tả.
- Cô ở khách sạn nào ? ( anh ta nói tiếng Việt )
- Anh biết tiếng Việt à, may quá tôi bị lạc và chị tôi bảo chờ ở kia nhưng vẫn chưa quay lại
- Vậy thì tiếp tục chờ đi ( tôi giật khẩu trang anh ta ra )
- Anh nhìn vào mắt tôi nhé, tôi chờ 3 tiếng rồi ( ánh mắt cầu xin)..anh ta nói với lái xe gì đó bằng tiếng Nhật. Anh nói gì vậy ?
- Đưa cô đến cảnh sát( tôi xua tay)
- Thôi tôi chờ ở đây vậy, khách sạn tôi cũng không nhớ tên. Thấy anh nên không hiểu sao tôi muốn nhờ, xin lỗi anh nhé ( tôi xuống xe và lại ngồi ở cột đèn)..anh ta lại đi… đến sẩm tối, tôi lạnh đến không nói được nên lời rồi lẩm bẩm :
- Chị ta để quên mình rồi hay sao ý nhỉ ? Đồ đạc đều đưa về cho khách sạn rồi làm sao đây. Ở khách sạn nào mình còn không biết….
- Chị ta quên mình rồi hay sao ý nhỉ , đồ đạc đều đưa về khách sạn rồi làm sao đây , ở khách sạn nào mình cũng không biết.
Tôi thâm tím môi rồi lờ đờ vì lạnh , rồi nhìn sang bên đường thấy người đàn ông bịt khẩu trang đó đang đứng từ bên đường nhìn tôi ….anh ta sao cứ bị thế nhỉ, có đúng anh ta không? Anh ta chạy sang kéo tôi đứng dậy :
- Cô thật sự không biết mình ở đâu à, không phải cố tình tiếp cận tôi đấy chứ.
- Gì chứ, anh là siêu sao đi nữa tôi cũng có lòng tự trọng nhé, tôi không cố tình gì cả ( tôi bám vai anh rồi lịm dần đi ).
Mơ màng tôi thấy một người phụ nữ lau người cho tôi.
Video đang HOT
- Mẹ à, mẹ đúng không ( tôi cầm tay ) mẹ ơi con sợ lắm, con không đi nữa đâu , lạnh lắm….( rồi lại lim dim ). Mở mắt tôi choàng dậy…..đây là đâu thế nhỉ , tôi đang nằm trong một căn phòng với kiến trúc cổ xưa toàn bằng gỗ rất đẹp….ngó ra bên ngoài uốn lượn xung quanh là suối cá, đây là đâu vậy nhỉ ? tôi đi ra ngoài và thấy hai người đàn ông áo đen hô to.
- Đứng lại ( họ nói tiếng anh ) cô là ai?
- Tôi cũng không biết giới thiệu thế nào , nhưng đây là đâu thật sự tôi cũng không biết ( họ tiến lại gần tôi, bất giác tôi chạy) . gì thế nhỉ trông họ hung dữ quá, chạy vào một căn phòng tôi đóng cửa lại và ngó ra, sao họ không đuổi vào đây nhỉ , quay lại tôi giật mình khi thấy một đám người đang ngồi quỳ gối ( phong cách người nhật ) họ ngồi hai hàng và đang nhìn tôi trừng trừng ( bỏ mịa mình chạy vào đâu đây ). Nhìn lên trên có hai người đàn ông ngồi trên cao ( có vẻ sếp rồi ) họ hô lên :
- Cô ta là ai , sao lại vào được đây? ( tôi cười xua tay )
- Tôi là một người du lịch tới từ Việt Nam, tôi cũng đang muốn biết đây là đâu .
Người đàn ông ngồi trên cao đập tay vào chiếc ghế tựa tay bên cạnh.
- Vớ vẩn , lôi cô ta ra.
Họ cúi đầu nói xì xồ với nhau bằng tiếng Nhật , cúi theo người ngồi trên cao kia , rồi đột nhiên đứng dậy cúi chào, cả hai người đàn ông ngồi trên cao cũng đứng lên cúi chào người đàn ông đi vào , anh ta đeo mặt nạ và nó gì đó bằng tiếng Nhật mọi người rất sợ anh ta , anh ta ngồi họ mới dám ngồi và ngồi trên cao nhưng ngồi giữa hai người đàn ông kia với chiếc ghế cao hơn. Rồi đột nhiên nhìn xuống tôi , tôi lùi lại ( họ xì xồ chỉ tôi, anh ta giơ tay họ im ), rồi phẩy tay ý đuổi tôi ra ngoài. Họ kéo tôi ra ngoài.
- Gì thế nhỉ , đây là đâu thế mọi người ai nói cho tôi biết được không?
Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra chỉ:
- Đây là khách của ta đừng vô lễ.
Người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, họ cúi đầu quay đi …tôi cúi chào.
- Bác là người Việt Nam ạ?
- Đúng rồi , con ta là người Việt Nam, đi theo ta !
Tôi lẽo đẽo theo sau , vừa bước được hai bước thì tôi thấy một người đàn ông ở sân với thanh kiếm trước mặt, anh ta uống ngụm rượu rồi cầm kiếm giơ lên đâm vào bụng và ngồi im hộc máu ra. Tôi hét lên, người phụ nữ ôm tôi vào lòng xoa đầu , tôi run như cầy sấy…..
- Không sao đâu , không sao đâu !
Người phụ nữ xua tay ý dẹp xác đi.
- Họ đóng phim đúng không ạ ( người phụ nữ ngạc nhiên )
- À đúng, đúng rồi họ quay phim thôi.
- Vậy mà là cháu sợ quá, như thật ấy. ( tôi gãi đầu cười ngô nghê rồi người phụ nữ dắt tay tôi đi )
- Chúng ta ăn thôi .
Ngồi xuống bàn tôi vội hỏi:
- Hôm qua trước khi cháu ngất thì có cái anh gì đó ( vừa nói xong anh ta bước vào ) , à cái anh này đây rồi ( anh ta hầm hầm đi vào ). Cám ơn anh hôm qua đã cứu tôi, bình thường rất khỏe nhưng không hiểu sao hôm qua …..chắc do đói.
- Không phải trên máy bay cô ăn rất nhiều rồi sao.
Tôi ngại cúi mặt, một người đàn ông đi vào nói với anh ta ” ở sở cảnh sát không ai nhắn tin tìm người thân cả “, anh ta gật rồi người kia đi ra.
- Vậy là sao hả con ( người phụ nữ hóa ra là mẹ anh ta)
- Con không rõ , cô ta không nhớ khách sạn giấy tờ tùy thân không có nốt.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi , tôi vội cúi xuống ăn lấy ăn để , mẹ anh ta nhìn tôi ăn ngạc nhiên , tôi ngại dừng lại.
- Cháu xin lỗi , cháu đói nên vậy. ( nhưng tôi ăn vì tủi thân, họ không đi tìm mình thật quá đáng)
- Không sao con ăn ngon miệng đi , con bao nhiêu tuổi rồi.
Theo Afamily
Giàu có đẹp trai nhưng chỉ vì một việc này tôi bị thằng bạn thân cuỗm mất người yêu
Ban đầu người yêu còn thông qua tôi để nhờ thằng bạn tôi sửa laptop hộ, về sau cô ấy gọi trực tiếp bạn tôi nhưng chỉ 3 tháng sau...
Ảnh minh hoạ
Tôi cao ráo, đẹp trai, đã đi làm được 3 năm với mức lương khá ổn. Gia đình tôi cũng có điều kiện nhưng chưa bao giờ tôi ỉ lại vào việc đó. Thế nên ngay từ thời sinh viên tôi đã đi làm thêm và không cần gia đình chu cấp. Xung quanh tôi cũng có không ít các cô gái theo đuổi. Nhưng tôi cũng chỉ chọn cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Mọi cung bậc cảm xúc có đủ cả. Cô ấy mới ra trường, khá hiền lành, xinh xắn và ngoan ngoãn. Đợt rồi máy tính cô ấy bị hỏng nên có nhờ tôi giới thiệu mối uy tín. Nghĩ ngay tới thằng bạn thân cấp 3 đang hành nghề sửa laptop. Nó làm ăn cũng ổn nên tôi nhờ nó sửa máy giúp người yêu luôn.
Chả hiểu sao nó càng sửa càng hỏng.
Mấy lần đầu người yêu còn thông qua tôi để gọi thằng bạn tôi đến sửa. Về sau cô ấy tự chủ động liên hệ. Có hôm qua phòng người yêu thấy nó vẫn hì hục ngồi sửa. Mấy khoản này tôi cũng không rõ lắm, nó bảo test máy lại thì tôi biết thế. Đến bữa cơm nó vẫn chưa chịu về. Mời nó ở lại ăn nó cũng ở. Ăn xong nó còn ngồi thêm một lúc nói là kiểm tra lại lần nữa rồi mới chịu về.
Mấy bữa nay người yêu tôi liên tục kêu chán. Cô ấy cũng ít gặp và đi chơi với tôi như trước. Tôi có hỏi lý do thì cô ấy nói chắc do yêu lâu nên cảm xúc vậy. Tôi cũng tìm đủ mọi cách để hâm nóng tình cảm nhưng cô ấy rất lạnh lùng, miễn cưỡng. Rồi cái gì đến cũng đến. Chúng tôi chia tay. Lý do là cô ấy hết yêu.
Nhưng điều đó không làm tôi sốc bằng việc chỉ vài ngày sau đó, cô ấy công khai người yêu mới luôn. Người đó không ai khác chính là thằng bạn thân sửa laptop của tôi.
Hóa ra, lần đầu gặp người yêu tôi nó đã thích cô ấy rồi. Nên nó cố tình sửa hỏng máy tính để được gặp người yêu tôi nhiều hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ sau 3 tháng, người yêu tôi và nó đã chính thức công khai yêu nhau.
Nó còn vô cùng đắc thắng với việc làm đó nữa. Quả thật hiện tại tôi thấy mất lòng tin vào bạn bè và con gái quá. Tình yêu 3 năm cũng không bằng chiến lược 3 tháng. Giàu có, đẹp trai thì cũng có là gì đâu. Nghĩ lại vẫn thấy cay cú mọi người ạ. Ở đời đúng là chẳng ai nói trước được chữ ngờ.
Theo Phunutoday
Vợ hôm qua còn lên giường với trai lạ, hôm nay đã lạnh xác và sự thật khiến người chồng... Anh chẳng hiểu sao, tim anh lại đau đớn đến mức, anh không thể bước vào túm cổ cái gã kia xuống khỏi giường, đánh cho gã một trận rồi đuổi chị đi. Lao vào nhà, anh chết sững, chị đã nằm gọn gàng trong quan tài từ khi nào. (Ảnh minh họa) Anh chị hạnh phúc bên nhau cũng đã được năm...