Không thể trả tiền thuê tháng 4 vì Covid-19, câu trả lời của chủ nhà khiến tôi vô cùng xúc động
“Hôm ấy vẫn là một đêm mất ngủ nữa, theo thói quen tôi lại cầm điện thoại lên và nhận được phản hồi của chủ nhà mình vào lúc 1 giờ sáng”.
Trước hệ quả của khủng hoảng kinh tế và việc làm do Covid-19, hàng triệu người lao động bỗng chốc rơi vào tình cảnh lao đao. Trong số đó, những ai đang phải thuê nhà lại càng khổ sở hơn bởi “ tiền lương không có lấy gì mà trả tiền nhà”. Do đó, giải pháp tức thời phổ biến nhất được họ áp dụng ngay đó chính là… đàm phán với người cho thuê.
Mark Henick – một diễn giả nổi tiếng hiện đang sống cùng vợ con tại Canada cũng lựa chọn cách thức ấy với hy vọng chủ nhà sẽ hỗ trợ phần nào, giúp gia đình nhỏ của anh vượt qua cơn khủng hoảng. Và các bạn biết gì không? Cái kết đầy bất ngờ đã xảy ra với Mark Henick.
Toàn bộ câu chuyện của anh đã được đăng tải trên chuyên trang kinh tế CNBC như sau:
Kể từ khi đại dịch Covid-19 ập đến, tôi đã phải trải qua liên tục nhiều đêm mất ngủ vì các con số âm tài chính của mình. Tôi càng lúc căng thẳng, cáu kỉnh và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Dường như không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Thấy tôi ngồi thất thần trên đầu giường, vợ tiến lại gần và mở lời: “Chuyện gì vậy anh?”. Tôi không thể kiềm nén cảm xúc hơn được nữa: “Hợp đồng bị cắt tất cả. Chúng ta sắp phá sản rồi…”.
Gánh nặng nhiều nhất là chi phí cho chỗ ở và ăn uống
Vào năm 2019, chúng tôi quyết định chuyển ra khỏi căn hộ nhỏ ở Toronto để thuê một chỗ lớn hơn và cách thành phố chỉ khoảng một tiếng rưỡi lái xe.
Thu nhập của gia đình tôi, thời điểm đó, có thể nói là cao nhất từ trước giờ, đáp ứng đủ từ sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc con cái, đến cả tiền trả nợ cho các khoản vay khác. Nhưng lũ trẻ ước ao được ở một căn nhà có sân sau để chơi đùa; và thêm vào đó tôi cũng nghĩ đơn giản rằng nếu bản thân lập ngân sách cẩn thận, gia đình mình có thể mua một căn nhà chỉ trong một vài năm tới.
Là một nhà diễn giả, thu nhập của tôi chủ yếu đến từ các buổi hội nghị và đào tạo cho những công ty. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi hợp đồng công việc từ nay đến tháng 9 đã bị hủy bỏ tất cả.
Bỗng đang có nguồn thu nhập “lý tưởng” rơi xuống “trắng tay” hoàn toàn. Bản thân tôi cảm thấy tội lỗi và hối hận ghê gớm: “Đáng lẽ mình nên tiết kiệm nhiều hơn”, Phải chi đãi không chi tiêu quá nhiều”, “Giá mà bản thân biết sớm điều này”,…
Cả gia đình giờ đây chỉ có khoảng 3 tháng tiền tiết kiệm để bù đắp thiếu hụt cho dự kiến khủng hoảng kéo dài ít nhất 6 tháng sắp tới. Ngay cả dù có được hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội hay quỹ ứng phó khẩn cấp từ chính phủ, số tiền này cũng sẽ không đủ để trả tiền thuê nhà, các hóa đơn và thực phẩm cho một gia đình năm người chúng tôi.
Đã đến lúc phải thông báo đến chủ nhà
Video đang HOT
Vợ tôi vẫn đứng ở ngưỡng cửa, bế đứa con gái nhỏ và ngập ngừng chưa thể thốt nên lời. Vài giây sau, hai đứa con trai lớn bỗng ùa vào đùa giỡn làm phá tan không khí im ắng giữa hai vợ chồng. “Nào mấy đứa, ra ngoài cho bố làm việc” và cô ấy cũng rời đi cùng bọn trẻ khỏi phòng, để lại quãng không gian tĩnh mịch lạc lõng.
Không, sẽ không để gia đình mình thất vọng được. Tôi liền mở máy tính và bắt đầu soạn một email gửi cho người chủ nhà. Có lẽ đây là một email mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ có lúc phải gửi…
Với sự giải thích cặn kẽ về tình hình bản thân, tôi cho biết có lẽ gia đình phải quay trở lại thành phố và đồng nghĩa với việc xin thanh lý hợp đồng thuê nhà. Dù cả gia đình thực sự rất thích ở đây, nhưng chúng tôi cũng không thể tiếp tục trả tiền thuê nhà.
Hơn nữa, ở Toronto, chúng tôi may ra sẽ có cơ hội tìm việc tốt hơn và tiết kiệm được khoản chi phí đi lại hiện nay. Mặc cho chưa có gì đảm bảo cả, gia đình tôi cũng không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rủi ro đó.
Nếu không rời đi, cả nhà chắc chắn sẽ cạn hết tiền và thức ăn trong vòng chưa đầy ba tháng tới. Cuối cùng, nếu theo điều khoản hợp đồng, chúng tôi sẽ bị mất cọc vì vi phạm hợp đồng. Tôi thành thật xin lỗi.
Tôi quyết định nhấn gửi email và ra ngay khỏi phòng để quên đi những suy nghĩ “tối tăm” đang chực chờ.
Câu trả lời không thể ngờ từ chủ cho thuê
Khuya hôm ấy vẫn là một đêm mất ngủ nữa, theo thói quen tôi lại cầm điện thoại lên và nhận được phản hồi của chủ nhà mình vào lúc 1 giờ sáng:
“Chào Mark,
Đầu tiên, rất cảm ơn vì đã giải thích và chia sẻ cho tôi nghe khó khăn hiện tại của anh. Để trả lời, tôi sẽ thấy an lòng nếu trong những thời điểm khó khăn như thế này, mối quan hệ của chúng ta không chỉ là nghĩa vụ chủ nhà – người thuê nữa. Tôi nghĩ giữa người và người với nhau, chúng ta nên tương trợ lẫn nhau qua khủng hoảng này.
Rất tiếc khi nghe những gì gia đình anh đang trải qua, và tôi cũng có phần buồn khi hay tin gia đình anh phải quay trở lại Toronto. Tôi đã có cảm tình tốt khi gia đình thuê căn nhà của mình. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được quyết định của anh: Gia đình là trên hết!
Tôi vốn không phải là một người khó khăn cứng ngắt, nhưng có lẽ anh cũng biết đó, tôi chẳng phải là một nhà giàu có gì. Thành thật mà nói, tiền cho thuê căn nhà đó trừ chi phí sửa chữa, bảo trì và đóng thuế hàng tháng thì cũng không còn dư dả bao nhiêu thu về cho gia đình tôi. Vậy nên thực sự tôi cũng đang gặp khó khăn về tài chính – giống như anh và hàng triệu người khác vậy (thị trường bất động sản gần như đã “đóng băng” do đại dịch Covid-19 này).
Dưới đây là giải pháp của tôi để chúng ta có thể cùng vượt qua thời gian khó khăn này:
- Hãy yên tâm vì tôi sẽ không yêu cầu bồi thường do vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng ở trường hợp này.
- Với 2 tháng tiền cọc tôi đang giữ của anh, xem như đó là tiền thuê bù qua cho 2 tháng tiếp theo. Tháng 5 sẽ là tháng cuối cho thuê nếu đến lúc đó anh vẫn quyết định chuyển đi.
Mark à, tôi hy vọng đề nghị trên giúp anh đủ thời gian để xoay xở hơn và kịp nghĩ kỹ hơn các kế hoạch sắp tới.
Thân mến”.
Nhớ lại lúc gửi email lúc sáng, trong đầu mình chỉ toàn là những “kịch bản” tồi tệ nhất: bị đuổi khỏi đây ngay lập tức, mất cọc, và không có việc làm. Thực sự đã chẳng có chút suy nghĩ tích cực nào. Không thể tin được, email trả lời khiến cho nước mắt ứa ra. Tôi thực sự biết ơn với tấm lòng cảm thông và quyết định rộng lượng của chủ nhà mình.
Happy Go Lucky – Năng lượng tích cực, may mắn sẽ mỉm cười
Để truyền sự động viên cho nhiều người khác, tôi đăng câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội, và không ngờ rằng nó được lan truyền “chóng mặt’. Khá nhiều người đã tỏ ra bất ngờ và một số còn gửi lời cảm ơn vì đã tạo cho họ niềm tin và động lực. Khi tôi xem những lời tích cực của mọi người, tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa.
Tôi tin bản thân sẽ đủ mạnh mẽ lẫn nghị lực để vượt lên sự tuyệt vọng và đi qua khủng hoảng trước mắt này. Chúng ta vẫn còn một con đường dài khó khăn phía trước, mỗi người đều sẽ có những nỗi lo riêng của mình. Nhưng, như người chủ nhà của tôi nhấn mạnh, đây hãy là “trận chiến” mà mọi người hãy chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau “chiến đấu” nhé.
Mark Henick là một diễn giả và nhà văn – với nhiều bài đăng trên các trang báo lớn như The Globe and Mail, CNN, Chicago Tribune và The Independent. Đồng thời, ông cũng là một chuyên gia sức khỏe tâm thần với vị trí thành viên trẻ nhất trong Ban Giám Đốc của Ủy ban Sức khỏe Tâm thần Canada trước đây.
Pia
Những câu chuyện mùa cách ly: Có những điều kì diệu và đặc biệt mà chỉ 2 người yêu nhau mới có thể hiểu được
Bất cứ khó khăn gì cũng không thể chia cắt được tình cảm vợ chồng. Môi trường tác động chỉ như 1 phép thử hôn nhân.
"Tôi phải là bờ vai để bà ấy dựa vào"
Ngày thứ 31 trong chuỗi ngày bị cách ly của đôi vợ chồng Diana và Allan Chow, sau 36 năm chung sống, đây là lần đầu trạng thái căng thẳng xuất hiện trong mối quan hệ của họ.
Trong 16 ngày đầu cách ly, cặp đôi đến từ Toronto sống trong cabin của siêu du thuyền Diamond Princess cùng với hơn 700 người bị mắc kẹt với Covid-19. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh trên du thuyền, hai người đã từ chối rời khỏi cabin riêng để đến khu vực do thủy thủ đoàn chỉ định. Mắc kẹt trong bốn góc phòng, họ vẫn theo dõi tin tức và thực hiện cách ly an toàn với mọi thứ. Bà Chow, cựu quản lí ngân hàng 59 tuổi tỏ ra lo lắng.
Sau khi rời tàu mà không có triệu chứng bị lây nhiễm, bà và chồng tiếp tục phải cách ly 15 ngày tại một trung tâm hội nghị ở Cornwall, Ont.
Bên cạnh cho thấy sức khỏe tốt, đây cũng là cơ hội để hai vợ chồng chia sẻ, thắt chặt tình cảm. Ông Chow, kĩ sư máy tính nghỉ hưu 64 tuổi, cho biết: "Nhiều lần tôi thấy vợ mình run lên vì lo sợ, tôi cũng rất lo nhưng không thể biểu hiện ra ngoài được. Tôi phải là bờ vai để bà ấy dựa vào".
Hành khách trong khu vực cách ly trên tàu du lịch Diamond Princess khi nó đang cập cảng tại thành phố Yokohama, Nhật Bản trong một bức ảnh ngày 7 tháng 2 năm 2020
Sống trong cabin, ông bà Chow dành nhiều thời gian để theo dõi tin tức, liên lạc với chính quyền và gia đình thông qua mạng xã hội. Bằng điện thoại nội bộ trên du thuyền, họ chia sẻ thông tin cho những hành khách Canada khác. Họ cũng tạo một tài khoản Twitter - CabinE207PrincessCruise để người bên ngoài hình dung được cuộc sống cách ly là thế nào.
Hai người cố gắng duy trì thói quen tập thể dục bên trong cabin nhằm giảm thiểu những áp lực khiến họ khó ngủ vào ban đêm. Ông Chow luôn nhắc vợ mình phải rửa tay kĩ mỗi khi bà sử dụng nhà vệ sinh hoặc nhận phần thức ăn.
"Khi quyết định gắn bó, sẽ cùng nhau đối mặt"
John và Assunta Gerretsen đến từ Kingston, Ont, đã cách ly 100 giờ trong một cabin không có cửa sổ trên tàu du lịch Grand Princess ở California - nơi có hơn 3000 hành khách được cách ly vào đầu tháng.
Ông Gerretsen là chính trị gia nghỉ hưu 77 tuổi, cho biết: "Trong 100 giờ, ngoại trừ lúc lấy thức ăn thì chúng tôi phải sống trong bóng tối cả ngày". Một ngày bình thường của vợ chồng ông gồm lên mạng, chơi game và xem video hướng dẫn thái cực quyền. Đối mặt với khó khăn không khiến ông Gerretsen lo lắng về tình cảm vợ chồng đã 52 năm của ông.
"Khi chúng ta đã quyết định gắn kết cuộc sống với ai đó thì bất cứ chuyện gì cũng có thể cùng nhau đối mặt", người đàn ông cho biết.
Rời tàu Grand Princess vào ngày 9 tháng 3, vợ chồng ông tiếp tục cách ly thêm 2 tuần tại trại quân đội ở Trenton, Ont. Thứ 4 vừa rồi, ông bà cùng nhau đi bộ, trong vành đai được kiểm soát quanh khu nhà. Nhận tin một hành khách dương tính Covid-19 sau khi đến trại, ông bà Gerretsen quyết định sẽ ở trong nhà và theo dõi tin tức qua tivi. Đồng thời duy trì liên lạc với gia đình thông qua FaceTime.
Ảnh minh họa
"Chúng tôi đã tận hưởng một kì nghỉ dành riêng cho 2 người"
Cặp vợ chồng Shirley và William Ma tự nguyện cách ly tại nhà 14 ngày sau khi trở về từ Trung Quốc tháng trước. Từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài, họ chỉ nhận thực phẩm do con gái mang đến và đặt hàng trực tuyến. Trong khi bà Ma, một kế toán xây dựng 54 tuổi, làm việc tại nhà thì người chồng thay bà làm nội trợ. Sau 2 tuần tự cách ly mà không có triệu chứng của bệnh, ông Ma cảm thấy biết ơn khoảng thời gian quý giá vừa qua: "Chúng tôi đã tận hưởng một kì nghỉ dành riêng cho 2 người".
Chuyên gia tâm lý học Sara Dimerman khuyên những cặp vợ chồng cách ly chung hãy cố gắng hoạt động riêng nhiều nhất có thể. Nghỉ ngơi là rất quan trọng nhưng Dimerman muốn các cặp đôi vẫn duy trì cấu trúc làm việc hàng ngày. Chơi game sẽ giúp đầu óc minh mẫn hoặc lập ra danh sách việc cần làm để giữ mỗi người luôn bận rộn tại nhà.
Sau khi hoàn thành đợt cách ly tại Cornwall vào ngày 6 tháng, ông bà Chow quyết định tự cách ly tại nhà của họ ở Toronto thêm ít nhất một tuần nữa để chắc chắn rằng họ không bị nhiễm virus và không gây hại đến người khác. Họ cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp và ngập đầu trong đống thư từ được gửi đến từ trước.
Với những thông tin trên các phương tiện truyền thông, ông bà Chow chọn cách ở nhà và theo dõi chương trình "The Price is Right". "Chúng tôi không hình dung được thế giới ngoài kia đang diễn ra thế nào nhưng đây sẽ là cách sống mới của chúng tôi", họ khẳng định.
HĐT
Cho gái xinh thuê nhà, chủ nhà 'ngã ngửa' khi nhận lại phòng không khác gì bãi rác Cho gái xinh thuê nhà, đến khi nhận lại phòng, chủ thuê không khỏi bàng hoàng khi căn phòng sạch sẽ trước đó đã trở thành bãi rác rưởi. Mới đây, trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc đang xôn xao vì bài viết của một chủ nhà nọ. Người này đã đăng tải trên trang cá nhân của mình căn...