Không thể có anh một cách trọn vẹn, bởi tôi chỉ là người đến sau
Hôm sau tôi cũng không đến công ty nữa. Tôi cũng thay số liên lạc và địa chỉ nhà ở, bởi biết anh sẽ đến tìm. Tôi muốn cả anh và tôi chỉ coi khoảng thời gian bên nhau là kí ức đẹp. Nếu còn duyên, kiếp sau sẽ gặp lại. Anh hơn tôi 7 tuổi, cùng sự chững chạc, trải đời đã đánh gục tôi – cô sinh viên vừa ra trường, lúc nào cũng nhìn cuộc đời màu hồng.
Ảnh minh họa
Ngày đầu tiên đi làm của tôi, cũng là lần đầu tôi gặp anh. Tôi được phân về làm cùng phòng với anh, ngay lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã cảm mến cách nói chuyện cởi mở và hiểu biết của anh. Những ngày sau, sự phóng khoáng và bản lĩnh trong công việc của anh đã đánh gục tôi hoàn toàn.
Những ngày đầu mới làm việc, tôi được anh giúp đỡ chỉ bảo rất nhiều, anh luôn nhiệt tình với tôi, nếu không có anh ngày đó, chắc giờ này chuyên môn của tôi cũng không được vững như bây giờ.
Vì phòng làm việc chỉ có 2 anh em, nên chúng tôi rất thân, sau giờ nghỉ trưa tôi và anh thường đi ăn uống, nói chuyện cùng nhau. Càng nói chuyện với anh nhiều, tôi càng cảm mến con người của anh hơn, tình cảm tôi dành cho anh ngày càng nhiều đến không thể kiểm soát được nữa. Tôi biết anh cũng vậy.
Chúng tôi vượt qua giới hạn của tình anh em, đồng nghiệp khi nào cả anh và tôi đều không rõ. Chỉ biết cả hai đều thật sự hạnh phúc bên nhau. Hết giờ làm việc là đến giờ hò hẹn, anh đưa tôi đi dạo, đi ăn, đưa tôi đến những nơi anh thích, kể cho tôi nghe những tâm sự của mình. Bên anh tôi thấy bình yên vô cùng.
Sự nhẹ nhàng ấm áp của anh đã chiếm hết tâm trí tôi, một ngày kia, tôi đã tình nguyện dâng hiến đời con gái của tôi cho anh trong hạnh phúc.
Và tôi sẽ còn mãi ngây ngất trong tình yêu của anh nếu như hôm đó vợ anh không đến phòng làm việc tìm tôi.
Hôm đó, tôi ngồi trong phòng vừa làm vừa đợi anh về cùng đi ăn (anh phải xuống cơ sở nghiệm thu), bất chợt có tiếng gõ cửa, vội ra mở, tôi ngỡ ngàng khi thấy chị – một người phụ nữ đẹp với ánh mắt đượm buồn hỏi muốn gặp tôi.
Ngạc nhiên, tôi mời chị vào phòng uống nước, song chị bảo tôi ra ngoài nói chuyện với chị cho tiện. Tôi cùng chị sang quán cafe gần cơ quan tôi, vừa ngồi vào ghế chị nhẹ nhàng nói: “Em à, bình tĩnh nghe chị nói nhé, chị đến đây với thiện chí, không muốn làm to chuyện. Chị là vợ anh Q – người mà em đang yêu ấy.”
Ly cafe trên tay tôi rơi xuống, làm tất cả khách trong quán quay lại nhìn. Còn chị vội vàng đứng lên lấy giấy lau cafe đổ trên người tôi. “Em có sao không? không bị bỏng chứ?”
“Chị vừa nói, chị là vợ của ai?” – Tôi hỏi lại chị trong run rẩy.
“Em bình tĩnh lại đi, chắc em thật sự không biết, anh Q đã có vợ là chị đúng không, chị không dối gạt em làm gì, đây ảnh cưới và ảnh gia đình của chị đây, em nhìn đi, người đàn ông em đang yêu, với người đàn ông trong ảnh này của chị có phải là một không?”
Lấy hết can đảm, tôi nhìn vào màn hình điện thoại của chị, đầu óc tôi quay cuồng, mắt tôi tối sầm khi thấy nét mặt và nụ cười rạng rỡ của anh trong bức ảnh cưới của chị.
” Em không biết anh Q đã có vợ rồi phải không?”, – Tôi lắcđầu trong nước mắt.
Video đang HOT
Chị nhẹ nhàng nắm tay tôi,” đừng khóc em a, cùng là phụ nữ chị hiểu. Chị cũng không trách cứ gì em, hay anh Q.
“Chị đến gặp em không phải để đánh ghen mà là để tâm sự em a”.
Tôi thực sự bất ngờ trước câu nói của chị.
“Thực ra, chị biết chuyện tình cảm của em và anh Q từ rất lâu rồi em a. Là phụ nữ, là vợ làm sao lại không biết chồng mình đang có người con gái khác bên ngoài hả em. Nhưng chị không thể trách anh ấy hay em được. Bởi chị biết anh ấy với em là thật lòng, còn với chị chỉ là trách nhiệm”.
“Sao chị nói vậy?”
“Bởi anh ấy cưới chị không phải vì yêu, mà vì muốn làm an lòng người cha của chị trước lúc ông nhắm mắt xuôi tay em a. Cha chị là thầy giáo, là ân nhân của anh ấy, vì muốn báo đáp, vì muốn làm cha chị yên lòng ra đi nên anh ấy mới làm đám cưới với chị.
Cuộc sống anh ấy mang lại cho mẹ con chị đã quá đủ rồi, làm sao chị có thể đòi hỏi hơn ở anh ấy nữa. Chị biết, những ngày qua bên em anh ấy mới được sống thật với chính mình em a.
Nhưng em ơi, vì con của chị mà chị tới để xin em hãy cho nó một gia đình hoàn thiện có cả cha và mẹ em a. Chị không biết như vậy chị có ích kỷ quá không, song xin em hãy hiểu cho suy nghĩ của người làm mẹ như chị em a. Một ngày kia, khi em làm mẹ rồi, em sẽ hiểu cho chị.
Chị không dám giành giật anh Q với em, bởi ngay từ đầu chị đã kẻ bại trận, chị chỉ muốn giành lại người cha cho con mình thôi em a. Nếu thực sự có kiếp sau, chị sẽ trả lại anh ấy cho em”
Nhìn giọt nước mắt lăn trên hai má chị, lòng tôi thắt lại, không phải tôi đang đau cho tôi, mà tôi đang đau cho chị. Tôi thấy mình mới là người may mắn hạnh phúc hơn chị vì có được tình yêu của anh. Còn chị bao năm nay sống trong mỏi mòn chờ đợi… Tôi lại vô tình mang thêm những vết thương lòng tới cho chị.
Vừa lúc đó, cuộc gọi của Q chuyển tới, tôi nhấc máy nghe:
“Em đang ở đâu, anh tìm không được?”
“Anh ra cafe H, chỗ mình hay ngồi ấy, anh sẽ tìm thấy …”
Tắt máy, tôi dặn chị ngồi lại đợi anh, còn tôi đứng dậy ra về. Tôi đã có quyết định của lòng mình. Trả lại anh về nơi anh phải thuộc về nó có vợ và con anh đang đợi. Tôi chỉ là người đến sau, dù yêu anh và được anh yêu.
Anh à, vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời. Hãy trân trọng hạnh phúc mà anh đang có. Chị ấy yêu anh hơn em gấp ngàn lần. Chúc anh chị hạnh phúc. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh.
Hôm sau tôi cũng không đến công ty nữa. Tôi cũng thay số liên lạc và địa chỉ nhà ở, bởi biết anh sẽ đến tìm. Tôi muốn cả anh và tôi chỉ coi khoảng thời gian bên nhau là kí ức đẹp. Nếu còn duyên, kiếp sau sẽ gặp lại.
Linh Anh
Muốn có tình cảm của một người, trước tiên bạn phải xứng đáng để họ yêu
Tình yêu của anh dành cho em chỉ nhiều về mặt thời gian nhưng lại ít về lí trí và cảm xúc. Ai nói yêu nhau lâu sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ. Họ nói cho suôn miệng thế thôi.
Cây đến mùa cây thay lá, người hết tình người cũng rời xa
Hôm qua em mới đọc được bài báo, chàng trai phải chia tay người yêu 11 năm vì bị đồng nghiệp "bẫy' có bầu.
Trong đoạn confessions của nhân vật chính có đoạn:
"Xin lỗi vì đã lỡ hẹn cả tuổi thanh xuân của em. Anh còn yêu em. Yêu em rất nhiều. Hôn nhân của anh sắp tới anh không biết sẽ ra sao. Nhưng con anh anh không thể bỏ. Một lần bỏ đã khiến anh hối hận cả cuộc đời này rồi.
Người như em, xinh đẹp tài giỏi. Anh tin chắc mai này sẽ có 1 người xứng đáng với em hơn là anh. Yêu em..."
Nếu em là cô gái ấy, em không khóc hay buồn đâu. Ngược lại em thấy thật may mắn vì mình đã không đi cùng anh hết đoạn đường dài phía sau. Bởi không phải hôm nay thì cũng đến một ngày nào đó anh cũng bị một đồng nghiệp A, C, B nào đó "bẫy" mà thôi.
Bởi vì anh quá nhu nhược!
Rời khỏi anh là may mắn của em. Ảnh minh họa
Anh rõ ràng biết cô kia có tình cảm với mình, từng nhiều lần tỏ tình, anh đã từ chối nhưng lại không cùng cô ấy giữ khoảng cách. Chính kiến của anh ở đâu? Danh dự của anh ở đâu? Chẳng có người đàn ông nào khi một người tỏ tình với mình mà mình không đồng ý lại nhận lời đi uống rượu với người ta, giúp người ta giải sầu cả.
Lý do hai người cùng say, cái gì đến cũng đến của anh chỉ là ngụy biện mà thôi!
Nếu lúc đó anh thật sự nghĩ đến người con gái đã ở bên cạnh mình 11 năm, anh sẽ biết cách làm cho người kia thật sự chết tâm. Đặc biệt, anh sẽ không cho cô ta cơ hội để tỏ tình chứ đừng nói là tỏ tình nhiều lần, còn cùng anh uống rượu tới say và cùng nhau lên giường.
Bởi vì, tình yêu của anh dành cho em chỉ nhiều về mặt thời gian nhưng lại ít về lí trí và cảm xúc. Ai nói yêu nhau lâu sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ. Họ nói cho suôn miệng thế thôi. Cây đến mùa cây thay lá, người hết tình người cũng rời xa.
Anh nói "Hôn nhân của anh sắp tới anh không biết sẽ ra sao. Nhưng con anh anh không thể bỏ...". Anh lại sai rồi. Đứa trẻ ấy có thể cần anh nhưng nó không cần một gia đình mà bố mẹ nó ở bên nhau chỉ vì nó, không có tình yêu, không có sự thấu hiểu sẻ chia. Anh có đảm bảo rằng mình sẽ không ghét bỏ cô ta, hai người sẽ không bất đồng quan điểm, sẽ không có những cuộc cãi vả... Đứa trẻ lớn lên trong một môi trường như thế có thể trở thành một người tốt không? Tâm lý của nó sẽ không bị ảnh hưởng sao? Anh sẽ giải thích với nó thế nào khi anh ở bên mẹ nó nhưng lại nói yêu với một người khác, nhung nhớ về một người khác. Nó sẽ vẫn tôn trọng anh sao? Là anh đang thương con hay hại con vậy?
Hãy biết cách chịu trách nhiệm mà bản thân mình còn có lối thoát chứ không phải đâm đầu vào đường cùng. Thế nên, anh đồng ý kết hôn không phải là chính nghĩa, là biết chịu trách nhiệm đâu. Mà lại thêm một lần như nhược, thiếu độc lập, quyết đoán.
Hãy biết cách chịu trách nhiệm mà bản thân mình còn có lối thoát chứ không phải đâm đầu vào đường cùng. Ảnh minh họa
Và người con gái đó, cũng không xứng đáng được làm mẹ!
Anh có biết, "Mẹ" là một từ thiêng liêng lắm không? Vì họ mong chờ từng ngày, đếm từng giờ để được thấy đứa trẻ mình đã từng ao ước được bồng bế trên tay. Để sẵn sàng có con, mỗi người mẹ phải chuẩn bị rất nhiều thứ về mặt cảm xúc, tâm lý, vật chất và cả tình yêu thương của người thân, của người chồng, bạn trai nữa.
Nhưng cô gái ấy thì sao? Ngay từ đầu, con cái đối với cô ấy đã là công cụ để níu kéo một người đàn ông thì liệu rằng cô ta đã sẵn sàng để yêu thương và chăm sóc đứa bé ấy chưa? Thứ cô ta cần không phải là đứa trẻ ấy mà là anh. Thì thử hỏi, nếu một ngày anh bỏ cô ta đi, không cần cô ta nữa thì đứa trẻ ấy còn ý nghĩa gì với cô ta không.
Hai người rất độc ác, có biết không? Đứa bé ấy hoàn toàn không có tội! Nó nên được đầu thai ở một gia đình hạnh phúc ấm êm hơn là phải sinh ra trong một gia đình mà mẹ nó thật sự không cần nó, còn bố nó chỉ vì lỡ có nó mà phải chịu trách nhiệm. Tình thương bất đắc dĩ ấy, không một đứa trẻ nào cần cả. Anh có biết không?
Người ta nói, "nồi nào thì úp vung nấy", có thể hơi quá quắt nhưng em nghĩ nó hợp với hai người. Một người nhu nhược, không có lập trường, thiếu chính kiến như anh thì cũng chỉ hợp với những người chuyên dùng mưu mẹo để lừa phỉnh người khác như cô ta. Nếu anh độc lập, quyết đoán và tự chủ hơn, người cùng anh bước vào lễ đường chắc chắn không bao giờ là cô ta.
Cuối cùng, anh không cần phải xin lỗi vì đã lỡ hẹn cả tuổi thanh xuân của em. Đánh đổi thanh xuân để nhìn tường tận được lòng người cũng đáng mà. Có người dùng cả đời, thậm chí dùng cả tính mạng cũng không hiểu được hết lòng dạ của người luôn bên cạnh mình. Nên em không thấy hối hận vì mình đã yêu anh nhiều như vậy. Một người có thể dễ dàng nói ra từ "Yêu em" nhưng chưa bao giờ thử một lần để được đi đến tận cùng với chữ "yêu" ấy cũng không còn xứng đáng để em lột hết tim mình ra để yêu.
Hãy trở thành người xứng đang được yêu chứ không phải kẻ đi vay mượn tình yêu. Ảnh minh họa
Anh à! Muốn có tình cảm của một người, trước hết anh phải xứng đáng để họ yêu. Vì anh không còn xứng đáng, em không có gì tiếc nuối cả. Và em nghĩ, cả hai người đều không xứng để được yêu lần nữa đâu!
Là đàn ông, khi đã nói câu yêu ai đó thì cố gắng giữ nó cho trọn vẹn. Nếu không làm được cũng đừng ngụy biện bằng bất cứ lý do gì chỉ hạ thấp thứ tình cảm đáng trân quý ấy mà thôi!
Vậy nên, các cô gái à! Chia tay một lần hay nhiều lần cũng đừng mất hy vọng vào tình yêu. Bởi bạn luôn xứng đáng để một ai đó yêu thật lòng chứ không phải để bị bỏ rơi. Việc của các bạn là cứ sống đúng với mình, cứ yêu, cứ đi, làm việc... dù qua bao cuộc tình đi nữa, vẫn có một người cuối cùng xuất hiện mà thôi! Hãy coi cuộc đời như chuyến tàu vậy, dừng rất nhiều ga nhưng ga cuối cùng mới là cái đích của cuộc hành trình. Hãy xem những lần thất bại trong tình yêu như một sự trải nghiệm, để mình trưởng thành và tự tin hơn. Rời một sân ga, người ở người đi đều có chút lưu luyến nhưng vì còn những dự định, còn tương lai nên nhất định chúng ta phải đi. Nếu bạn nán lại, cố giữ một chút nhớ nhung, ngày mai bạn sẽ là một người thất bại!
Đừng để những điều đã cũ níu chân mình! Cô gái nhé!
Hãy trở thành người xứng đáng được yêu chứ không phải kẻ đi vay mượn tình yêu.
An Thi
Đến sau nhưng lỡ yêu, đàn bà đáng thương hay đáng giận? Không phải ngẫu nhiên, các ý niệm "đúng người, đúng thời điểm" lại được nhắc đến trong tình yêu như một sự hiển lộ của những thời khắc phù hợp hoặc ngang trái của xúc cảm, của nhớ thương. Không phải ngẫu nhiên, các ý niệm "đúng người, đúng thời điểm" lại được nhắc đến trong tình yêu như một sự hiển lộ...