Ki cóp tiền mua ô tô, nàng dâu nóng mặt với hành xử của nhà chồng
Mua ô tô xong, nhà tôi dùng thì ít, mà nhà chồng mượn thì nhiều. Tôi cảm thấy chiếc xe được coi như của chung.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn chục năm, con lớn đã 10 tuổi, con nhỏ 6 tuổi. Chúng tôi làm việc cho công ty tư nhân, thu nhập ổn định. Nhưng công ty nằm ở thị xã của một tỉnh nhỏ nên thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình.
Cưới xong, nhà chồng cho hai vợ chồng miếng đất để xây nhà. Tiền xây nhà hoàn toàn là tiền vay mượn họ hàng, bạn bè. Phải mất 5 năm, vợ chồng tôi mới trả hết số nợ ấy.
Từ ngày hết nợ đến giờ, chúng tôi lại ki cóp tích lũy được vài trăm triệu đồng. Vừa rồi, hai vợ chồng quyết định mua ô tô để thi thoảng về quê ngoại hoặc cuối tuần cả nhà đi chơi xa cũng tiện hơn.
Nhưng từ ngày mua xe, chưa kịp tận hưởng lợi ích thì bao nhiêu phiền toái xuất hiện.
Tôi không ngờ mua xe xong lại có nhiều phiền toái như vậy. Ảnh: AI
Đầu tiên là việc nhà chồng coi chiếc xe của chúng tôi như của chung, ai cũng thoải mái dùng. Chúng tôi ở riêng nhưng chỉ cách nhà bố mẹ chồng và nhà cô em gái chồng vài bước chân.
Video đang HOT
Ông bà không biết lái xe nên hễ đi đâu cũng gọi chồng tôi đánh xe đưa đi. Tôi chẳng tính toán tiền xăng xe, hao mòn với ông bà nhưng thấy phiền vì nhà bao việc mà chồng cứ bận làm chuyện không đâu.
Lại đến cô em gái chồng, từ ngày nhà tôi mua xe, cô mượn xe liên tục mà toàn vào cuối tuần. Tôi muốn cuối tuần cả nhà lái xe đi uống cà phê hoặc sang nhà bạn bè, đồng nghiệp tụ tập nhưng lần nào cũng phải đi xe máy.
Từ khi nhà tôi mua xe, vợ chồng cô ấy chịu khó về nhà nội (cách đó 20km), rồi đi chơi nhiều hơn hẳn. Chả lẽ cô ấy mượn đi xa 20-30 cây số mà tôi lại từ chối.
Khó chịu trong lòng nên tôi phàn nàn với chồng vài câu, anh đáp lại như thể tôi nhỏ mọn, ích kỉ lắm. Anh bảo, trước kia hai đứa xây nhà, toàn phải vay tiền của ông bà, anh chị em là chính.
“Ông bà lại cho nguyên mảnh đất đang ở, mà mới báo hiếu ông bà một tí, em đã phàn nàn”, chồng tôi dấm dẳn.
Nghe chồng nói, tôi ức lắm. Cả tuần nay, tôi “chiến tranh lạnh” với anh. Thấy tôi khó chịu, chồng vẫn lờ đi, coi như không có chuyện gì. Anh vẫn ra sức đưa mẹ đi chùa, đi thăm bạn, đi chơi với hội hưu.
Mẹ chồng tôi cũng tự hào khoe với mọi người chuyện con trai mua ô tô, đi đâu cũng có con đưa rước.
Đỉnh điểm, hôm trước tôi nghe cô em chồng nói một câu mà sôi sục hết trong lòng.
Chuyện là nhà cô đang tìm trường cấp 2 cho con. Tôi nghe mẹ chồng kể cô đang băn khoăn giữa 2 trường. Trường cả nhà thích thì ở xa, còn trường gần thì cô ấy không ưng.
Đến hôm cả nhà tôi và nhà em chồng sang ông bà ăn cơm thì nghe cô kể đã chọn ngôi trường ở xa. Tôi thuận miệng nói: “Trường ấy thì hơn hẳn nhưng xa thế, hôm nào mưa gió, nắng nôi quá thì vất vả nhỉ!”.
Cô em chồng không ngần ngại đáp: “Giờ nhà có xe rồi nên không thành vấn đề chị ạ! Nắng mưa thì bọn em đưa nó đi”.
Tôi ngẩn người mất mấy giây, sau đó chuyển sang trạng thái tức giận. Ủa, “nhà có xe” là như thế nào? Chiếc xe vợ chồng tôi nhịn ăn nhịn mặc bao nhiêu năm mới mua được lại trở thành của chung ư?
Đành rằng hàng ngày vợ chồng tôi không đi làm bằng ô tô, xe bỏ không nhưng việc cô ấy coi xe nhà tôi là của chung thì quá đáng quá.
Tôi tâm sự với mấy người bạn thân về nỗi bức xúc của mình. Họ khuyên tôi cho thuê xe, vừa có thêm thu nhập lại vừa đỡ bị “dùng nhờ”. Tôi vẫn đang băn khoăn với phương án này, sợ mang xe cho thuê sẽ nhanh xuống cấp mà chưa chắc chồng tôi đã đồng ý.
Liệu có cách nào hay hơn để tôi xử lý tình huống này không?
Em gái khoe lương 20 triệu, tôi chưa kịp mừng thì 2 tuần sau đã thấy em bán cá viên chiên ở cổng trường
Thấy em gái bán cá viên chiên ở trước cổng trường mà tôi sửng sốt. Hỏi thì em nói lý do trong bất lực.
Em gái tôi tốt nghiệp đại học và bám trụ ở thành phố làm việc được 5 năm với mức lương khá ổn định. Sau đó, em tôi lấy chồng, theo chồng về quê nên nghỉ việc ở công ty cũ. Em làm dâu, sống cách nhà tôi 15km, cuối tuần vợ chồng tôi và vợ chồng em lại về nhà bố mẹ đẻ tôi chơi, nghỉ ngơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Mỗi lần về, em tôi đều than cuộc sống khó khăn. Lương chồng em mỗi tháng được 12 triệu, còn em làm việc bán thời gian nên càng thấp hơn, chưa tới 7 triệu/tháng. Em tôi lo sợ sau này mang bầu, sinh con thì càng túng thiếu, khổ cực hơn. Tôi khuyên em nên đi làm lại ở các tập đoàn lớn, đúng với chuyên ngành mình được đào tạo, tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Chứ cứ an phận thủ thường, dùng hết tiền tiết kiệm trong khi tuổi tác ngày càng lớn, cơ hội tìm việc cũng không còn thì lúc đó mới thật sự là bi kịch.
Nghe lời tôi khuyên, em gái nộp hồ sơ xin việc vào một công ty lớn và được nhận. Em hồ hởi gọi điện cho tôi, bảo mức lương là 20 triệu, vị trí công tác giống như trước đây em đã làm ở công ty cũ. Chỉ có điều phải đi làm xa quá, ngày nào em cũng phải lái xe quãng đường hơn 60km, sáng đi sớm, chiều về tối. Tôi nghe mà mừng thầm cho em mình, đi đường xa thì tìm cách khắc phục, chủ yếu là em đã tìm được công việc như ý muốn và có cơ hội phát triển chính mình.
Ảnh minh họa (Nguồn AI)
Tuần trước, em tôi vẫn còn khoe công việc mới rất thú vị, đồng nghiệp thân thiết, gần gũi và nhiệt tình giúp đỡ em nên em hòa nhập rất tốt. Tôi nói với bố mẹ, bảo chắc chắn em gái sẽ phát triển vượt bậc vì năng lực và khả năng giao tiếp của em rất ổn. Nào ngờ hôm kia, tôi chở con đi chơi ở khu vui chơi gần nhà em gái mình thì lại sửng sốt khi gặp em đang bán cá viên chiên ở lề đường.
Tôi bàng hoàng vì quá sốc, không thể nào tin nổi. Tôi hỏi han, em tôi vừa nói vừa lau nước mắt. Em nói nhà chồng ép mình nghỉ việc. Họ nói thấy em đi xa, đi sớm về tối vất vả quá nên không đành lòng, bảo em nghỉ việc, về bán cá viên chiên kiếm đủ tiền ăn uống là được rồi. Em đấu tranh không lại cả nhà chồng, chồng thì không bênh vực vợ, còn bảo vợ nghỉ làm để có thời gian chăm sóc bà nội chồng đang nằm liệt giường nữa.
Em tôi đành phải nộp đơn xin nghỉ chỉ sau 2 tuần đi làm trong sự tiếc nuối của mọi người ở văn phòng. Lúc dọn dẹp đồ đạc cá nhân rời khỏi công ty, em khóc rất nhiều mà không biết phải làm sao. Nhìn em mặc đồ bộ cũ, đứng bán cá viên chiên mà tôi xót xa. Tôi bảo em phải đấu tranh cho mình, tại sao lại sợ chồng và nhà chồng. Phải làm sao để em tôi được đi làm lại bây giờ?
Từ chối chu cấp cho người yêu 7 triệu/tháng, anh trai tôi bị "bóc phốt" khắp nơi Ông anh dại dột của tôi chắc đã có được bài học đắt giá. Ngày xưa các cụ hay bảo rằng thường thì đứa con cả sẽ là đứa "tồ" nhất, nhà khác thì tôi không biết thế nào chứ nhà tôi thì đúng không sai tí nào. Nhà tôi có tận 5 anh em, tôi là con út và cũng là đứa...