“Không thể đẩy người dân vào thế nguy hiểm”
Đó là khẳng định của ông Tuấn Đạo Thanh, Trưởng phòng Công chứng số 1 Hà Nội trước phương án mà dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó có phương án quy định hợp đồng, giao dịch về nhà đất được “thực hiện theo nhu cầu của các bên” (mà không phải là bắt buộc như quy định hiện hành).
Coi bỏ công chứng như một sự đơn giản hóa thủ tục hành chính là không đúng bản chất của nó. Ảnh minh họa
Phải tuân thủ pháp luật về giao dịch dân sự
- Thưa ông, có ý kiến cho rằng, nếu quy định công chứng theo nhu cầu mà không phải là bắt buộc sẽ bớt đi cho dân một thủ tục hành chính?
- Đơn giản hóa không phải là cắt gọt bớt, ngày xưa có 5 thủ tục, bây giờ rút đi còn 3, 4, cái đó là đơn giản theo nghĩa cơ học. Mà đơn giản thủ tục hành chính, tức là “bỏ” công chứng đi phải trả lời được ít nhất ba câu hỏi: Thủ tục đó sinh ra để làm gì, phục vụ công tác quản lý như thế nào?. Thứ 2, chi phí cho nó là bao nhiêu?. Thứ ba, nếu không có cái đó thì ảnh hưởng thế nào, ai phải chịu hậu quả khi bỏ nó đi hay hưởng lợi từ việc đó?.
Tôi cho rằng coi bỏ công chứng như một sự đơn giản hóa thủ tục hành chính là không đúng bản chất của nó. Sổ đỏ mà Nhà nước cấp cho dân là một hình thức Nhà nước công nhận quyền sử dụng. Và người dân được quyền sử dụng 1 cách hợp pháp. Lúc này đất đai là một loại hàng hóa được phép giao dịch trên thị trường. Và khi nó là giao dịch dân sự thì phải tuân thủ pháp luật về giao dịch về dân sự.
- Nhưng nếu không cần công chứng thì người dân chỉ cần đến thẳng các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất?
Ông Tuấn Đạo Thanh – Trưởng phòng Công chứng số 1 Hà Nội
Video đang HOT
- Hiện nay, trước khi đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để xin cấp giấy chứng nhận, người dân phải làm thủ tục công chứng để công chứng xác nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch.
Như vậy, các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ không cần phải xác minh các sự kiện đã nêu trong văn bản công chứng vì công chứng đã thực hiện công việc đó rồi. Trên cơ sở đó, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ xem xét cấp giấy.
Bây giờ công chứng theo nhu cầu (có thể thực hiện hoặc không) thì vấn đề đặt ra là phần việc công chứng sẽ giao cho ai, dĩ nhiên cán bộ của văn phòng đăng ký phải làm. Và người mua, người bán sẽ tự đưa nhau lên đó.
Tuy nhiên, tôi dám khẳng định là không có 1 văn phòng nào dám đăng ký khi chỉ có văn bản viết tay của các bên mà chưa có ai chứng nhận vào đấy. Đơn giản chưa xác minh thì làm sao họ biết được lúc người dân mua bán với nhau thì tỉnh hay say, còn sống hay đã chết…
Nói như vậy nghĩa là bỏ nhưng thực tế không phải là bỏ, mà chỉ là thay vì giao cho công chứng thì giờ việc xác minh lại chuyển sang cho văn phòng đăng ký. Cán bộ đăng ký làm cả việc của công chứng. Tôi cho rằng đó chỉ là phép cộng cơ học hai thủ tục thành một (đăng ký làm cả việc xác minh của công chứng), và do 1 cơ quan thực hiện, không hề giảm mà còn phình ra, tăng lên gấp đôi, gấp ba.
Chi phí giải quyết tranh chấp lớn hơn nhiều chi phí phòng ngừa
- Nói như vậy là nhà nước lại phải đầu tư để bổ sung biên chế, tăng cường cơ sở vật chất… cho các văn phòng đăng ký sau khi “bỏ” công chứng?
- Cơ quan quản lý về đất là cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước để làm việc. Trong khi hiện nay, việc xã hội hóa công chứng đang làm hết sức mạnh mẽ, ví dụ như ở Hà Nội đã có đến hơn 80 văn phòng công chứng. Nhà nước không mất một xu nào, không phải bỏ tiền ra thành lập mới, không phải trả tiền lương hàng tháng, đầu tư trang thiết bị… Vì vậy tôi nghĩ cần phải tính toán cẩn trọng giữa cái được và mất trong vấn đề này.
- Khi Luật Đất đai được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, mua bán nhà đất bằng giấy viết tay không qua công chứng, chứng thực sẽ tạo gánh nặng cho cơ quan, chính quyền và nhất là tòa án?
- Văn bản công chứng có giá trị pháp lý không cần phải chứng minh. Vì vậy nếu các giao dịch đã qua công chứng thì khi có tranh chấp đưa ra Tòa giải quyết, Tòa án cũng không cần phải làm hàng loạt các thao tác như trưng cầu xem chữ ký đó có phải của người đó không, có đủ năng lực hành vi dân sự không, có lừa đảo không… vì đã có văn bản của công chứng rồi. Nếu tranh chấp mà chỉ có giấy viết tay thôi thì Tòa án sẽ rất mệt.
Chi phí bỏ ra giải quyết tranh chấp còn lớn hơn nhiều so với chi phí phòng ngừa (lập văn bản công chứng). Chưa kể có những việc phải xử đi, xử lại, hàng chục năm chưa xong…
Hơn nữa, đất đai là lĩnh vực không thể buông lỏng quản lý, công chứng là một thiết chế giúp nhà nước quản lý thị trường bất động sản theo hướng minh bạch hơn. Người dân cũng yên tâm hơn khi có công chứng vì công chứng là người gác cửa về mặt pháp lý. Nhà nước không nên vì lý do này khác mà đẩy người dân vào thế nguy hiểm.
- Xin cảm ơn ông!
Theo ANTD
Phạt xe không chính chủ: Khó thực hiện đối với xe máy
"Xét về mặt luật pháp thì yêu cầu chính chủ đối với xe máy là đúng, nhưng khi số người sử dụng loại phương tiện này quá lớn mà thủ tục hành chính lại nhiêu khê nên cần một thời gian dài nữa chứ không thể phạt ngay được".
Đó là chia sẻ của bà Đinh Thị Thanh Bình - Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải - với PV Dân trí về quy định xử phạt xe chính chủ trong Dự thảo Nghị định (lần 2) về xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
"Tôi đồng tình với việc phạt xe không chính chủ nhưng theo tôi phải có lộ trình chứ không thể nói phạt là phạt ngay. Phải gỡ được sự rối rắm trong cơ chế thủ tục hành chính, giảm chi phí để người dân không cảm thấy phiền phức khi sang tên đổi chủ phương tiện thì sẽ thuyết phục được người dân trong vấn đề này" - bà Bình khẳng định.
Theo bà Bình, tuy rằng quy định xử phạt chính chủ đối với xe máy là có lý và giải quyết được những vấn đề sâu xa liên quan, nhưng việc "đánh" vào tâm lý đám đông người sử dụng phương tiện xe máy (cũng giống với quy định nộp phí bảo trì đường bộ) nên sẽ vướng phải những phản ứng gay gắt từ dư luận, sẽ khó thực hiện đối với xe máy.
Xe máy là phương tiện chủ yếu tham gia giao thông, vì vậy quy định việc xử phạtxe chính chủ với phương tiện này đang gây nhiều tranh cãi
"Khi xảy ra tai nạn hoặc có những tranh chấp về tài sản thì việc đứng tên chính chủ đối với phương tiện sẽ dễ dàng hơn để làm rõ đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi người sử dụng phương tiện tham gia giao thông bị phát hiện là xe không chính chủ xử phạt thì rất phức tạp để giải quyết sao cho hợp tình hợp lý" - bà Bình cho hay.
Lý giải cho việc này, bà Bình chỉ rõ, do có liên quan đến 2 vấn đề là người sở hữu phương tiện (người đứng tên chính chủ xe) và người sử dụng phương tiện. Ở nước ngoài người ta không quy định chỉ chính chủ mới được sử dụng phương tiện để lưu thông mà người dân có quyền mượn phương tiện đó để sử dụng.
Nêu ra ví dụ khác để thấy sự bất cập khi xử phạt xe máy chính chủ, bà Bình cho hay, trong một gia đình có 7-8 người nhưng chỉ có 2 cái xe máy và việc đứng tên chính chủ trên giấy tờ của 2 xe đó đương nhiên cũng chỉ là 2 người, vậy trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày khi những thành viên khác trong gia đình sử dụng xe máy để đi (tức là không chính chủ) hay bạn bè mượn xe chắc hẳn sẽ gặp những phiền toái không đáng có liên quan đến quy định chính chủ và không chính chủ này.
"Để giải quyết những phiền toái liên quan đến Luật giao thông, người sử dụng phương tiện chỉ có cách là phải chứng minh được mình là người thân hay bạn bè của người sở hữu phương tiện bằng giấy ủy quyền, giấy mượn xe giữa 2 bên và phải có công chứng xác nhận của chính quyền địa phương. Với những điều kiện để được đi xe máy như vậy thì rõ ràng là mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn và rối rắm hơn." - bà Bình cho biết.
Nhìn nhận về thực tế mua bán xe nhưng không sang tên đổi chủ, bà Bình cho rằng đó là sai luật nhưng lí do là thủ tục hành chính nhiêu khê. Bởi, tìm được người chủ đầu tiên của xe không phải đơn giản, sau đó người ta lại mất quá nhiều thời gian cho việc thực hiện các mệnh lệnh hành chính hiện hành để được hợp thức hóa cái xe đó. Vì thế, tâm lý của họ là ái ngại và cứ sử dụng xe đó để đi mà không cần nghĩ đến việc phải đứng tên mình chính chủ của phương tiện.
Thủ tục hành chính cũng là vấn đề bức xúc nhất mà ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội - nhấn mạnh đối với quy định xe chính chủ.
"Quy định này hợp lý và giúp giải quyết được những rắc rối liên quan đến phương tiện trong quá trình tham gia vận tải, tham gia giao thông. Tuy nhiên, thủ tục hành chính là vấn đề có nhiều vướng mắc nhất cần được giải quyết trước khi đưa quy định xử phạt vào thực thi" - ông Liên khẳng định.
Với xe máy, chỉ khi phát hiện có vi phạm giao thông thì mới nên hỏi đến chuyện chính chủ hay không chính chủ để răn đe người vi phạm chứ không nên đánh đồng lỗi này với tất cả các phương tiện tham gia giao thông.
Cũng theo ông Liên, xe máy hiện là phương tiện chủ đạo khi tham gia giao thông nên có ảnh hưởng rất lớn khi đưa những quy định liên quan vào thực thi. Muốn xử phạt theo điều kiện chính chủ thì cần có lộ trình phù hợp và mức phạt hợp lý để tránh tạo cho người dân tâm lý thiếu hợp tác.
Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính (lần 2) trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mà Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến đưa ra đối với nhóm vi phạm xe chính chủ: mức phạt đối với cá nhân là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô chỉ là 100.000- 200.000 đồng; đối với chủ xe là tổ chức thì mức phạt là 200.000- 400.000 đồng. Mức phạt đối với cá nhân là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô là 2- 4 triệu đồng; đối với chủ xe là tổ chức thì mức phạt là 4- 8 triệu đồng. Mức phạt 100.000- 8.000.000 đồng trên cũng được áp dụng cho những phương tiện cơ giới không mua hoặc nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định.
Theo Dantri
Chậm cấp "sổ đỏ", lãnh đạo chịu trách nhiệm Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang vừa cho biết, theo Luật Đất đai, thẩm quyền cấp "sổ đỏ" thuộc UBND cấp tỉnh, huyện. Do đó, việc không hoàn thành nhiệm vụ cấp "sổ đỏ" trong năm 2013 (theo Nghị quyết của Quốc hội) trước hết thuộc trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh và Sở TN-MT địa phương. Đồng thời, Bộ TN-MT, Bộ...