Kiếm tiền bằng cách thỏa mãn chuyện giường chiếu của “máy bay bà già”, trai trẻ bị nạn nhớ đời
Đảm nhiệm vai tình trẻ của bà Lan chưa lâu, Lực đã phải trả giá. Một ngày, khi đang quấn quýt với bà Lan ở khách sạn, Lực bị chồng của bà Lan bắt quả tang.
Vốn là một gã trai chỉ thích hưởng thụ, mới 22 tuổi Lực đã xin vào làm việc ở sàn nhảy với mục đích kiếm tiền từ các tình già. Nhưng không phải lần cặp kè nào Lực cũng thuận buồm xuôi gió.
Vào làm việc phục vụ ở sàn nhảy X. được một năm Lực cũng đã có một số vốn và kinh nghiệm kha khá. Số tiền này không phải đến từ nghề chính của Lực mà đến từ “nghề tay trái” đó là chuyên cặp các “máy bay bà già”.
Lực sinh ra ở nông thôn nhưng không chịu được cảnh nghèo ở quê nên học xong cấp 3 Lực không học lên nữa là bắt xe lên thành phố kiếm việc làm. Là một gã con trai thích ăn chơi nên Lực mon men xin vào làm việc ở vũ trường. Sở hữu thân hình cao to, vạm vỡ và khuôn mặt ưa nhìn nên Lực nhanh chóng được tuyển. Vào làm ở đây Lực mới biết là có rất nhiều quý bà đến tuổi hồi xuân thường xuyên vào những chỗ này để chơi và kiếm tình trẻ. Nhận thấy với mình đó là một công việc hái ra tiền, Lực nhanh chóng gia nhập đội ngũ “trai bao”.
Ảnh minh họa
Đang ở tuổi thanh niên tráng kiện nên Lực được các quý bà rất thích. Lực lại khéo mồm khéo miệng nên càng được “bo” nhiều tiền. Có tiền, Lực lại mua xe, thuê hẳn căn hộ chung cư để ở chứ không ở phòng trọ lụp xụp. “Con mồi” lớn nhất Lực từng cặp là bà Lan, chủ một chuỗi hệ thống spa, làm đẹp. Dù đã ở ngưỡng 45 nhưng nhờ được dưỡng nhan, chăm sóc thường xuyên nên bà Lan trông trẻ hơn tuổi.
Bà Lan xuất thân là một người làm thuê trong một Spa lớn nhất nhì Hà Nội. Sau khi thành thạo, bà nhờ mẹ bán đất ở quê tự tay mở Spa riêng. Nhờ có duyên làm ăn nên bà nhanh chóng mở rộng cơ sở kinh doanh thành hệ thống. Bà có chồng nhưng khi lấy nhau ông này chạy xe ôm, sau này bà Lan thành đạt vì không muốn bị xấu mặt nên bà Lan bắt chồng phải ở nhà, bà sẵn sàng cho tiền tiêu pha.
Là một người đàn bà đẫy đà, có tiền, lại đang tuổi hồi xuân nhưng ông chồng già nhạt nhẽo không thể đáp ứng được nhu cầu, bà Lan nhanh chóng gia nhập hội chị em chuyên săn tình trẻ. Bà gặp Lực khi đến sàn nhảy chơi.
Video đang HOT
Nhanh chóng bắt được tín hiệu của nhau, Lực gần như ngay lập tức trở thành tình trẻ của bà Lan ngay hôm đầu tiên. Đêm đó, Lực khiến bà Lan thỏa mãn đến tận hai lần nên bà Lan quấn riết lấy Lực, không muốn Lực có quan hệ bất cứ với người đàn bà nào khác nên bà Lan cho Lực rất nhiều tiền.
Không chỉ biết cách chiều bà Lan, mà ngay sở thích tình dục quái đản của bà này Lực cũng chiều được hết. Điều đó khiến bà Lan càng không thể thoát khỏi Lực. Ngay cả khi đi công tác nước ngoài bà cũng đưa Lực theo để thỏa mãn thú vui giường chiếu. Lực thì chỉ cần nhiều tiền là anh ta có thể làm vì bà Lan bất cứ việc gì.
Thế nhưng, không có công việc gì là không có rủi ro. Một hôm, khi đang làm tình với bà Lan ở khách sạn, đang đến đoạn cao trào thì chồng bà Lan cùng hai thanh niên xăm trổ đạp cửa xông vào đánh cho Lực một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng Lực ra đường. Sau vụ ấy, Lực sợ quá đến nỗi không dám nhận điện thoại của bà Lan. Vừa đau vừa nhục nhã, Lực rút hết tiền tiết kiệm được, bán cả xe tìm đường về quê buôn bán.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Theo Lily (Gia đình xã hội)
Người tình kiếp trước
Cô chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong đêm thanh tịnh, quấn quýt dưới ánh đèn đường rồi tan biến...
Tiểu Ngải đi làm ca đêm, hôm nào cũng đến tận 11 giờ khuya mới đi bộ từ quán ăn về nhà trọ. Bỗng một hôm cô thấy bụng đói cồn cào, mặc dù vừa mới ăn ca tối lúc 7 giờ. Cô nhìn thấy một người đẩy chiếc xe, bên trên có một cái nồi bốc khói nghi ngút, một cái biển đề vỏn vẹn chữ "bánh bao" to tướng treo ở cạnh xe đẩy. Tiểu Ngải chạy đến bên chiếc xe, mở miệng nói ngay: "Chú bán cho con 2 chiếc". Người đàn ông bán bánh bao có dáng cao gầy, mặc một bộ quần áo công nhân màu xanh bàng bạc khá rộng, đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Đã thế ông ta còn đeo khẩu trang nên Tiểu Ngải đoán ông ta chạc ngoài năm mươi. Người đàn ông lặng lẽ lấy hai chiếc bánh bao cho vào túi ni lông rồi đưa cho Tiểu Ngải.
Những đêm sau, khi tan ca trở về nhà, Tiểu Ngải đều cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô hôm nào cũng mua hai chiếc bánh bao và ăn sạch sẽ trước khi đi ngủ. Có điều Tiểu Ngải cảm thấy hơi kỳ lạ là dù cô về sớm một chút hay muộn một chút, chiếc xe bán bánh bao vẫn đứng ở đó như đợi cô mua xong rồi đi mất.
Tiểu Ngải còn cảm thấy một điều kỳ lạ nữa là cơn đói của cô luôn xuất hiện lúc cô gần tan ca, hoặc là khi chuông đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Có hôm, cô thử ăn một miếng bánh ngọt trước khi ra về định bụng sẽ không ăn bánh bao nữa, nhưng mặc dù ăn bánh ngọt rồi cô vẫn không hạ cơn đói. Cuối cùng cô vẫn phải ăn xong hai chiếc bánh bao mới có thể ngủ ngon.
Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại suốt một tháng, Tiểu Ngải nhận ra một điểm kỳ lạ nữa là người đàn ông ấy không bao giờ nói chuyện với cô, khẩu trang cũng luôn đeo kín mặt, mũ lưỡi trai che mất đôi mắt, ông ta luôn quay về phía có bóng tối cho nên cô chỉ thấy một khoảng đen ngòm ở phần mắt của ông ta.
Có hôm, Tiểu Ngải hỏi mua 4 chiếc bánh bao để sáng hôm sau mang đến quán ăn cho người bạn, ông ta cũng chỉ bán cho cô 2 cái rồi ra hiệu hết bánh rồi. Cô có cảm giác như ông ta chỉ có ý định bán cho mình cô. Cô bỗng có cảm giác sờ sợ. Cô mang suy nghĩ của mình nói với Nhật Hoa, một người bạn cùng làm phục vụ ở quán ăn. Nhật Hoa rú lên: "Không phải đấy chứ? Chẳng nhẽ đó là ma quỷ. Sao cậu không thử cố nói chuyện với hắn ta xem, hoặc là bảo hắn bỏ mũ ra...".
Mặc dù rất run sợ nhưng Tiểu Ngải không tin vào chuyện ma quỷ. Đêm hôm ấy trên đường về nhà, khi mua bánh bao, cô cố tình trò chuyện: "Bác mới bán hàng ở đây à? Trước đây cháu không thấy?". Người đàn ông không trả lời, chỉ gật gật. "Nhà bác có gần đây không?". Lắc đầu. "Bác năm nay bao nhiêu tuổi?". Thở dài, lặng thinh. "Bác không thể nói được ư?". Lắc đầu.
Tiểu Ngải biết có hỏi nữa ông ta cũng vẫn câm như hến cho nên cô cầm bánh bao chạy một mạch về nhà. Hôm sau Nhật Hoa nghe câu chuyện liền khẳng định chắc chắn đó là một hồn ma, thậm chí là mới chết chưa được 3 tháng vì phải qua 100 ngày các hồn ma mới có thể nói chuyện được. Tiểu Ngải run cầm cập, định bụng đêm hôm ấy sẽ không về nhà nữa, ngủ luôn tại quán ăn.
Sau khi dọn quán, Tiểu Ngải kê hai cái bàn sát nhau rồi nằm lên, định ngủ một giấc. Khi ấy là mùa đông lạnh giá, cô lạnh đến mức không sao chợp mắt được. Mùi thơm của bánh bao phảng phất đâu đây cộng với cơn đói cồn cào dứt ruột khiến Tiểu Ngải đành ngồi dậy đi về. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm, nhưng chiếc xe bán bánh vẫn đang đợi cô ở góc đường vắng lặng.
Cô run rẩy, sợ hãi, tin chắc rằng đó là ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới khiến cô nghiện ngập món ăn của hắn, khiến cô phụ thuộc vào hắn, sau này sẽ khống chế để bắt đi linh hồn cô. Nhưng cơn đói cứ hành hạ cô khiến Tiểu Ngải không ngừng bước chân về phía đó.
Nhân lúc người đàn ông cúi xuống lấy bánh cho cô, Tiểu Ngải lấy hết can đảm một tay giật cái mũ của ông ta xuống, tay kia giật khẩu trang. Toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông được phơi ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Tiểu Ngãi khẽ kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.
Những hình ảnh ngắt quãng như một bộ phim bị lỗi tua đi trong đầu cô. Đám cháy, khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông ẩn hiện sau ngọn lửa. Ánh mắt nhìn cô đầy bi thương, và cuối cùng là đôi bàn tay bị cháy nham nhở thò ra khỏi ngọn lửa, chụp lấy cô. Cô hét lên, giật mình tỉnh lại.
Tiểu Ngải thấy mình nằm trên giường trong phòng trọ của cô. Ở một góc tối, tiếng nói âm trầm vang đến: "Tiểu Ngải, cuối cùng em đã nhớ ra?". "Ông là ai? Có phải là một hồn ma chết oan ức không? Hãy tha cho tôi, đừng bám theo tôi nữa". Cô run đến nỗi chỉ còn biết bật khóc.
"Tiểu Ngải, em nhớ lại ngày hôm ấy đúng không? Đám cháy ở siêu thị". "Tôi chỉ nhớ được mơ hồ, rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?". "Hôm ấy chúng ta đi mua sắm cho căn nhà mới của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị cưới. Hỏa hoạn xảy ra, anh đã không kịp mang em thoát ra ngoài. Cả hai đều bị thương".
Đầu Tiểu Ngải chợt đau như búa bổ, hình ảnh người đàn ông tuấn tú lại vụt qua trong tâm trí, bây giờ để lại trong cô một cảm giác đau nhói nơi tim. " Cưới nhau rồi ngày nào anh cũng làm bánh bao cho em ăn, Tiểu Ngải". Câu nói ấy vang vang trong đầu cô, khiến cô bỗng trào nước mắt. "Tuấn Lam..".
Cô muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức. Người đàn ông vẫn đứng trong bóng tối, dịu dàng nói với cô: "Chúng ta hôm ấy không thoát được. Em bị ngạt khói xuýt mất mạng, hôn mê một năm sau mới tỉnh, cũng bị xóa đi một đoạn lý ức. Sau khi em tỉnh lại, không nhớ được gì nhiều, bố mẹ muốn em quên đi chuyện năm đó nên đã chuyển nhà. Họ không ai nhắc lại câu chuyện ngày hôm đó với em, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, không biết vì sao em nhất định không ở bên cạnh họ, tự ý chuyển đển đây làm việc trong một quán ăn...". "Thảo nào, khi em tỉnh lại, em luôn có cảm giác đã từng ở bên một người rất lâu. Cảm giác vương vấn, mong chờ vẫn luôn đè nặng lên tim. Em không biết vì sao em quyết định đến đây, chỉ biết trong em có một suy nghĩ thôi thúc em phải đi tìm câu trả lời cho cảm giác của mình. Tuấn Lam, còn anh, giờ ra sao?".
Một tiếng thở dài thoát ra từ bóng tối nhưng không còn khiến Tiểu Ngải cảm thấy rợn người nữa. Cô cảm thấy một nỗi thương cảm dày vò. "Anh cũng bị cháy đến mức không còn hình hài. Ba tháng sau, anh chết". Giọng nói trầm ấm buông ra một cách tự nhiên. Bất giác Tiểu Ngải trào nước mắt không ngừng. Cô cố nén cơn đau, tự khống chế nỗi đau của bản thân, ngồi dậy, bước về phía bóng tối.
"Tiểu Ngải, em đừng qua đây". Một tiếng quát khe khẽ nhưng dịu dàng thoát ra từ góc tối. "Tuấn Lam, dù hình hài anh có thể nào, em nhất định không sợ hãi". Tiếng thở dài như muốn níu cả màn đêm vào lồng ngực. Một bàn tay đeo găng tay thò ra khỏi bóng tối. Tiểu Ngải đưa tay nắm lấy. Cô thấy mình bị bàn tay ấy kéo lại gần, cho đến khi má cô ấp vào lớp vải ấm áp trên ngực người ấy. Cô đứng lặng trong vòng tay anh, cảm giác như lần đầu khi anh ôm cô, vào mấy năm trước.
"Em nhớ phải sống cho tốt nhé". Tiểu Ngải gật gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Tâm nguyện cuối cùng của anh đã hoàn thành rồi. Anh đã làm bánh bao cho em ăn suốt cả tháng. Giờ anh có thể đi rồi".
Tiểu Ngải thấy bàn tay mình nhẹ bẫng. Cô tỉnh lại trên cái bàn lạnh giá ở quán ăn. Cô nhìn đồng hồ, mới 12 giờ đêm. Cô chạy vội về nhà. Trên đường, chiếc xe đẩy bán bánh bao và người đàn ông không còn ở đấy nữa. Cô chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong đêm thanh tịnh, quấn quýt dưới ánh đèn đường rồi tan biến...
Theo GĐVN
Vội vàng đi bước nữa với trai trẻ, cô gái tưởng vớ được 'của ngon' nhưng sự thật lại... Gặp được anh chàng trai tân yêu chiều hết mực, cô gái tưởng như bắt được vàng. Thế nhưng, lấy về rồi cô mới biết "sự thật sau câu hứa". Ảnh minh họa Trước đây, tôi đã từng lập gia đình nhưng chưa có con. Sau ly hôn, dù không vướng bận nhiều nhưng cũng mang tiếng là gái một đời chồng nên...