Kỉ niệm trong em
Biết rằng khi viết lên những dòng chữ này sẽ trở nên vô nghĩa khi anh không thể đọc được, và vô nghĩa với cả chính mình khi trái tim không còn muốn nhắc đến tên người.
Tĩnh à, em vẫn biết cuộc sống quanh anh hãy còn bộn bề với những lo toan trách nhiệm, với người thứ hai đến sau em nay đã cùng anh sánh bước những quãng đường còn lại của cuộc đời anh. Em không còn cảm giác đau đớn như cái ngày chính em nói lời chia tay anh, không còn cảm giác xiết chặt trái tim mình ngồi bên anh im lặng hàng giờ để cả hai cùng khóc. Chúng ta đã mất nhau với sự yếu đuối của chính bản thân hai ta!
Những con đường ngày xưa em và anh chung bước , những ly kem và nhiều trò ngịch ngợm ngày xưa ấy!…Nơi anh và em cùng đếm sao rơi với vầng trăng chứng minh nụ hôn đầu tất cả thật đẹp phải không anh. Nhưng bây giờ nơi đó, anh sẽ dẫn vợ anh đi qua mỗi sớm chiều. Em tự hỏi không biết có khi nào anh bất chợt nhớ đến em? Mà thôi, nếu anh nhớ đến thì người con gái kia biết được sẽ buồn mất.Thế nên anh đừng nhớ làm gì anh nhé. Em vẫn độc hành trên con đường thênh thang, nơi mà hai ta ước mơ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình. Em tiếp bước.
Anh bỏ cuộc. Cuôc sống với em hãy còn muôn vàng khó khăn, anh hãy chúc phúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến với em, như em đã từng chúc phúc cho anh, anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người thừa
Người thừa ... Tôi trách mình dại dột... Sau khi đã hiến dâng cho anh tất cả tôi mới biểt rằng, ngoài tôi ra anh còn có một người phụ nữ khác, người ấy không như tôi, người ấy có địa vị, có quyền thế và còn có với anh một cậu con trai kháu khỉnh. Người đó là vợ anh.
Anh đã có gia đình, có tất cả mọi thứ, có lẽ với anh thế là quá viên mãn. Một cuộc sống quá hoàn thiện phải không anh? Vợ anh không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà còn rất tốt bụng và chiều chồng con. Anh đến với tôi chỉ là thú vui nhất thời, chỉ là phút vui vẻ, tìm một cảm giác lạ giống như bao người đàn ông có tiền khác.Vậy là tôi lại mơ tưởng, lại ảo vọng, lại nghĩ mình đang được sống trong thế giới huy hoàng, nghĩ mình đã tìm được một chàng trai tốt, yêu thương mình hết mực. Vậy là anh chỉ lừa dối tôi. Anh coi tôi như món đồ chơi. Nhưng tôi thì lại yêu anh chân thành, tha thiết, yêu anh bằng cả trái tim của một cô gái trong sáng, chưa một lần được yêu. Chính cái sự "chưa một lần được yêu" của tôi đã khiến tôi bị anh che mắt mà không hề hay biết. Vì sao mỗi ngày anh chỉ gặp tôi có gần 1 tiếng vào buổi tối sau khi xong việc, bây giờ thì tôi đã hiểu. Anh còn gia đình anh, còn vợ con anh đang chờ đợi anh ở nhà. Sao tôi lại ngốc nghếch đến nỗi không phát hiện ra màn kịch đó. Có phải là anh đã diễn quá tốt, có phải là anh đã che mắt tôi bằng thứ tình yêu giả dối, bằng những bó hoa hồng rực rỡ mỗi khi anh đến gặp tôi? Thật trớ trêu!
Vui chơi mãi cũng đến lúc phải ngừng nghỉ. Bây giờ anh đã mỏi gối, anh đã thấy không còn hứng thú nữa nên anh dừng lại đúng không anh? Vậy mà trước đây tôi đã cho anh là thần tượng, là mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi có thể nương tựa. Tất cả đã chấm hết. Anh cũng chỉ là một kẻ ích kỉ, sống cho bản thân mà không quan tâm đến người khác. Anh bỏ đi không cần quan tâm tôi đau khổ và thật vọng nhường nào. Anh đưa cho tôi một tập tiền bảo tôi tự lo cho bản thân. Điều đó khác gì một sự sỉ nhục đối với tôi. Anh không bao giờ hiểu tôi đến với anh bằng tình yêu chân thành chứ không phải vì tiền bạc, vì sự sang trọng của anh. Giờ đây cái thứ gọi là tình yêu chân thành ấy đã được đền đáp bằng sự dối trá của anh đúng không anh? Phải rồi, cuối cùng thì anh cũng phải tìm về những cái là của anh, tìm về với vật chất sa hoa và địa vị của anh đúng không? Anh không thể sống thiếu những thứ đó. Vời anh, tôi không có chút giá trị gì phải không? Có tiền thì làm gì cũng được sao anh? Anh đừng mang đồng tiền đi lừa gạt những người con gái khác nữa. Tôi trách mình dại dột...Nhưng không, tôi sẽ vững vàng, sẽ tìm lại tôi của ngày xưa để chứng minh cho anh thấy, trên đời này còn có nhiều người đàn ông tốt, sẵn sàng đón nhận tôi và yêu thương tôi chân thành. Tạm biệt anh! T.B
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời chưa nói Gửi anh, thời tiết Tokyo sang đông rồi anh nhỉ? Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, có khi dưới 10. Ở Việt Nam như thế là rét lắm, không biết anh có quen ngay được không? Anh mặc ấm để giữ gìn sức khoẻ và đừng học quá khuya nhé! Em biết anh phải cố gắng nhiều lắm mặc dù cuộc sống bên...