Không tin trên đời còn có trai tân
Chị còn nhớ, cái ngày chị nói “em vẫn là con gái”, anh đã cười khẩy và bĩu môi dài thườn thượt một cách mỉa mai.
Anh đáp lại chị bằng câu trả lời đầy giễu cợt: “Thôi đi bà, bà mà còn trinh thì tôi vái bà làm sư tổ chứ không phải sư phụ. Thời buổi nào rồi mà còn ngồi đó nói chuyện còn trinh. Tuổi của bà mà còn trinh á, bà lừa ai chứ lừa tôi à”. Đấy, chỉ bàn tới chuyện còn trinh thôi bà anh đã tâng chị lên làm… bà.
Chị biết, chẳng thể bàn chuyện này với người đàn ông ấy. Anh ta coi như chị là gì, sao người đàn ông chị có tình cảm, chị yêu thầm bấy lâu nay lại thiển cận như thế. Bỗng chỉ trong một phút, hình tượng người đàn ông mẫu mực mà chị muốn lấy tan biến như bọt bèo. Chẳng lẽ chị cứ ngồi đây mà khăng khăng rằng chị còn trinh hay sao? Chỉ tổ khiến người ta cười chị. Chị còn hay không, có lẽ cũng để trong lòng, để cho người chồng sau này của chị biết rõ.
Người đàn ông ấy nói với chị: “Em có biết, đàn ông bây giờ ở cái tuổi mới lớn, chẳng thằng nào không muốn &’thử’ hay không? Bây giờ chúng yêu nhau sớm, cứ yêu nhau là vào nhà nghỉ, là tính chuyện thân thiết. Anh có 2 chục thằng bạn chơi cùng, hỏi cả 2 chục thì chẳng thằng nào dám nói mình là trai tân. Vậy thử hỏi, đàn bà con gái còn trinh được không? Có đàn ông &’không tân’ thì sẽ chẳng có đàn bà &’còn trinh’”. Nghe tới đó mà chị ngán ngẩm, đứng dậy bước đi không thèm nói thêm gì nữa. Căn bản, câu chuyện này không nên tiếp tục.
Video đang HOT
Đàn ông chẳng ai còn ‘tân’ khi tới tuổi lấy vợ (ảnh minh họa)
Chị thôi ý định theo đuổi người đàn ông ấy ngay ngày hôm sau. Cái chuyện chị còn trinh, chị hứa sẽ chôn chặt trong lòng, chỉ cho chồng chị biết.
2 năm sau, chị gặp người đàn ông khiến trái tim chị đập rộn ràng. Chị đã yêu người ta thật nhiều, yêu hơn nữa khi người ấy không bao giờ hỏi chị về chuyện còn hay mất, cũng không bao giờ bàn luận tới chuyện trinh tiết. Chị nghĩ, đó là người đàn ông đáng để chị yêu. Dù quá khứ ra sao cả hai cũng không quan trọng. Chị và anh yêu nhau, đơn giản thế thôi. Nhưng có lẽ, những câu chuyện chị nói, đôi khi có hàm ý khiến anh đã dò được suy nghĩ của chị, và anh cũng lờ mờ hiểu, chị chưa từng quan hệ với ai. Nếu anh hiểu được như thế, chị rất mừng. Cũng có thể vì như vậy, anh không cần hỏi và càng ngày càng yêu chị hơn, cũng không đòi hỏi chuyện quan hệ trước hôn nhân. Vì chị luôn nói với anh, chị muốn giữ thân trong sạch cho tới ngày chị làm cô dâu, dù người đó là ai đi chăng nữa.
Chị được như ý nguyện, lấy được người đàn ông mà chị thương yêu. Nhưng điều khiến chị ngạc nhiên và đau khổ nhất là trong đêm tân hôn, chị đã bị ăn một cái tát như trời giáng. Chị không còn trinh tiết như anh nghĩ và cũng không giống như chị nghĩ. Chị không biết vì sao, ngay cả bản thân chị còn choáng váng. Chị nghĩ lại lý do cho chuyện đau khổ này. Phải chăng vì ham chơi thể thao, chị đã bị rách màng trinh từ khi nào không hay biết. Chỉ có thể thế thôi, chị thể với anh, thề với trời là chị trong sáng.
Anh chỉ vào mặt chị và nói: “Tôi là trai tân cô biết không? Tôi đã tưởng cô là đứa con gái ngoan hiền tôi mới lấy cô về làm về. Tôi đã giữ gìn bản thân cho cô, cho tôi bao lâu nay chỉ muốn cái đêm tân hôn này ý nghĩa. Một thằng đàn ông &’tân’ như tôi mà lại phải lấy người đàn bà không còn trinh tiết sao?”.
Anh nói mình là trai tân thì phải lấy vợ còn trong trắng (ảnh minh họa)
Chị gào lên trong đau đớn, chị vuốt nước mắt đứng phắt dậy: “Anh đừng có hét lên hãnh diện như thế. Tôi còn lạ gì đàn ông các anh. Có ai là trai tân, anh có dám thề với trời anh là trai tân không. Đừng nói với tôi đàn ông ở tuổi của anh mà còn gọi là tân được. Đàn bà chúng tôi không còn thì các anh còn chắc. Anh có biết chúng tôi mất đi sự trong trắng là do ai không, do những gã đàn ông như anh đấy. Nên đừng có ngồi đó mà biện minh. Tôi đã nói tôi trong sạch, còn anh nói gì thì nói, đừng xảo biện. Anh chấp nhận hay không thì nói một lời, bằng không chia tay”.
Đó là cái kết cục cho cuộc hôn nhân mà chị nghĩ là sẽ hạnh phúc. Chồng chị luôn miệng nói mình là trai tân, nên lấy người như chị, anh không cam tâm. Chị thật bụng nghĩ, liệu trên đời này có trai tân ở cái tuổi lấy vợ hay không? Khi vừa lớn, họ đã tò mò chuyện trai gái. Nghĩ lại lời anh bạn trước kia chị thích, anh ta nói chẳng sai. Chị không tin trên đời còn có người đàn ông như thế, cố nhịn chỉ để &’hiến thân’ cho vợ mình.
Theo Eva
Trót hưởng 'cái ngàn vàng' nên phải cưới
Em nói, tôi đã cướp mất đời con gái của em, thế nên tôi nhất định phải là người yêu của em và phải lấy em làm vợ.
Đối với tôi mà nói, đây là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình phải lấy một người vợ thế này thế nọ, phải làm một đám cưới cho ra trò, vậy mà cuối cùng, đám cưới của tôi chẳng có nổi một tiếng cười.
Tôi không yêu người con gái đó, có chăng chỉ là chút cảm xúc nhất thời của thằng đàn ông ham của lạ. Thế nhưng, em lại si mê tôi, thích tôi đến hao gầy và vì thế, em muốn được ở bên tôi dù biết tôi có không yêu em nhiều đi chăng nữa. Sự nhẹ dạ của em đã khiến tôi tin, tôi có thể đưa em &'lên giường' bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lắng. Thế nên, trong những lần đi chơi cùng em, đi uống rượu cùng bạn bè, có chút hơi men trong người, tôi đã &'yêu' em. Nhưng tôi không thật không ngờ, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.
Em nói, tôi đã cướp mất đời con gái của em, thế nên tôi nhất định phải là người yêu của em và phải lấy em làm vợ. Lúc ấy tôi hoàn toàn choáng, tôi không ngờ người con gái tưởng chừng nhu mì, nhút nhát, chỉ biết yêu thôi lại có thể dùng những lời lẽ sắc sảo ấy để đe dọa, đòi quyền lợi với tôi. Em nói, em đã ghi lại những hình ảnh thân mật của hai đứa, nếu tôi không cưới em, em sẽ tung nó lên mạng và cho bạn bè, người thân của tôi chứng kiến hết. Lúc đó, tôi chỉ có nước ê mặt.
Em là cô gái còn trong trắng, tôi không phủ nhận chuyện đó nhưng đâu phải cứ thế là được yêu. (ảnh minh họa)
Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng biết em, có lần em tới nhà tôi ăn cơm cùng bạn bè, em chăm chỉ hăm hở nên được lòng người lớn. Nhưng tình cảm của tôi với em mà nói, đó chỉ là thứ tình cảm bình thường, rất đỗi bình thường, không có gì to tát giống như tình yêu. Và sau khi em dùng thủ đoạn với tôi, tôi lại càng thấy mất thiện cảm với em.
Nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Em là cô gái còn trong trắng, tôi không phủ nhận chuyện đó nhưng đâu phải cứ thế là được yêu. Tôi tưởng sẽ vui vẻ cùng với em xong rồi thôi nhưng cuối cùng, tôi phải trả giá. Em đã khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Giờ đây, chính tôi mới là nạn nhân của cuộc tình này chứ không phải là em. Tôi có thể không lấy em, nhưng rồi bạn bè người thân biết chuyện, tôi phải đối diện với họ ra sao. Tôi chán nản vì vẫn hi vọng mình sẽ tìm được người mình thương yêu và lấy làm vợ. Nhưng giờ, tôi chỉ còn có thể thế này, lấy người không yêu và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Chắc số phận đã an bài em làm vợ tôi rồi, tôi chỉ còn cách chấp nhận và xem cuộc đời sẽ đi về đâu thôi. Đúng là bài học cho kẻ đã cướp &'cái ngàn vàng' của những người con gái mà mình không yêu. Đàn ông tham lam còn phụ nữ thì thủ đoạn, thật sự đó là số rồi. Hôn nhân của tôi và em cũng là duyên phận.
Theo Eva
Tôi 'đổ vỏ' cho thằng bạn thân Em thú nhận với tôi, cái thai không phải là của tôi. Đó chính là &'sản phẩm tình yêu' của em và người tình. Nhưng đau đớn hơn là người tình của em trước đó, khiến em ra nông nỗi này lại chính là thằng bạn thân của tôi. Còn nhớ, ngày em yêu người đàn ông kia, tôi đã đau khổ thế...