Không thể ngờ người vợ đã ‘hóa điên’ của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này
Đến nước này, tôi cảm thấy Thảo như một con đỉa dưới chân mình. Tôi đã làm đủ mọi cách mà cô ấy vẫn không buông tha.
Tôi kết hôn lần đầu tiên cách đây 5 năm. Vợ cũ của tôi tên Thảo. Ngày ấy, tôi và Thảo đã rất khó khăn mới đến được với nhau. Nhà Thảo ở nông thôn, gia cảnh lại nghèo khó. Còn nhà tôi ở thành phố, cũng chỉ có một mẹ một con. Thành ra mẹ tôi luôn có tư tưởng Thảo đến với tôi chỉ vì muốn được ghi tên vào sổ hộ khẩu.
Trước đây, Thảo rất hiền. Cô ấy gần như không phản kháng bất kỳ điều gì mà mẹ tôi nói. Mặc dù đó đều là những đòi hỏi vô lý, những chỉ trích quá đà. Tôi yêu Thảo là vì vậy, cô ấy không so đo với mẹ tôi. Nhưng đó chỉ là khi cô ấy chưa về làm vợ tôi mà thôi.
Mẹ tôi đã dành cả thanh xuân cho tôi. Bỗng nhiên có một người phụ nữ khác xuất hiện, bà có cảm giác bị cướp mất con trai cũng là điều thường tình. Thảo không hiểu được điều đó nên sau khi về làm dâu, cô ấy thường xuyên khiến mẹ tôi chướng tai gai mắt.
Đúng là mẹ tôi có phần thái quá, nhưng vợ tôi cũng không vừa khi bốp chát lại mẹ chồng và không tế nhị khéo léo. Trước mặt mẹ tôi mà cô ấy lại nhờ tôi phải làm những việc nhà hoặc phụ giúp cô ấy nấu ăn. Đó là những việc trước đây tôi chưa từng phải đụng tay. Mẹ tôi thấy vậy nên xót con và đã mắng con dâu vài câu.
Video đang HOT
Thảo không hiểu được điều đó nên sau khi về làm dâu, cô ấy thường xuyên khiến mẹ tôi chướng tai gai mắt. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi nước mắt ngắn dài bỏ lên phòng. Lâu dần, tình cảm giữa vợ tôi và mẹ càng ngày càng xa cách. Tôi cũng rất chán nản nên không muốn về nhà. Có những hôm về sớm, thấy mẹ đang thẳng tay chửi vợ. Tôi không biết phải đứng về bên nào nên lẳng lặng đóng cửa ra ngoài hẹn bạn ăn cơm.
Đúng lúc đang chán chuyện gia đình thì tôi gặp Lan. Cô ấy hay nói, hay cười, trông rất đáng yêu. Và tôi đã bị vẻ bề ngoài của cô ấy hạ gục. Tôi say mê cô ấy, hầu hết thời gian đều dành cho cô ấy. Càng ngày tôi càng lấn sâu vào tội lỗi ngoại tình.
Rồi mẹ tôi biết chuyện. Thấy Lan là gái thành phố, lại khéo ăn nói và hay mua đồ đắt tiền cho mình nên mẹ tôi thích lắm. Bà còn bảo tôi nhanh làm thủ tục ly hôn với vợ để sớm rước người tình về nhà.
Mẹ tôi thương Lan bao nhiêu thì ghét Thảo bấy nhiêu. Ý muốn của mẹ tôi là làm chúng tôi ly hôn để bà có thể đuổi Thảo ra khỏi nhà. Lúc đó tôi cũng đã có cùng suy nghĩ như mẹ. Gần như ngày nào Thảo cũng khóc vì tôi. Nhìn bộ dạng ủy mị của cô ấy, tôi chán ghét đến cùng cực.
Thảo biết chuyện này nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng bắt đầu giống mẹ. Tôi lạnh nhạt với vợ mình, biến cô ấy thành một con người bất hạnh. Rồi tôi công khai ngoại tình. Thảo biết chuyện này nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Đến nước này, tôi cảm thấy Thảo như một con đỉa dưới chân mình. Tôi đã làm đủ mọi cách mà cô ấy vẫn không buông tha.
Có một hôm, tôi quyết định khiến Thảo phải thực sự đau lòng để chấm dứt mối quan hệ này. Tôi nói điều gì ở Lan cũng tốt, còn ngược lại ở gần vợ, tôi cảm giác như đang ở cạnh khúc gỗ. Rõ ràng là Thảo chấm nước mắt nhưng lại nhất quyết không ký đơn ly hôn. Cô ấy cúi gằm mặt xuống nói trong sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ: “Em không thể ly hôn được. Em đã có thai rồi”…
Theo docbao.vn
Khổ vì mẹ chồng "hai mặt"
Về làm dâu được 1 năm nhưng kể tử đó cuộc sống của Thanh Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội) trở nên ngột ngạt và bí bách.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Thủy ngày càng trở nên phức tạp, mâu thuẫn ngày một nhiều hơn. Chồng đi công tác, Thủy sống cùng và chăm sóc mẹ chồng nhưng càng nín nhịn dường như Thủy càng không đạt được mục tiêu của mình trong việc xóa nhòa ranh giới mẹ chồng nàng dâu.
"Mẹ chồng mình như người đàn bà "hai mặt". Hễ có mặt mình thì mới là con người thật. Khi có chồng mình thì lại tỏ ra là một người yêu thương con cháu, lo toan gia đình". Thủy nhận xét. "Bằng chứng là những khi mẹ chồng mình ốm, mình vào chăm thì bà cứ làm như bệnh tật lay lắt. Ấy vậy mà có chồng mình về thì hồ hởi như thể khỏi bệnh đến nơi. Biết là gặp con trai, mẹ nào chả mừng, nhưng cách của bà rất khó chịu, làm như thể ở với mình thì sinh bệnh nặng hơn ấy", Thanh Thủy giãi bày.
Và cứ thế, những va chạm cuộc sống thường ngày càng khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt. Ví như mấy hôm trước, khi Thanh Thủy mua cho mẹ chồng cái áo mới, cô hồ hởi bảo mẹ chồng thử đồ. Nhưng trái ngược với thái độ của con dâu, mẹ chồng cô mặt lạnh băng nhận món quà rồi cất vào tủ. Kể tử đó, rất lâu rồi không thấy mẹ chồng mặc chiếc áo cô tặng. Có hôm dò ý hỏi thì bà nói lấp lửng "chưa có điều kiện nào để mặc". Thanh Thủy buồn nhưng cũng chỉ dám giữ trong lòng. Ấy vậy mà, vừa mới hôm qua chồng cô về thăm nhà, mua quà cho cả vợ và mẹ, mỗi người một chiếc áo thì mẹ cô lại tỏ ra hồ hởi và mặc chiếc áo mới suốt từ hôm đó cho đến khi chồng cô đi công tác.
Rồi hôm khác cô nấu món ăn mới, bữa ăn mẹ chồng cô cứ chê mặn, chê không hợp vị. Cũng món ăn ấy, cô nấu nhưng nói dối là chồng nấu thì mẹ chồng cô lại tấm tắc khen ngon. Thanh Thủy cảm thấy rất ấm ức, rất khó chịu và cách hành xử mâu thuẫn của mẹ chồng.
"Rõ ràng mẹ không coi em là con. Những thứ em làm, những món ăn em nấu, cái áo em mua... tất thảy chưa bao giờ vừa ý mẹ. Nhưng cái gì của anh, sự xuất hiện của anh thì mẹ hồ hởi, vui vẻ. Chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó", Thanh Thủy hờn dỗi nói với chồng.
"Anh hiểu nhưng em ngốc lắm. Sau này có con trai, em mới thấy rõ điều đó hơn. Mẹ nào cũng yêu con trai mình lắm. Nhất là khi anh lại đi công tác liên tục thế này. Phải thêm một thời gian nữa, mẹ mới quen sự có mặt của con gái mới là em đây. Mẹ già rồi, đừng trách mẹ. Cứ để mẹ vậy, em cũng vẫn cứ giữ tình cảm như vậy. Mọi sự không có gì căng thẳng. Người già nhiều khi cần được hỏi thăm, trò chuyện hơn là những thứ đồ dùng nhìn thấy, sờ thấy. Em thử quan tâm tới mẹ theo cách khác xem, biết đâu sẽ có hiệu quả hơn!".
Thanh Thủy chợt như "bừng tỉnh". Phải rồi, cô sẽ yêu mẹ chồng theo cách khác. Có thể bà cần được yêu thương theo một cách tinh tế hơn, chứ không phải mẹ chồng cô "hai mặt".
Theo Báo Gia đình và Xã hội
Nhìn vợ cũ cười hạnh phúc bên chồng mới, tôi mới hiểu ra hôn nhân không phải cứ dựa trên tình yêu là hạnh phúc Hôm nay vợ cũ nhắn cho tôi một tin sau hơn một năm không liên lạc: "Cuối tuần này em về nước kết hôn anh ạ. Anh đến chung vui cùng tụi em". Tôi không rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào khi đọc được dòng thông báo đó. Hụt hẫng, tiếc nuối, tức giận, đau khổ, quá nhiều cảm xúc xáo...