Không thể sống bên vợ dù là người đàn ông đảm
Tôi không thích nhậu nhẹt, cũng chưa bao giờ đi làm rồi biệt tăm không về nhà trước 6h tối chứ đừng nói 7h, công việc của tôi rất nhẹ nhàng, lại không tốn thời gian nên phần lớn dành thời gian ở nhà.
Tôi cũng chẳng cờ bạc, không cá độ, cũng chẳng phì phèo thuốc lá, vẫn phụ vợ giặt đồ hàng ngày, phụ vợ nhặt rau, rửa chén; việc nấu ăn tôi không bằng vợ nên vợ đảm nhận. Tính tôi luôn biết ơn những điều tốt đẹp dù nhỏ nhặt nhất mà bất kỳ ai dành cho mình. Tôi luôn nói cảm ơn người sửa xe, bày tỏ sự biết ơn với người phục vụ nhà hàng khi ăn uống ở đó.
Với vợ tôi cũng thế, luôn bày tỏ sự biết ơn chân thành với cô ấy khi thâm tâm cảm thấy thế: “Cảm ơn em vì bữa sáng rất ngon, cảm ơn bà xã vì bữa cơm ngon tuyệt”. Tôi cũng luôn lắng nghe vợ tâm sự, dành thời gian đưa vợ đi dạo, cùng xem phim. Tôi chẳng phải thánh để mà hoàn hảo, cũng có tật xấu, đó là không bao giờ bỏ xem đội bóng mình hâm mộ đá vào mỗi cuối tuần, mê thể thao.
Ảnh minh họa
Cưới vợ xong tôi ra khỏi câu lạc bộ cầu lông sau khi thuyết phục vợ chơi cầu lông không được, từ đó thay vì chơi cầu lông vào 5h sáng hàng ngày tôi chuyển sang rủ vợ đi bộ. Chỉ được vài bữa, vợ tôi kêu lười dậy nhưng khoản đá bóng tôi vẫn mỗi buổi chiều thứ 2, 4, 6 tham gia từ 17h đến 18h. Nếu nói tôi tuyệt nhiên không nhậu thì lại không đúng, lúc ngày lễ, cơ quan tổ chức nhậu tổng kết, hay lúc tất niên, đám giỗ, đám cưới tôi vẫn uống, nhưng chỉ uống vừa đủ để không bị xỉn. Tôi nhớ mãi hồi tết năm ngoái, những gia đình trong xóm mời đi dự tất niên, 18h chiều tôi đi, 21h30 về, khi về nhà thấy chén đũa bể tan tành và vợ bỏ về nhà ngoại.
Tôi lại không quen hàng ngày lúc nào cũng phải hỏi thăm “Cục cưng ăn cơm chưa”, “Vợ ơi đang làm gì đó”, “Anh nhớ em”… khi vợ tôi nghỉ sinh ở nhà ngoại, thế nên luôn bị vợ giận hờn vì vụ này, những gì tôi dành cho vợ lại khá thô ráp. Tôi cũng khá lạnh lùng trong những lúc vợ sai, rồi khi tôi cố tìm cách đối thoại với vợ không được thì sẽ chẳng để tâm đến vợ, mặc kệ muốn làm gì thì làm, những lúc đó tôi bỏ mặc vợ.
Đó là con người tôi, tôi cần phải làm gì đây khi vợ luôn cằn nhằn, tỏ thái độ không hài lòng về tôi? Tôi đi xem bóng đá cũng nơm nớp sợ khi về nhà nhìn thấy vợ mặt mày hậm hực, thỉnh thoảng đi cà phê cũng cảm thấy bất an, vợ luôn tìm cách bóng gió tỏ ý không hài lòng. Có lần chỉ vì một buổi trưa tôi nhắn tin cho vợ muộn so với giờ ăn cơm (khi vợ đang ở nhà ngoại) cũng bị vợ cho là không quan tâm, không biết vợ hôm nay ăn gì, có ăn cơm được không.
Tóm lại vợ không hài lòng về tôi đủ điều, vì tôi mê bóng đá, đá bóng, vì hôm nay tôi không xuống nhà ngoại với vợ, dù chỉ một ngày. Có phải tôi xấu xa lắm không các chị em, có phải tôi là loại đàn ông tệ bạc không? Tại sao mong muốn có cuộc sống bình yên, có bữa ăn êm ấm, được ríu rít chơi với con, được đưa vợ đi dạo, được cảm nhận không khí thoải mái yên vui trong gia đình của tôi mãi chỉ là hy vọng?
Theo Iblog
Chuyện của Mai Phần 3
- Vậy mẹ con làm gì?
- Dạ mẹ con làm nghề biên lô đề.
- Uh bác hiểu rồi. Mà con còn nhỏ thế mà quen gái trai. Con bác dù gì cũng 18t rồi. Bác hi vọng 2 đứa tìm hiểu làm bạn nhau được rồi.
- Dạ con hiểu rồi.
Tui kêu anh chở về, nói với anh là mêt. Ba mẹ anh làm nghề buôn gỗ nên rất giàu. Anh lại là con trai một, nên việc ba mẹ anh khó khăn là điều tui không buồn trách gì hết. Nhưng khi ngày hôm nay gặp được, tui mới hiểu việc tui và anh hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Gia đình tui phức tạp, nghề mẹ tui liên quan tới pháp luật. Còn gia đình anh, giàu có, cha mẹ hạnh phúc. Nên người ta nhìn tui bằng con mắt khác.
- Anh à, em thấy mình dừng lại làm bạn thôi được không ? Mình không nên tìm hiểu sâu hơn nữa.
- Em bận tâm lời mẹ anh nói ? mẹ anh vậy đó. Chắc mẹ sợ em nhỏ tuổi, em hứa với anh được không ? Mình cứ bình thường với nhau. Anh sẽ về nói với mẹ em với anh là bạn thân của nhau. Chỉ là thích nhau, chứ chưa tính đến chuyện sau này sẽ là vợ chồng.
Video đang HOT
- Uh tùy anh. Dù gì em cũng không thấy mình xứng với anh đâu.
- Xứng hay không thì chưa nói được. Ba mẹ hạnh phúc chỉ là vỏ bọc bên ngoài xã hội thôi.
- Uh, anh nói sao cho mẹ anh yên tâm là được. Em cũng mệt mỏi lắm.
Thời gian cứ thế trôi qua, tui và anh hạnh phúc như thế cho đến tận 2 năm sau.
2 năm sau, tui và anh quen nhau gần 3 năm. Từng thói quen, nếp sống trong cách ăn uống của chúng tui đều ghi nhớ của nhau. Anh gần 21 tuổi, anh đẹp trai, nhà giàu, gia đình bề thế. Những cô gái vây quanh anh không ít,chưa kể các cô gái bạn bè của ba mẹ anh. Anh thì vẫn vậy, vẫn yêu thương chăm sóc tui.
Bỗng 1 ngày, ẹm anh kêu anh đi ăn và gặp mặt cô gái tên Nhi, con gái của bạn ba mẹ anh.
- Con đang ở đâu, về đi ăn với bạn ba mẹ. Đi xem mắt con gái đây.
- Con không đi đâu, con không cần xem. Ba mẹ đừng ép con.
- Phải đi chứ, không đi đừng nhìn mặt mẹ.
- Ok mẹ. Chút con về liền.
Anh quay qua nhìn tui, anh nói.
- Anh về đi ăn với mẹ thôi, em yên tâm.
- Uh, anh đi đi. Em biết vị trí nào cho mình mà.
- Em đừng vậy được không ? anh hứa khi nào anh kiếm thật nhiều tiền, ổn định anh sẽ cưới em.
- Anh đừng hứa hẹn, được yêu và quen anh là em hạnh phúc rồi. Anh đi đi.
Anh hôn lên má tui rồi chạy xe về nhà. Tui lên phòng, một nỗi buồn không tên đang đeo bám lấy tui. Biết là yêu anh và quen anh không có kết quả nhưng tui cố lao vào. Tui không tham lam tui chỉ cần yêu anh. Tui biết tui và anh quá khác biệt, mãi mãi gia đình anh sẽ không chấp nhận tui vào gia đình. Đêm đó, tui rủ Ái đi nhậu.
- Đang đâu, đi nhậu với tao đi
- Tao đang đi với anh Tuấn. Chút tao ghé. Đang ở đâu ?
- Tao đang ngồi ngoài công viên. Mà mày bận thì đi chơi đi.
- Không, tao về với mày.
- Ok.
Tui thật may mắn, ít nhất khi buồn còn có bạn thân để tâm sự.
- Sao vậy ? Sao lại ra công viên ngồi.
- Tao buồn quá Ái. Gia đình ông Sang bắt ông đi xem mắt nữa rồi. Tao buồn quá, tao ước được như mày, có ba mẹ đàng hoàng.
- Mày khùng quá, yêu thì cố lên. Mày phải động viên cho ổng về thuyết phục gia đình, hiểu chưa ?
- Tao biết, tao mệt quá. Tao không như mày có gì là thổ lộ cho ông Tuấn hiểu. Tao biết kết quả không đi tới đâu nên tao không muốn làm ông mệt mỏi thêm nữa.
- Tao không biết khuyên mày thế nào. Nhưng chỉ cần 2 đứa yêu nhau, gia đình ông cản thế nào cũng không được.
Nói xong, tui bù lu bù loa khóc. Lúc đó, 10h. Con Ái thấy tui buồn vậy nên điện thoại cho Sang.
- Sang ơi, đang ở đâu ? Mai nó xỉn đang khóc quá trời, ông lại liền đi.
- UHm, tui qua liền, bà ngó Mai giúp tui đi. 10 phút sau, Sang qua tới, Ái đi về. Tui hỏi :
- Anh tới đây làm gì ? Sao không đi ăn đi ?
- Đang ăn, nhưng anh muốn về xem em thế nào ? Em có làm sao không ?
- Không sao, em vẫn bình thường.
- Bình thường mà như vậy sao ? Nói đi, em buồn anh chuyện đi coi mắt đúng không ?
- Không,không phải chuyện đó.
- Em tin anh không ? Nếu tin thì đi theo anh ( anh có uống bia rồi nhé)
- Đi đâu ?
- Lên xe đi theo anh.
Anh chở tui tới 1 khách sạn.
- Buông em ra, anh làm gì vậy ?
- Em yêu anh không? Bây giờ làm theo lời anh.
Tui im lặng theo anh, vì tui cũng sợ gây sự chú ý. Tui và anh vào phòng. Anh ôm chầm lấy tui.
- Mai, em tin anh không? Anh muốn có em, anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em, được hông?
- Em..( tui do dự)
- Em tin anh không?
Anh vừa nói vừa thám hiểm cơ thể tui. Tui để yên cho anh, có nghĩa là tui đồng ý vì tui thực sự không thế sống thiếu anh.
Anh vui vẻ và hôm đó, tui hoang dại với anh. Sau đau đớn, tui và anh lại cùng hòa hợp.
- Anh thật sự không thể sống thiếu em rồi.
- Em cũng vậy.
2h sáng, anh chở tui về. Tui nhắn tin cho anh.
Theo Afamily
Vợ cao tay lật tẩy ngay màn kịch tinh vi của người chồng lọc lừa khiến anh ta phải quỳ gối xin lỗi Từ một gia đình khá giả vợ chồng tôi trượt dốc không phanh kể từ ngày chuyện làm hàng kém chất lượng của anh bị phanh phui, tất cả các bạn hàng quay lưng lại. Cũng kể từ đó anh không thiết tha gì với việc kinh doanh nữa mà suốt ngày ham mê với chiếu cờ bạc. Dù cho khuyên can thế...