Không thể quên đêm định mệnh của bạn gái với đồng nghiệp
Một người đồng nghiệp hôm đó ra sức ve vãn em, đến tối khi cả hai ngà ngà say, em đã lên giường với người đó.
Tôi và em đều là du học sinh, đang sống và làm việc ở Australia. Hồi đó chúng tôi chỉ vừa 18 tuổi, tôi gặp em và đem lòng yêu say đắm. Sau khi theo đuổi và tìm hiểu, chúng tôi quyết định yêu, cùng nhau nắm tay vượt qua, đối mặt với sóng gió nơi đất khách quê người. Em nhỏ nhắn, xinh xắn, tính tình nhút nhát, có phần trẻ con, hầu hết những quyết định hoặc giao tiếp với bạn bè em đều hỏi qua tôi, như một người bạn thân và cũng như một người bạn trai.
Chúng tôi đã vượt qua nhiều thử thách, từ việc bị gia đình cấm đoán đến bạn bè dè bỉu, những kẻ tán tỉnh em đến những lúc tôi cố gắng làm chủ bản thân để không phải có lỗi với em. Yêu nhau đến năm thứ hai em quyết định cùng tôi chung sống một nhà, vừa tiện cho kinh tế hai đứa, vừa có thời gian chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, vì ở nơi đất khách quê người nên chúng tôi có ít bạn bè, phần nhiều là xã giao công việc, bạn thân hầu như không có, chỉ duy có hai đứa tôi bên nhau vừa là bạn thân vừa là chồng vợ, vừa là bạn trai bạn gái, vừa là cha mẹ chăm sóc cho nhau, vừa đi làm vừa hướng tới cuộc sống tương lai tươi đẹp hơn.
Hàng ngày tôi phấn đấu nhiều, giờ là quản lý của chuỗi cửa hàng bốn chi nhánh, cô ấy đã rất hạnh phúc. Tháng trước khi công ty em tổ chức chuyến nghỉ mát cuối năm, tôi không xin theo cùng vì nghĩ lâu lâu bạn gái mới có dịp thoải mái với đồng nghiệp. Giờ cả đời tôi phải hối hận khi không đi cùng em dịp đó. Một người đồng nghiệp hôm đó ra sức ve vãn em, đến tối khi cả hai ngà ngà say, em đã lên giường với người đó. Sau buổi hôm ấy, em trở về nhà với vẻ mặt rất lo lắng, không ngủ được nên đã thú thật với tôi mọi chuyện. Em khóc rất nhiều và tôi cũng vậy. Tôi như muốn phát điên, gọi ngay cho tên đồng nghiệp đó để ba mặt một lời. Anh ta nói thích em, lỡ không kiềm chế được bản thân, rồi hứa sẽ không đến gần em nữa, em cũng hứa với tôi như thế.
Tôi đau khổ dằn vặt rồi vẫn chấp nhận tha thứ, dù đau lắm nhưng thấy mình vẫn còn yêu em quá nhiều. Em như biết ơn tôi, chúng tôi lại vui vẻ hạnh phúc như xưa. Khi đêm giao thừa đến, tôi lại phát hiện em nhắn tin chúc mừng mọi người trong đó có người đồng nghiệp đó. Tôi rất giận, còn em đã xoá mất tin nhắn đó và chối, gặng hỏi mãi em mới thú nhận không biết sao lại hành động như thế. Có thể vì em muốn người đồng nghiệp ấy biết em không hề căm ghét hắn khi chuyện đêm đó xảy ra. Em cũng thừa nhận đã rung động trước hắn bởi những cử chỉ ân cần, chăm sóc trên chuyến đi.
Video đang HOT
Tôi một lần nữa chết lặng, người tôi yêu thương bấy lâu nay, chưa hề lớn tiếng hay làm em buồn lòng, vậy mà em lại gây cho tôi vết thương lòng quá lớn. Em khóc nhiều, xin tôi tin em lần nữa. Em hứa sẽ quên hết chuyện cũ, lại là người bạn gái nhút nhát, hiền lành, yêu thương tôi như thuở nào. Dù còn yêu em nhưng mỗi khi chạm vào người em tôi lại cảm thấy căm hận hơn khi nghĩ đến em từng nồng nhiệt, đam mê với người đàn ông khác, suy nghĩ đó đang bóp chết tôi.
Tôi không muốn chia tay, em cũng thế, chúng tôi có kế hoạch cho một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi phía trước, xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Làm sao để em lại là người bạn gái xinh xắn, dễ thương như ngày nào của tôi. Làm sao để tôi lại yêu em như xưa và quên đi suy nghĩ về đêm định mệnh đó.
Theo vnexpress
Sau ngày giống gió định mệnh ấy, đêm nào tôi cũng ôm chiếc váy cưới khóc ròng
Tôi đã nghĩ, yêu anh, cả đời này tôi sẽ không phải nói câu hối hận. Nhưng thật đáng tiếc, hạnh phúc chưa kịp vuông tròn đã rơi vỡ tan tành trong cái đêm giông gió ấy.
Đã đi qua 2 năm nỗi đau mà tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày giông gió định mệnh ấy.
Hai năm trở về trước, khi ấy tôi là cô gái 24 vui vẻ, hồn nhiên. Ra trường, với tấm bằng đại học loại tốt trong tay, tôi nhanh chóng xin được một công việc ưng ý. Và cũng chính công việc vừa mới có được đã xe duyên cho tôi. Chân ướt chân ráo bước vào công ty, tôi được anh - cấp trên của tôi hướng dẫn, chỉ bảo tận tình mọi công việc. Từ công việc, chúng tôi nhanh chóng tìm được những điểm tương đồng trong suy nghĩ, cuộc sống. Sau 3 tháng vào công ty, chúng tôi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm trong sự ngạc nhiên của mọi người. Dù gì thì anh cũng là chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi, thương nhớ. Tôi vừa mới vào đã có được tình yêu của anh nên chịu khá nhiều điều tiếng. Thậm chí có kẻ còn nói tôi đã bỏ bùa anh để có được tình yêu của anh. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời dèm pha ấy mà hạnh phúc với tình yêu đang có.
Yêu anh, tôi được anh yêu thương, cưng chiều hết mực. Anh quan tâm, chiều theo mọi sở thích của tôi. Trong công việc, anh là người nghiêm nghị thế chứ trong tình yêu, anh hài hước và nhí nhảnh vô cùng. Tôi đã nghĩ, yêu anh, cả đời này tôi sẽ không phải nói câu hối hận. Nhưng thật đáng tiếc, hạnh phúc chưa kịp vuông tròn đã rơi vỡ tan tành trong cái đêm giông gió ấy.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời dèm pha ấy mà hạnh phúc với tình yêu đang có. (Ảnh minh họa)
Sau 5 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân vì năm ấy khá hợp với tuổi của cả hai chúng tôi nên gia đình hai bên giục cưới. Đây là kết quả mà tôi mong ước bấy lâu. Đúng lúc hanh phúc của tôi đang viên mãn nhất thì cô ấy người yêu cũ của anh xuất hiện. Cô ấy khóc lóc, cầu xin anh hãy quay lại với cô ấy. Biết rõ anh đã có tôi, chúng tôi sắp làm đám cưới mà cô ấy vẫn không chịu dừng lại, ngày này cũng nhắn tin, gọi điện cho anh.
Tình cũ không rủ cũng tới. Đằng này, tình cũ của anh lại còn tự tìm tới khiến tôi khó chịu vô cùng. Không phải người hẹp hòi nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, chắc người ta mới hiểu được nỗi ấm ức mà tôi phải chịu đựng. Tôi tin tưởng anh một lòng một dạ với mình nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh thân mật khi xưa của anh và cô ấy. Đỉnh điểm là trong cái ngày anh đi lấy váy cưới cho tôi.
Hôm ấy có hẹn lấy váy cưới nhưng do công việc bận đột xuất nên tôi nhờ anh đi lấy hộ. Trong khi tôi đang quay cuồng trong công việc thì nhận được tin nhắn ảnh từ một số máy rất lạ. Hình ảnh được mở ra, mắt tôi nhòe đi nhanh chóng, anh tay đang ôm cô ấy ở cửa hàng váy cưới. Tôi không còn đủ bình tĩnh để làm bất cứ việc gì nữa. Cứ ngỡ mình đã bị phản bội, tôi lao nhanh về nhà khóc nức nở. Anh mang váy cưới tới, gọi mãi mà tôi cũng không chịu mở cửa. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt giả dối của anh lúc này. Nhưng anh cứ đứng bên ngoài tha thiết mong tôi cho anh biết lý do tôi giận anh. Không chịu nổi, tôi mở tung cánh cửa phòng, đưa ánh mắt uất hận nhìn anh:
- Đồ tồi, tại sao anh lại lén lút đi gặp cô ta. Anh sắp làm chồng tôi kia mà. Anh yêu thương tôi bằng thứ tình cảm giả dối ấy ư.
Tai tôi chẳng còn nghe được bất cứ điều gì nữa, nước mắt giàn giụa, trái tim đau đớn. (Ảnh minh họa)
Chẳng kịp nghe anh giải thích, nhìn chiếc váy cưới anh cầm trên tay, tôi giận giữ giật lấy nó, ném mạnh rồi lao nhanh ra ngoài khi trời vừa nổi giông gió. Anh hốt hoảng chạy theo gọi tên tôi nhưng tai tôi chẳng còn nghe được bất cứ điều gì nữa, nước mắt giàn giụa, trái tim đau đớn, tiếng ô tô phanh gấp...
Tỉnh dậy trong bệnh viện với phần đầu quấn băng trắng toát. Tôi chỉ bị chấn thương nhẹ sau vụ tai nạn nhưng chiếc xe điên ấy đã cướp anh khỏi tay tôi vĩnh viễn. Tôi như ngất lịm đi trước cái tin động trời ấy. Trái tim bị bóp nghẹn, lồng ngực đau nhói, tôi gào thét gọi tên anh trong vô vọng.
Chỉ vì một phút nóng giận hồ đồ, không cho anh cơ hội giải thích để rồi bây giờ hối hận, có chăng cũng là quá muộn màng rồi. Từ ngày anh rời xa, đêm nào tôi cũng ôm lấy chiếc váy cưới chưa mặc một lần mà khóc ròng. Tôi hận nó đã trở thành nguyên nhân mang anh rời xa tôi mãi mãi. Nhưng lại thương nó, nuối tiếc nó bởi nó là kỉ niệm sau cuối anh để lại cho tôi. Nỗi đau này, tôi không biết đến khi nào mới có thể vượt qua!
Theo Một Thế Giới
Vừa chia tay bạn gái, tôi đã nhận ngay cuộc điện thoại định mệnh Lúc tôi ra đến chỗ lấy xe thì có cuộc điện thoại của em gọi đến. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng không nghe. Tôi lên xe phóng như bay về nhà. Tôi và bạn gái yêu nhau 2 năm và đã quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng lúc tôi chuẩn bị nói chuyện với bố mẹ về dự định...