“Không thở nổi” vì chồng là giáo viên quèn
Chị thông minh, tháo vát trong “ cơ chế thị trường” bao nhiêu thì ngược lại anh “bôn” bấy nhiêu. Ngày 20 – 11, ngày lễ, tết, hay bất cứ ngày gì có thể, chị đều biến thành những ngày quan trọng để nhận quà…
“Tại sao tôi lại đồng ý lấy anh chứ?”. Không biết bao lần chị Lam tự hỏi rồi lại cố tìm câu trả lời, mà lần nào chị cũng không thấy thỏa mãn với những lý giải của mình. Chồng chị đẹp trai ư? Có một chút! Chồng chị yêu chị ư? Đúng là tình yêu chị dành cho anh ít hơn nhiều những điều anh đã làm cho chị!
Vợ chồng, có lẽ đó là duyên nợ, nên trong số bao nhiêu người anh chị mới chọn được nhau. Vậy mà, nên vợ nên chồng đã gần chục năm, có với nhau 2 đứa con xinh xắn, đủ nếp, đủ tẻ, chị Lam vẫn thảng thốt giật mình mỗi khi tự vấn lý do lấy anh.
Chả gì thì chị Lam cũng nổi tiếng xinh đẹp nhất trường. Ngày mới tốt nghiệp, anh chị đều được điều động lên dạy học ở một huyện miền núi. Chị Lam là một bông hoa đẹp, nhưng chỉ lặng lẽ tỏa hương ở chốn heo hút, buồn tẻ. Sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của anh giáo nghèo đồng nghiệp khiến chị dễ dàng gật đầu làm vợ anh.
Chả gì thì chị Lam cũng nổi tiếng xinh đẹp nhất trường. Ngày mới tốt nghiệp, anh chị đều được điều động lên dạy học ở một huyện miền núi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau 5 năm dạy học ở miền núi, anh chị đều được chuyển về sở giáo dục dưới miền xuôi, chị mừng vì từ nay anh chị có cơ hội “nở mày nở mặt” hơn. Nhưng dường như chỉ có chị là vui mừng trong toan tính, còn anh cứ dửng dưng như thể cơ hội đến và đi là chuyện đương nhiên.
Chị xinh đẹp, hình như đó là lý do khiến các sếp ưu ái chị hơn trong mọi việc, chị được đề bạt làm trưởng bộ môn, rồi phó khoa, trong khi anh chỉ đì đẹt ở vị trí một giáo viên chủ nhiệm mẫn cán.
Chị thông minh, tháo vát trong “cơ chế thị trường” bao nhiêu thì ngược lại anh “bôn” bấy nhiêu. Ngày 20 – 11, ngày lễ, tết, hay bất cứ ngày gì có thể, chị đều biến thành những ngày quan trọng để nhận quà. Việc dễ như trở bàn tay, hoàn toàn chị có thể quyết, nhưng chị cứ hẹn với phụ huynh hết lần này đến lần khác, làm bộ khó khăn để phụ huynh học sinh tình nguyện móc hầu bao quà cáp, biếu xén chị.
Anh luôn không đồng ý với cách làm của chị, anh không cho chị nhận quà, nhận tiền của phụ huynh học sinh, nhưng chị toàn lén lút nhận bên ngoài rồi đem về, khiến anh phải đồng ý như một sự đã rồi.
Anh chưa bao giờ làm khó học sinh, cũng không nhận phong bì, quà cáp biếu xén của gia đình các em. Chỉ duy nhất trong ngày 20 – 11 mỗi năm, anh đồng ý nhận của học trò bó hoa chung lớp tặng.
Chị không lý giải nổi tại sao trước đây chị lại dễ dàng đồng ý lấy một người chậm tiến như anh? (ảnh minh họa)
Chị bực bõ, khó chịu. Chị cảm thấy “ không thở nổi” khi nghĩ đến tính cách gàn dở, lạc hậu của anh. Biết bao nhiêu lần chị tìm cách gây sự là bấy nhiêu lần anh chỉ nín nhịn, rồi giải thích duy nhất một câu: “Anh chỉ làm đúng sứ mệnh “trồng người” mà cuộc đời giao phó, những việc khác có chết anh cũng không làm được!”.
Nhiều lần chị nghĩ đến ly hôn, cũng nhiều lần chị dao động bởi sự săn đón của những đồng nghiệp hào hoa, những khách hàng giàu có từ các mối làm ăn của chị. Tuy nhiên, chị cũng chưa dám bước qua ranh giới hôn nhân, cái mác giáo viên níu giữ chị không thể quá đáng một cách công khai, vả lại chị vẫn còn hai đứa con…
Nhưng, chị luôn sống trong sự ấm ức, bực dọc phải che giấu. Mỗi lần nhìn cách sống của anh, rồi nhìn cách kiếm tiền của thiên hạ, chị lại “không thở nổi” với ý nghĩ tại sao anh có thể mãi chấp nhận là một giáo viên quèn? Chị mơ ước một cuộc sống có nhà lầu, xe hơi, chị muốn được chiều chuộng, cung phụng vì chị xinh đẹp. Mơ ước đó thì có gì sai đâu?
Chị không lý giải nổi tại sao trước đây chị lại dễ dàng đồng ý lấy một người chậm tiến như anh? Có lẽ anh mãi mãi sẽ không thay đổi! Vậy, chị có nên thay đổi không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi chỉ thích yêu và sẽ lấy chồng già
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sơn La, giống như bao nhiêu cô gái miền sơn cước khác cuộc sống của tôi khá buồn và tẻ nhạt.
Tôi là một cô gái dân tộc Thái, tôi không dám khoe rằng mình xinh nhưng nhiều người vẫn trầm trồ ghen tị với vẻ đẹp miền sơn cước của tôi. Từ ngày học hết cấp 3, tôi xuống Hà Nội học cao đẳng. Gia đình tôi vốn khá giả vì bố tôi là cán bộ của huyện. Hàng tháng tiền gửi xuống Hà Nội cho tôi ăn học khá nhiều. Tôi không giống như những sinh viên tỉnh lẻ khác phải ăn uống kham khổ, chắt chiu và chịu khó làm thêm. Tôi chỉ dành thời gian không đi học cho ngủ. Tôi đưa cả tiền cho bạn cùng phòng lo chuyện nấu nướng, giặt giũ cho tôi. Nhiều lần ngại giặt tôi mang cả đống quần áo cho bạn tôi giặt hộ rồi tôi trả tiền cho nó.
Nhưng cuộc sống sung túc của tôi nơi phố phường chẳng kéo dài được bao lâu thì bố tôi gặp trục trặc trong công tác. Bố tôi bị đình chỉ công tác và còn gặp cảnh kiện tụng. Gia đình tôi đã phải bán hết tất cả nhà cửa trên huyện để về dưới bản sống như những người dân khác. Từ ngày đó, tiền chu cấp cho tôi hầu như không có. Có tháng mẹ tôi gửi cho 500 nghìn có tháng mẹ tôi cho được 700 nghìn.
Từ một sinh viên khá giả tôi rơi xuống cảnh một sinh viên nghèo khổ vì thiếu tiền. Ngay cả chiếc điện thoại duy nhất của tôi cũng không còn. Và cậu người yêu bằng tuổi với tôi cũng phải rời xa tôi vì thiếu tiền tôi không còn đủ kiên nhẫn để yêu một sinh viên nghèo giống mình.
Không có điện thoại, tôi bắt đầu lao vào chát chít. Những buổi tối tôi ngồi giam mình ở quán nét. Tôi vào phòng chát với cái nick gái 8X muốn tìm 6X làm chồng. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản lắm chỉ cần yêu người có tiền là tôi lại có cuộc sống sung túc như xưa.
Với cái Nick name như vậy tôi cũng tạo sóng gió trong những phòng chát. Tôi quen với nhiều người đàn ông tuổi ngoài 40 và họ đều đã có gia đình hoặc đang ly thân, ly hôn với vợ.
Người đàn ông tôi tạm gọi là người yêu đầu tiên tên là Thanh sinh năm 1967, hơn tôi 17 tuổi. Tôi nghĩ với tuổi đó thì tôi cũng có thể lấy làm chồng. Phương châm của tôi là người đó phải đi xe ga vì lúc đó xe ga rất hiếm.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ yêu người già hơn mình để họ chu cấp cho tôi nhưng đến bây giờ tôi thấy mình chỉ thích yêu những người đàn ông hơn mình cả chục tuổi
Tôi bắt đầu yêu Thanh, nhưng tình yêu của chúng tôi không kéo dài được bao lâu thì vợ Thanh ở nước ngoài về nhà. Khi biết Thanh đã có gia đình, tôi nhẹ nhàng rời xa anh ta không một chút tiếc nuối vì trong 4 tháng yêu anh ta tôi thực sự đã có được nhiều thứ tôi muốn.
Một thời gian sau, tôi gặp và yêu Chiến. Chiến hơn tôi 20 tuổi. Chiến vốn sống ở Nga nhiều năm và bây giờ anh ta về Hà Nội làm kinh doanh. Khi gặp tôi, Chiến thực sự thích tôi. Anh ta đã chăm sóc cho tôi và chúng tôi đều hi vọng sẽ đến được với nhau. Không chỉ yêu tôi, lo cho tôi tất cả mà Chiến còn đối xử rất tốt với người nhà của tôi. Biết hoàn cảnh gia đình của tôi, anh còn không ngần ngại lấy tiền của mình để trả nợ cho bố mẹ tôi. Lo công việc cho anh trai tôi và còn rất nhiều điều khác. Khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì cô vợ của Chiến ở Nga trở về. Anh ta nói với tôi rằng không phải vợ vì họ chưa đăng ký kết hôn nhưng giữa họ lại có chung một đứa con trai và bố mẹ của anh ta thì rất quý người con dâu đó.
Thấy tình cảm của tôi gặp cảnh ngang trái nên bố mẹ tôi khuyên tôi không nên lấy người đàn ông còn chưa giải quyết xong chuyện gia đình riêng. Thế rồi, tôi chấp nhận chia tay với anh Chiến. Nhưng có lẽ, với tôi anh ta không chỉ là một người yêu mà còn là một ân nhân đã giúp tôi và gia đình tôi. Hơn một năm yêu anh, tôi thực sự rất hạnh phúc. Kinh doanh ở Việt Nam không hiệu quả. Ngay sau khi chia tay tôi, anh ta lại quay về Nga nhưng hàng tháng anh vẫn gửi tiền cho tôi để tôi có thể đi du lịch và học hành.
Tôi quyết định không nhận tiền của Chiến nữa và tìm cách sống tự lập bằng bản thân mình. Sau mối tình với Chiến, tôi tiếp tục yêu thêm hai người đàn ông nữa. Nhưng tôi nhớ nhất là một người đàn ông sinh năm 1957. Người đàn ông này rất giàu và ở cái tuổi ngoài 50 anh ta vẫn chưa từng yêu ai. Ban đầu tôi băn khoăn có thể già quá nhưng rồi thấy cuộc sống gia đình tuổi tác cũng chẳng quan trọng gì. Tôi quyết định lấy ông ta. Khi chúng tôi gần cưới một lần nữa tai ương ấp đến. Ông ấy bị tai nạn giao thông ở Thái Nguyên và qua đời ngay sau đó.
Sau người đàn ông này, tôi cảm thấy chai sạn với tình yêu. Hai năm liền tôi không yêu ai, tôi tự đi làm và sống với số tiền lương ít ỏi. Thỉnh thoảng tôi còn gửi tiền về cho mẹ. Nhìn lại những năm đã qua tôi thấy những người đàn ông tôi yêu đều hơn tôi cả một thế hệ. Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu lấy chồng tôi vẫn lấy người đàn ông hơn tôi khoảng 15 đến 20 tuổi vì thực sự khi yêu họ tôi rất hạnh phúc và cảm giác họ là của mình thực sự.
Từ cảm giác ban đầu là yêu người già hơn thì họ sẽ có tiền cho đến bây giờ tôi lại chỉ muốn gặp và yêu người đàn ông cứng tuổi. Tôi thực sự không có cảm tình với những người thanh niên cùng thế hệ với mình. Năm nay, tôi đã 28 tuổi nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ chỉ yêu và lấy người đàn ông 6X.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đang trong nỗi buồn "Cá không ăn muối cá ươn" Trải qua bao sóng gió, em và anh mới đến được với nhau. Vậy mà giờ đây khi đã là vợ chồng, em thật sự chán và muốn rời xa anh trong nỗi buồn, nỗi ân hận vì đã không nghe lời mẹ. Em với anh quen nhau không phải vội vã, chúng em quen nhau cũng đã được 5 năm. Trước khi...