Kiếm 10 triệu/tháng, tôi vẫn còn bị chồng nhiếc là đồ ăn bám vô dụng
Tiền ăn, tiền học cho con, tiền điện, tiền nước trong nhà đều một tay tôi lo. Nhưng chồng vẫn bảo tôi là đồ ăn bám, không kiếm ra tiền.
Tôi lấy chồng đã được 7 năm, chúng tôi có một con gái năm nay vào lớp 1. Về cuộc sống vợ chồng, tôi thấy mình khổ vì quá yêu chồng, thành ra chồng làm gì có lỗi, thậm chí là lỗi rất lớn, tôi cũng chỉ giận được một hai ngày rồi bỏ qua.
Chồng tôi là lái xe, trước đây nhà tôi có xe 29 chỗ, chạy tuyến ngắn đi về trong ngày. Mỗi lần như vậy, chồng cũng kiếm được chừng 2 triệu, mỗi tháng 15 chuyến thì tổng cũng được 30 triệu. Nhà chúng tôi ở thành phố nhỏ, thu nhập như vậy là rất lớn, có thể thoải mái chi tiêu mà không cần tính toán.
Có điều, tiền làm ra dễ thì lại khó giữ. Chồng tôi cờ bạc, nợ nần nhiều, mỗi lần đi trả nợ toàn tiền trăm triệu. Chưa kể anh còn bồ bịch với một phụ nữ đã có chồng trên tuyến đường lái xe của mình. Chuyện bồ bịch này tôi đã nói nhiều lần, chồng hứa bỏ nhưng mãi vẫn không thực hiện. Đến lúc mắc bệnh tình dục từ chị ta, chồng mới sáng mắt mà rút ra.
Sau đó, vì nợ nần nhiều, chồng tôi phải bán xe để trả nợ còn bản thân thì đi lái thuê, mỗi tháng được 9 triệu. Số tiền bán xe được 600 triệu, 200 triệu trả nợ còn 400 triệu, vợ chồng tôi dùng để mua nhà sau khi vay thêm họ hàng, anh em 350 triệu nữa.
Số nợ không hề nhỏ nên tôi đã nhiều lần thủ thỉ chồng tu chí làm ăn, đừng dính vào cờ bạc nữa để tích tiền trang trải dần, anh ừ à nhưng đâu vẫn đóng đấy. Qua tết vừa rồi, anh mang về khoản nợ 175 triệu. Tôi cắn răng đi vay nặng lãi để trả giúp chồng.
Bế tắc trong chuyện tiền nong nên chồng suốt ngày nhiếc móc tôi, nói người ta có vợ giỏi giang thì chồng được nhờ, đằng này…Tôi không học hành gì thật nhưng không phải ngồi ì ở nhà cho chồng nuôi mà cũng có công việc, có thu nhập riêng của mình. Tôi chạy buôn, đổ hàng cho các tiệm tạp hoa, mỗi ngày cũng kiếm được 300-400 nghìn. Đều đều như vậy, tháng nào cũng thu được hơn 10 triệu. Có điều, tiền của tôi không về một cục mà về lẻ theo ngày nên tôi không dồn được khoản nào.
Video đang HOT
Hơn nữa, 10 triệu đó cũng không thể dồn được vì tôi phải lo tiền ăn uống cho cả gia đình, tiền học hành cho con rồi tiền điện, tiền nước, thi thoảng về xuôi còn phải mua đồng quà, tấm bánh cho họ hàng, con cháu. Còn tiền lương của chồng hoàn toàn dùng để trả nợ, tôi không động tới một đồng nào. Vậy mà suốt ngày chồng nói tôi là vô tích sự, ăn bám.
Có lần anh đưa cho tôi 2 triệu, bảo muốn tiêu gì thì tiêu. Tôi dùng tiền đó mua một lò vi sóng. Ba ngày sau, chồng tự nhiên đòi lại tiền, tôi nói đã tiêu rồi thì anh lại cằn nhằn: “Đi đổ hàng suốt ngày mà không có tiền à? Đưa cho bao nhiêu hết bấy nhiêu”.
Suốt ngày cãi nhau chuyện tiền nong nên tôi rất chán, đang tính đến chuyện đưa con về quê còn để chồng tôi sống ở phố một mình, muốn làm thế nào thì làm. Nhưng nhiều người bảo tôi đừng làm vậy, phải ở cùng để quản chồng. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chồng vì rất yêu, chồng làm gì tôi cũng có thể tha thứ được còn nếu không có anh, tôi thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa gì cả.
Tôi muốn mọi người giúp tôi, cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để chồng bỏ thói nhiếc móc, trách vợ ăn bám (trong khi thực tế là tôi đang nuôi anh mới đúng), để anh tu tỉnh làm ăn. Có lẽ chồng phải nhận ra giá trị của tôi trong gia đình thì anh mới biết trân trọng và đối xử tốt với tôi được. Tôi học hành ít, viết vài dòng tâm sự này cũng phải nhờ cô cháu gái chuốt đi chuốt lại, câu từ nếu lủng củng mong các chị bỏ qua và cho tôi xin lời khuyên, tôi vô cùng cảm ơn.
Theo Afamily
'Loại đàn bà vô tích sự chỉ nằm không ăn bám chồng!' câu chuyện mọi phụ nữ đều nên đọc
Đừng nghĩ việc lấy chồng về rồi chỉ ở nhà chăm con là trách nhiệm và bổn phận của người phụ nữ. Đọc xong câu chuyện này thì suy nghĩ của các chị sẽ thay đổi ngay thôi.
Tôi không phải người phụ nữ giỏi giang hay chu toàn được mọi việc. Nhưng bản thân tôi hiểu biết và nhận thức được trách nhiệm của một người con dâu với bố mẹ chồng, người vợ của chồng và là người mẹ với các con trong gia đình như thế nào.
Chồng tôi là kĩ sư, anh ấy vốn là trụ cột của gia đình từ trước đến nay. Gia đình bố mẹ chồng đều là công nhân đã về hưu. Tôi cũng làm công việc nhân sự cho một công ty nhỏ với thu nhập ổn định. Trước khi cưới vợ chồng tôi cũng đã có đến hơn 3 năm bên nhau mặn nồng rồi.
Cưới nhau về rồi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi nghe không ít chuyện về xích mích giữa mẹ chồng và nàng dâu nên thật sự lúc nào cũng cố gắng giữ hòa khí với mẹ chồng mình tốt nhất có thể. Bởi vậy nên tôi lúc nào cũng cố gắng.
Sau ngày cưới được gần 1 năm thì tôi mang bầu. Thời kì nghén ngẩm khiến sức khỏe tôi cũng yếu đi nhiều nên mẹ chồng là người giúp đỡ tôi. Mẹ chồng chỉ cần giúp tôi nấu cơm hay rửa bát những hôm tôi ốm nghén nôn lên nôn xuống là tôi đã đội ơn mẹ lắm rồi. Cuộc sống của tôi khá bình dị cứ thế trôi đi. Tôi không phải người con gái không hiểu đạo lý nên việc gì làm được tôi vẫn tự lực làm không nhờ cậy bố mẹ chồng.
Ảnh: Internet
Tưởng đâu cuộc sống êm ả như thế là được. Nào ngờ sau khi sinh con thì tôi lại dính bầu lần hai. Hai đứa quá sát nhau nhưng không ai đồng ý với việc bỏ con nên tôi lại sinh thêm. Lần này nữa là đủ 1 trai, 1 gái vừa đẹp rồi. Nhưng với hai đứa nhỏ, tôi thật sự không còn sức để đi làm thêm nữa. Vậy là tôi đành ở vậy chờ chồng nuôi mình.
Cứ nghĩ công việc của chồng ổn định, thu nhập của anh cũng cao. Bố mẹ chồng thì đã có lương hưu, nhà thì có nhà rồi nên sẽ không có quá nhiều khoản phải lo nữa. Bớt được gánh nặng nhiều hơn. Thế là tôi đã sống cuộc sống ấy đến gần 1 năm sau khi đứa con thứ 2 ra đời.
Tôi cũng tính đến việc sẽ đi xin việc làm đỡ chồng. Nhưng chồng thì nói rằng mình anh kiếm tiền nuôi con là đủ rồi. Tôi chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái và phụng dưỡng bố mẹ chồng cho tốt mà thôi. Nghe thế tôi cũng đành nghe lời chồng. Thế nhưng mọi chuyện tồi tệ hơn tôi nghĩ khi mẹ chồng hàng ngày thấy tôi đưa con đi gửi nhà trẻ rồi lại quay về nhà quanh quẩn.
Đỉnh điểm của việc hôm đó mẹ chồng thấy tôi ốm trong phòng đi lướt qua phòng tôi rồi chỉ trích:
- Cái loại đàn bà vô tích sự chỉ biết nằm không ăn bám chồng, đã thế lại còn giả vờ ốm trốn làm việc nhà nữa, đúng là lười biếng hết chỗ nói.
Dứt câu đó mẹ chồng rời khỏi, còn tôi trong phòng bật khóc. Phụ nữ lúc nào cũng phải lấy gia đình làm trọng. Bất kể lúc nào cũng có suy nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng, chỉ cần cố gắng vì gia đình làm mọi thứ cho gia đình là được. Nhưng thật không thể ngờ được lại có ngày phải chịu cái cảnh bị coi thường miệt thị vì không đi làm đó.
Đây được xem như một bài học đắt giá đối với phụ nữ. Đừng ai để bản thân mình rơi vào tình trạng của tôi. Dù có thế nào, phụ nữ ngay khi hết thời kì chăm sóc con cái cũng hãy quay trở lại công việc của mình. Bởi dẫu có thế nào thì tiền mình tự kiếm ra vẫn hơn tiền ngửa tay đi xin từ người khác.
Cái cảm giác như được bố thí sẽ khiến cho bạn thấy đau đớn. Dù thế nào cũng phải có lấy một công việc để tự lo cho bản thân mình. Phụ nữ cần phải học cách tự lập như thế. Chỉ có vậy thì cuộc sống về sau này mới có thể êm ấm mà không bị nhà chồng coi thường được.
Theo gia đình Việt Nam
Kiếm 10 triệu/tháng, tôi vẫn bị chồng nhiếc là đồ ăn bám vô dụng Tiền ăn, tiền học cho con, tiền điện, tiền nước trong nhà đều một tay tôi lo. Nhưng chồng vẫn bảo tôi là đồ ăn bám, không kiếm ra tiền. ảnh minh họa Tôi lấy chồng đã được 7 năm, chúng tôi có một con gái năm nay vào lớp 1. Về cuộc sống vợ chồng, tôi thấy mình khổ vì quá yêu...