Không yêu, sao anh dẫn cô ta về nhà?
Cả gia đình anh sững sờ trước sự xuất hiện của tôi… bởi chính hôm đó, anh đã dẫn “người yêu mới” của mình về nhà giới thiệu với gia đình!
Tôi yêu anh, một chiến sĩ công an trại giam. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện do vô tình gặp nhau ở cơ qua anh (Tôi đi cùng chị gái lên cơ quan anh giao lưu cầu lông). 9 tháng yêu nhau nhưng chúng tôi chỉ có 6 tháng đầu bên nhau là hạnh phúc… còn ba tháng này, chúng tôi vẫn đang giận nhau vì sự xuất hiện của người thứ ba.
Cách đây hai tuần, tôi nhận được thông tin là anh đã yêu và sắp cưới cô bé kế toán ở cùng cơ quan anh, ít hơn tôi một tuổi. Tôi thực sự sốc khi nghe được tin đó… nhưng vẫn cố gắng không tin anh phải bội tôi, dù rằng trong thời gian qua, anh thay đổi khá nhiều: ít quan tâm, ít gặp mặt tôi và thi thoảng tôi có nhắn tin nhưng anh cũng chẳng buồn trả lời.
Tôi bắt đầu hồ nghi vì biết cô bé này đã thầm yêu anh từ lâu… nhưng khi tôi hỏi về mối quan hệ giữa anh và cô bé đó thì anh giận dữ và mắng tôi, “Em nghi ngờ vớ vẩn”. Phải chăng, đó là giọng điệu của tất cả những ai đang lừa dối?
Và thật trớ trêu thay, trong một lần có chút công việc ở gần nhà anh nên tiện thể, tôi rẽ qua nhà thăm gia đình anh luôn… nhưng khi tôi vừa vào đến nhà thì mọi người trong gia đình anh sững sờ khi nhìn thấy tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là do tôi đến quá bất ngờ nên mọi người mới tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Ai ngờ, chỉ vài phút sau, khi nhìn thấy cô bé đó… tôi như chết lặng…
Video đang HOT
Tôi sợ sau này, có thể anh sẽ làm tôi đau thêm nhiều lần nữa…(Ảnh minh họa)
Khi hiểu ra “vấn đề”, tôi vẫn kịp giữ cho mình thái độ bình tĩnh. Tôi vui cười như không có bất cứ chuyện gì xảy ra và vẫn hỏi thăm xã giao cô bé đó nữa… Khi đó, trong lòng tôi khó chịu vô cùng và chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện ngay lúc ấy nhưng tôi không thể… bởi, chuyện này là chuyện riêng của chúng tôi, tôi không muốn làm anh và cô bé kia xấu hổ, cũng như các thành viên trong gia đình anh khó xử. Tôi không thể phá vỡ bầu không khí vui vẻ của địa gia đình anh lúc đó.
Ăn cơm xong, tôi xin phép về sớm vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi ra về, cô của anh có hỏi tôi, “ Hai đứa có chuyện gì mà lại dẫn đến tình huống này vậy?“. Tôi chỉ nói, “ Chúng cháu giận hờn nhau… và cháu cũng có nghe tin đồn anh X yêu cô bé đó nhưng không ngờ… Dù sao cháu cũng cần một lời giải thích từ phía anh ấy”.
Tôi về, trong lòng đau đớn vô cùng khi biết người đàn ông tôi yêu thương đã lừa dối mình. Tôi đã gọi điện nói chuyện với cô anh thì cô anh bảo, “Thật ra, cô bé ấy về nhà lần này đã là lần thứ hai rồi. Thằng X đưa về cũng chỉ giới thiệu là bạn cùng cơ quan. Gia đình cứ tưởng hai cháu chia tay rồi cơ… nhưng mọi người trong gia đình cũng không ai đồng ý cô bé này. Gia đình vẫn ủng hộ hai cháu, vì thế cháu phải cố lên nhé!“.
Sau đó, chúng tôi đã gặp nhau và tôi nói với anh rằng, “Em cần ở anh một lời giải thích” thì anh lại bao biện, “ Anh và cô bé ấy chơi với nhau vô tư. Cô ấy về nhà anh chơi bình thường… vì anh coi cô ấy như em gái”. Trời ơi! Đã đến nước này mà anh vẫn còn xảo biện với tôi sao? Chẳng nhẽ anh coi tôi là đứa trẻ lên ba ư?
Gia đình anh thì hết mực động viên tôi, rằng thì hãy tha thứ cho anh, gia đình muốn hai đứa quay lại với nhau… thế nhưng, chúng tôi đã chia tay đâu mà phải quay lại? Trong khi đó thì bạn và em gái tôi một mực phản đối vì anh đã phản bội tôi, đã thế, anh còn không dám thú nhận với tôi tất cả…
Một lần bất tín, vạn lần bất tin… Thực lòng tôi rất yêu anh, tôi cũng muốn anh thay đổi để cùng anh xây dựng mái ấm gia đình… nhưng trong thâm tâm tôi rất sợ! Tôi sợ sau này, có thể anh sẽ làm tôi đau thêm nhiều lần nữa…
Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vĩnh biệt tình yêu!
Anh à, chúng mình xa nhau cũng gần 1 năm rồi nhỉ, thế mà em cứ tưởng đó chỉ là một cái chớp mắt hơi lâu một chút. Anh đến như cơn gió và đi cũng như cơn gió khiến em hoang man không hiểu nổi mình.
Em biết anh xa em hoàn toàn là lỗi của em, là em đã không dứt khoát, đã thiếu chung thuỷ. Em thật yếu đuối phải không anh? Ngày anh quyết định chia tay, anh tắt máy và 2 tháng sau anh cũng không mở máy, trái tim em đau đớn, nhưng cơn ác mộng cứ bám lấy em từng đêm, em không muốn khóc vì từ khi chúng mình quyết định đến với nhau bằng cách chà đạp lên hạnh phúc của người khác em đã khóc đến hết nước mắt, em đã tưởng cả trái tim em, cả thân thể em cũng khô cạn. Rồi sau đó 3 tháng, em đã hẹn gặp được anh, ngày hôm đó khi ngồi đợi anh em chỉ muốn nhảy xuống dòng nước mát trong bên canh quán cà phê để dập tắt sự ghen tuông đau đớn khi em nghe tin anh đang theo đuổi người con gái khác. Em muốn khóc thật to, gào lên rằng sao anh nỡ đối xử với em như thế khi em đã vì anh mà mất đi rất nhiều thứ. Nhưng gặp anh em lại không thể gào to lên được. em cam chịp và nghĩ rằng cuộc sống là như vậy. Anh nói rằng chúng ta vẫn là bạn. Vậy mà một lần theo thói quen em nhắn tin hỏi anh một câu tiếng Anh mà em không hiểu, anh đã lạnh lùng nhắn lại chỉ một câu "Respect yourself". Trời ơi, chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh em lại là một kẻ thiếu tự trọng sao? Vậy sao anh còn nói yêu em làm gì? Sao anh không để em yên ổn sống với những điều giản dị, đơn sơ mà phải rất khó khăn em mới có.
Anh cuốn em vào vòng xoáy đam mê đê rồi lạnh lùng xô em xuống vực thẳm. Hình ảnh của anh hoàn toàn sụp đổ trong em, hoàn toàn... Khi đi qua những quán cà phê mình thường ngồi, con đường mình thường đi dạo, những hàng quần áo mình hay xem em vẫn thấy nhớ anh cồn cào và lòng chống chếnh. Nhưng giờ đây em thấy mình đã trưởng thành rất nhiều, em đã hiểu rằng sự thất bại trong tình yêu với anh cũng chỉ là một bước đi trong cuộc đời, em đã đi qua, em chỉ cẩn nhìn lại để không mắc phải những sai lầm chứ không phải để tiếc nuối. Em sẽ quên anh, quên đi tát cả những ngọt ngào cũng như đắng cay mà chúng ta đà cùng nếm trải. Em phải sống vì ngày mai, một ngày mai không có anh nhưng nó vẫn tươi đẹp và rực rỡ tràn ngập ánh mặt trời vì em lại có niềm tin vào cuộc sống. Vĩnh biệt tình yêu và những ngày xa xôi ấy......
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim mình rồi cũng sẽ bình yên Anh ơi! Trưa nay vào mạng em đã đọc được những dòng chữ anh gửi cho em rồi. Em rất vui và hạnh phúc vì ít ra thì anh cũng đã đọc và cũng đã hiểu em hơn. Không bao giờ em oán trách hay hờn giận anh gì cả, có trách em chỉ trách mình thôi. Vì biết anh không yêu mà...