Không thể quên anh
Anh T., chưa một lần em nói yêu anh, nhưng hình ảnh của anh, tâm hồn của anh, kiến thức của anh… đã chiếm một chỗ không nhỏ trong trái tim em. Em tiếc chúng ta đã gặp nhau quá muộn màng, em tiếc chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh không phù hợp, em tiếc cả hai chúng ta vì lòng tự tôn và kiêu hãnh quá cao để có thể nghĩ đến một trong hai phải nhường bước để có thể đến được với nhau.
Nhưng em biết thời gian thì không thể quay lại và con người không thể sống trong sự tiếc nuối quá khứ, mỗi chúng ta vẫn phải bước tiếp lên phía trước dù cuộc đời có chông gai thế nào. Em chỉ tiếc em đã ra đi quá xa anh, đến một nơi mà em không thể cảm nhận được có anh hiện hữu quanh em để khi em buồn thì lại vui lên ngay vì nhận được từ anh dù chỉ một dòng tin nhắn.
Em tiếc khi ra đi vì quá tự cao em đã không nói với anh một lời cuối cùng tận đáy lòng rằng em đã lỡ để trái tim em yêu anh mất rồi. Bây giờ mặc dù 2 năm đã trôi qua nhưng thỉnh thoảng em vẫn nằm mơ thấy anh, hình ảnh anh, tiếng cười của anh, giọng nói ấm áp của anh luôn ám ảnh em trong từng giấc ngủ.
Em nhớ anh nhiều lắm…, chúc anh luôn hạnh phúc và không còn bị Tào Tháo dí nữa… Em chỉ có 1 ước mơ duy nhất là được một ngày nào đó em cùng anh tay trong tay đi dạo trên bãi biển, nghe gió thì thầm lời yêu thương…thực hiện mong ước của cả hai chúng ta khi xưa…
Biển nhớ…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho em được gánh nỗi đau của anh
Anh ơi! Em phải làm sao để giúp anh đây? Nhìn anh đang vùng vẫy trong nỗi đau mất mát đi một người mà đó chính là lẽ sống của đời anh, em thật sự không chịu đựng nổi. Nếu em có thể gánh được nỗi đau này cho anh thì xin Chúa, Người hãy đem nỗi đau của anh ấy sang con.
Em biết, hiện tại không một lời nói nào có thể hạ nhiệt tâm trạng của anh bây giờ nhưng anh thương yêu, em cầu xin anh hãy bình tĩnh. Anh không hề mất người ấy chút nào, tình yêu của anh và người ấy vẫn luôn cùng anh bước đi trên phần đường còn lại.
Anh nói đúng, người ấy đã để lại cho anh con đường còn lại đầy khó khăn. Và anh ạ, anh cần phải bước tiếp phải đạp lên những cam go đau đớn ấy để đi đến cuối đường vì em tin rằng người ấy yêu anh thì cũng như anh luôn muốn được nhìn thấy người mình yêu thương vui vẻ hạnh phúc. Em thật đau lòng khi anh thốt ra lời tuyệt vọng: sao không để anh đi trước?
Em biết nói gì đây? Chết là hết, người ở lại mới là người đau khổ nhất. Không lẽ anh muốn người đó gánh chịu nỗi đau mà bây giờ anh đang mang sao? Hãy hoàn thành những gì anh và người ấy mơ ước. Hãy sống tốt để tình yêu của anh và người ấy vẫn còn có người gìn giữ. Anh hãy thay người ấy gánh vác những khó khăn trên đoạn đường sau này. Người ấy không chết khi tình yêu của anh mãi còn. Điều đó là điều hạnh phúc nhất của một người con gái, anh có biết không?
Em chưa một lần gặp người ấy của anh, nhưng em mong rằng người ấy sẽ phù hộ cho em để em giúp anh vượt qua những giây phút này.
"Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh.
Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh vời vợi
Có gì đâu anh ơi!
Tình yêu là sự sống..."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa hoa sữa không có anh Thế là một mùa hoa sữa nữa lại đến rồi anh ạ! Một mùa hoa sữa không có anh. Tối nay em đi học về, đi qua con đường mà em và anh đã từng đi, mùi hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng, trời se se lạnh, cái lạnh của mùa thu... Em nhớ anh vô cùng, chưa lúc nào từ khi...