Khủng hoảng Qatar, Nga cười thầm
Ai làm chủ được nguồn cung dầu mỏ là làm chủ thế giới, vậy ai làm chủ được nguồn năng lượng khí đốt tự nhiên thì sao?
Đã có quá nhiều cuộc chiến tại Trung Đông, nơi được coi là “rốn dầu của thế giới”, đều bắt nguồn từ dầu mỏ, nhưng thế giới hiện đại lại đang nóng lên khi có một nguồn năng lượng khác là “khí đốt” cũng không kém dầu mỏ đã khiến thế giới điên đảo… Ai làm chủ được nguồn cung dầu mỏ là làm chủ được nền kinh tế toàn cầu là làm chủ thế giới! Vậy ai làm chủ được nguồn năng lượng khí đốt tự nhiên thì sao?
Qatar trở thành nhà máy khí đốt thiên nhiên lớn nhất trong khu vực, chỉ có Gazprom Nga có thể thách thức ảnh hưởng của Qatar.
Rõ ràng là Nga không là nguyên nhân, không là người đạo diễn vụ các nước vùng Vịnh “đánh hội đồng” Qatar, nhưng ở mối quan hệ quốc tế thì vụ khủng hoảng này đã tạo ra một liên minh kỳ lạ Iran-Thổ Nhĩ Kỳ-Qatar kéo theo Syria- Hamas-Hezbollah…trong đó được cho là mạnh nhất, kỳ lạ nhất là Iran-Syria-Hamas-Hezbollah.
Thông qua những tuyên bố chính thức của Saudi Arabia (Ả rập-Xê út) thì nguyên nhân chính khiến 8 quốc gia vùng Vịnh tạo ra cuộc khủng hoảng với Qatar là do Qatar tài trợ cho khủng bố và thân thiện với Iran.
Quân khủng bố, theo quan điểm, cách gọi, của Saudi là nhóm Hamas, Al Qeada và nhóm “anh em Hồi giáo” chứ không phải là IS (tất nhiên rồi, vì nếu thêm IS nữa thì hóa ra tự mình ghè đá vào chân!).
Vụ khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi Trung Đông đã khiến cho dư luận, đặc biệt là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đều cho rằng Mỹ đã “thông qua kế hoạch”, họ lập tức đáp trả…
Thổ Nhĩ Kỳ kéo quân sang căn cứ quân sự của họ tại Qatar để bảo vệ Qatar còn Iran viện trợ lương thực, thực phẩm và cho phép mọi chuyến bay thương mại của Qatar được bay qua không phận…Như vậy, Qatar dù chỉ thiên về “phòng ngự” đã vô hiệu hóa đòn tấn công của Saudi Arabia…
Tình thế tiếp theo như nào thì phụ thuộc vào một biến số cực phức tạp là Mỹ mà chúng ta theo dõi tiếp. Ở đây chúng ta quay trở lại với Nga trong cuộc khủng hoảng này…
Nga quá rõ mối quan hệ Qatar, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Hamas…và sự tác động của nó ở Trung Đông, Syria, nhưng điều thú vị mà Nga “cười thầm” không phải là mọi con mắt đang đổ dồn về Nga-thế lực lớn có uy tín tại Trung Đông; không phải Bộ trưởng NG của Qatar đang có mặt ở Kremly trong lúc “dầu sôi lửa bỏng…mà ở chỗ khác…
Qatar , con át chủ bài của Nga trong cuộc chiến khí đốt tại châu Âu
Thực ra, đối tượng “cuộc chiến khí đốt” của Nga tại châu Âu chủ yếu là Ba Lan và Ukraine trong đó đặc biệt là Ba Lan.
Ba Lan từ lâu đã muốn lật đổ “Gazprom” của Nga ở châu Âu. Phương cách rất đơn giản:
Thứ nhất, mua đi bán lại kiếm lời. Theo đó, Warsaw có ý định bán lại LNG (khí hóa lỏng) cho những người hàng xóm sau khi mua LNG từ Qatar đi vào thiết bị đầu cuối rất lớn của họ ở Swinoujscie.
Video đang HOT
Thứ hai khống chế Gazprom trong tuyến cung cấp khí đốt cho các quốc gia Đông Âu.
Như vậy, lật đổ Gazprom Nga, Ba Lan đã đạt 2 mục tiêu. Về chính trị đã đâm Nga một dao sau lưng và về kinh tế Ba Lan thu được lợi nhuận cao.
Vì thế, cựu Thủ tướng Ba Lan, Chủ tịch hiện tại của EU, Donald Tusk đã viết thư cho Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, yêu cầu để ngăn chặn việc xây dựng các dự án của Nga “Nord Stream-2″.
Tuy “Nord Stream-2″ được EU chấp nhận, hệ thống được tiến hành khởi công xây dựng từ dầu năm 2018 và hoàn thành cuối năm 2019 nhưng gặp không ít cản trở, gây khó từ một số thành viên EU khi mà chưa xảy ra sự cố Qatar…
Khủng hoảng Qatar có thể làm cho những thay đổi lớn trong dịch vụ khi đốt không chỉ khu vực Trung Đông mà còn ở châu Âu.
Rủi ro của việc chấm dứt việc giao hàng của LNG Qatar sang thị trường thế giới thông qua eo biển Hormuz tạo ra “cơn ác mộng của châu Âu”, không phải là rất lớn, bởi vì người có thể chặn eo biển – Iran, là một đồng minh của Qatar.
Biện pháp khóa eo biển Hormuz này chỉ xảy ra khi một cuộc chiến tranh lớn xảy ra tại Trung Đông kéo theo Iran vào cuộc mà thôi. Tuy nhiên, giả sử việc giao hàng LNG của Qatar bị dừng lại bởi xung đột quân sự với Saudi Arabia thì điều gì xảy ra? Ai cung cấp khí đốt cho châu Âu?
Và đây là 3 nhà cung cấp: Na Uy, Mỹ và Nga. Mỹ và Na Uy giá đắt như vàng, trong khi Nga rẻ như bèo, trữ lượng nhiều không bao giờ cạn, gần bên cạnh nhà…thì châu Âu tính sao?
Chưa hết, sự ổn định chính trị của khu vực Trung Đông là rất mong manh, Trung Đông chỉ là “khu vui chơi giải trí” cho các ông lớn phá phách…và do đó tin rằng có sự ổn định bởi các nhà cung cấp?
Vậy đã rõ, tình hình Qatar đã nâng cao vị thế có một không hai của Gazprom Nga. Chưa cần xảy ra tình huống khi mọi nguồn cung khí đốt từ Qatar bị ngừng thì châu Âu cũng đã, phải coi Gazprom là nguồn cung đáng tin cậy, ổn định là sự lựa chọn duy nhất…
Vụ khủng hoảng Qatar đã khiến tuyến đường ống “Nord Stream-2″ đã trở nên cần thiết với Châu Âu hơn lúc nào hết mà Nga từ nay không cần phải tranh đấu, quảng bá…Nó làm nguội cái đầu nóng của Ba Lan, làm mọi lý lẽ chống lại Gazprom của Ba Lan trở nên thiếu sức thuyết phục.
Rõ ràng, vụ khủng hoảng Qatar dù xảy ra bất kỳ kết cục nào thì Nga vẫn hưởng lợi. Tất nhiên khi khí đốt tự nhiên đã trở nên quan trọng không kém gì dầu khí trong thế giới hiện đại thì các tinh hoa chính trị Nga sẽ biết kết hợp khí tự nhiên và chính trị ra sao.
Liệu “khí tự nhiên” trời ưu ái cho Qatar có biến Qatar thành biển lửa? Hay nó sẽ đốt cháy kẻ nào tham lam đòi chiếm đoạt? Thời gian sẽ trả lời.
Theo Lê Ngọc Thống
Báo Đất việt
Tiềm lực quân sự của Qatar
Qatar đang ở trong giai đoạn khủng hoảng chưa từng có khi bị hàng loạt quốc gia A-rập và vùng Vịnh tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao từ ngày 5-6 vừa qua.
Trong bối cảnh khủng hoảng trong khu vực leo thang, quân đội Qatar đã được huy động tối đa nhằm đối phó với các mối uy hiếp từ bên ngoài.
Sức mạnh quân sự đáng gờm trong tương lai
Nằm trong tốp đầu những quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ và khí đốt trên thế giới, Qatar là một nước rất giàu có với thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới (hơn 100.000USD/năm). Bên cạnh đó, sức mạnh quân sự của quốc gia vùng Vịnh này đang ngày càng được cải thiện.
Theo thống kê từ Global Fire Power, quân số lực lượng vũ trang của Qatar vào khoảng 12.000 người và không có quân dự bị. Tuy nhiên, Qatar có cơ cấu hoàn hảo như bất cứ một nước đông dân nào, cũng gồm đầy đủ các quân, binh chủng như: Lục quân với 8.500 người, Không quân với 1.500 người và Hải quân với 1.800 binh sĩ. Ngân sách quốc phòng hằng năm chỉ khoảng 1,91 tỷ USD, chiếm chưa tới 1,5% GDP.
Trước đây, quân đội Qatar được trang bị khí tài nghèo nàn, với 92 xe tăng, 464 khẩu lựu pháo tự hành, 24 lựu pháo kéo xe, 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 21 hệ thống tên lửa đa nòng cùng vài trăm xe bọc thép các loại.
Lực lượng Không quân Qatar hiện đang sở hữu khoảng 98 máy bay đánh chặn, 9 máy bay tấn công, 15 máy bay vận tải, 53 máy bay huấn luyện, 28 trực thăng, 43 trực thăng tấn công.
Quân đội Qatar hiện đang sở hữu nhiều máy bay Rafale của Pháp. Ảnh: jetsqatar.com
Tuy nhiên, theo số liệu của Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm SIPRI (Thụy Điển), thời gian gần đây Qatar đã đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa và mở rộng quy mô quân đội của mình.
Năm 2014, Qatar quyết định mua tên lửa Patriot của Mỹ với giá trị hợp đồng lên đến 11 tỷ USD. Đây cũng là lần đầu tiên Qatar mua tên lửa Patriot, loại vũ khí mà các nước vùng Vịnh khác như Kuwait, A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) từng mua trước đây. Theo hợp đồng vũ khí này, Mỹ cung cấp cho Qatar khoảng 10 khẩu đội Patriot, 24 máy bay trực thăng Apache và 500 tên lửa chống tăng Javelin.
Kể từ năm 2015, Qatar đã chi hàng chục tỷ USD để đặt mua 24 chiếc tiêm kích Rafale trị giá 7 tỷ USD từ Pháp. Ngoài ra, còn có 3 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Boeing 727 AEW và 2 máy bay tiếp dầu trên không A-330 MRTT.
Tại Triên lãm và Hội thảo quôc phòng hàng hải quôc tê (DIMDEX 2016) được tô chức ở Doha tháng 3-2016, Qatar đã ký kêt 19 thỏa thuận vũ khí lớn trị giá 32,58 tỷ riyal (khoảng 8,95 tỷ USD).
Các thỏa thuận trên bao gôm 8 bản ghi nhớ (MoU) được ký vê việc cung câp cho các lực lượng vũ trang Qatar trang thiêt bị hàng hải quan trọng trị giá hơn 354 triệu USD, một hợp đông mua 24 chiêc máy bay chiên đâu Dassault Rafale của Pháp trị giá 27,75 tỷ riyal (7,62 tỷ USD).
Ngoài ra, 10 biên bản ghi nhớ có tông trị giá 3,54 tỷ riyal (gân 1 tỷ USD) được ký giữa Qatar với các công ty quôc phòng quôc tê vê việc cung câp nhiêu loại trang bị quân sự khác nhằm nâng cao khả năng chiên đâu của các lực lượng vũ trang Qatar.
Có thể nói, với những hợp đồng "khủng" đã ký, trong vòng vài năm tới, khi được bàn giao đầy đủ, quân đội Qatar sẽ có sức mạnh đáng gờm, khiến cho bất cứ quốc gia nào cũng phải cân nhắc rất kỹ trước khi phát động chiến tranh.
Quân đội nhỏ bé được nhiều "ông lớn" chống lưng
Do sức mạnh quân sự hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế nên Qatar gần như phụ thuộc vào quan hệ hợp tác với Mỹ. Hiện nay, Mỹ có căn cứ không quân khổng lồ al-Udeid tại Qatar, nơi được biết đến như là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.
Theo một báo cáo từ quốc hội Mỹ hồi năm 2014, Qatar đầu tư hơn một tỷ USD để xây dựng căn cứ không quân al-Udeid vào thập niên 1990. Bước đi quyết định này đã giúp Qatar dễ dàng đào sâu mối quan hệ hợp tác với các lực lượng Mỹ.
Theo CNN, căn cứ al-Udeid giúp Qatar an toàn trước nguy cơ tấn công từ bất cứ đối thủ nào trong khu vực. Mặt khác, căn cứ al-Udeid còn giúp Qatar giành lợi thế lớn trong những xung đột với các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.
Al-Udeid là nơi đặt trụ sở tiền tuyến của Không lực Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Trung tâm Chiến dịch Không gian và Không quân Hỗn hợp (CAOC) cùng Không đoàn Viễn chinh 379.
Với khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ trú đóng, căn cứ không quân al-Udeid sở hữu một trong những đường băng quy mô nhất ở vùng Vịnh với chiều dài lên đến 3.800m và đủ sức chứa 120 máy bay chiến đấu các loại.
Năm 2016, căn cứ này được sử dụng để xuất kích các máy bay ném bom B-52 Mỹ tấn công những mục tiêu IS ở Iraq và Syria. Vào thời kỳ đầu chiến dịch quân sự của Mỹ ở Afghanistan, máy bay tiêm kích F-16 và máy bay do thám E-8C Joint Stars cũng được đưa đến trú đóng ở đây cùng hàng loạt máy bay tiếp nhiên liệu khác.
Ngoài Mỹ, Qatar còn có sự hỗ trợ đặc biệt từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ thành lập một căn cứ quân sự tại Qatar vào năm 2014 theo thỏa thuận giữa hai nước.
Ngay khi khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia A-rập nổ ra, ngày 7-6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật cho phép triển khai binh lính tới căn cứ đồn trú của nước này tại Qatar, thể hiện sự ủng hộ với quốc gia vùng Vịnh giữa lúc bị cô lập, theo Middle East Eyes.
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar Ahmet Demirok tiết lộ, ít nhất 3.000 binh sĩ sẽ được triển khai tới Qatar.
Theo Bình Nguyên
Quân đội nhân dân
Đại sứ Mỹ tại Qatar kết thúc nhiệm kỳ giữa khủng hoảng Bà Dana Shell Smith sẽ kết thúc nhiệm kỳ đại sứ dài ba năm tại Qatar vào tháng này, giữa tình hình căng thẳng trong khu vực. Bà Dana cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong cuộc gặp quan chức Qatar tại Doha hôm 22/4. Ảnh: AFP "Tháng này, tôi kết thúc ba năm với tư cách đại sứ Mỹ tại...