Không thể biết được đâu là lần cuối
Ví như cơn bệnh lúc này, đâu ai chắc chắn mình sẽ miễn nhiễm. Thế nên, nếu biết đó là lần cuối cùng mình gặp mặt, hẳn chúng ta sẽ cười độ lượng với nhau nhiều hơn, sẽ giã từ mọi ghét bỏ và hiềm khích.
1. Đời này, tôi sợ nhất những lần sau cuối, với bất cứ mối quan hệ nào. Tôi sợ lần cuối cùng gặp lại ai đó bằng những ký ức không mấy tốt đẹp, bằng vài ý niệm chẳng gì hay ho, bằng những hối tiếc giá như này nọ…
Hôm trước, hẳn nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi biết không ít bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19 không thể về thăm nhà lần cuối. Con không thể chạy lại ôm vai bá cổ cha, chồng không thể dang tay ôm hôn vợ con mình như trăm lần trước đó. Khoảng cách ấy quá đỗi xót xa và bất lực.
Chẳng biết họ nhìn thấy tuyệt vọng hay hy vọng ở thời điểm đó. Bi quan thì nghĩ cuộc chiến này còn dài. Lạc quan thì nghĩ thời gian này sẽ qua nhanh thôi. Đôi ba bữa nữa mình sẽ gặp lại nhau. Cũng có thể, giây phút đó, họ hướng về nhau trọn vẹn, để yêu thương nói ra bằng lời, nhớ nhung nói bằng ánh mắt, chỉ để không nghĩ rằng, đây là giây phút cuối.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, 59 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, đang thực hiện nhiệm vụ là Giám đốc Bệnh viện số 2 điều trị bệnh nhân Covid -19 tại tỉnh. Ông chỉ được gặp vợ qua hàng rào cách ly.
Đôi lần trộm nghĩ, cơn đại dịch đang diễn ra như thể là cách tạo hóa thử thách loài người. Nghĩ sâu rộng thì đó là cơn thử thách đối với sự phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế… Nhưng với suy nghĩ vụn vặt đàn bà, tôi cho rằng sự thử thách đó cứ như đo nỗi kiên nhẫn, sức chịu đựng, tình yêu thương và trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng.
Nhân loại đã sống thật thờ ơ và ích kỷ với môi trường, với những điều kiện mình có, với những mối quan hệ xung quanh, xem tất cả như là hiển nhiên, chẳng cần cố gắng, đơn giản như một cuộc chuyện trò. Nay, mọi thứ khó khăn và bị kiểm soát, họ quay cuồng bởi chưa thể thích nghi.
2. Thật tâm, tôi luôn thấy lấn cấn một món nợ mơ hồ với cha chồng. Đám cưới chúng tôi vừa diễn ra mấy ngày thì ông gặp tai nạn và mất. Tôi lóng ngóng trong ngôi nhà mới đến, chưa kịp quen với từng góc tường, từng món đồ đã sắp đặt trước đó.
Mới về làm dâu, chỉ vừa kịp nấu cho ông một bữa cơm duy nhất. Bữa đó, tôi đã hỏi: “Con nấu vậy ba ăn vừa miệng không? Ba thích ăn món gì? Có thứ chi ba không ăn được để con biết…”. Ông cười hiền lành: “Bây ăn chi ba ăn nấy”.
Mỗi lần nhớ tới bữa cơm đầu tiên và cuối cùng đó, lại thấy thắt lòng. Người ta cứ tưởng mình vừa về làm dâu đôi ba ngày, chưa kịp tình cảm yêu thương chi nên cảm xúc hay nước mắt lúc đó, nếu có cũng chỉ giả tạo và hời hợt.
Video đang HOT
Nhưng đâu ai hay rằng, những bữa cúng cơm cho ba sau này, tôi chỉ mong người ở đâu đó bình an, nhẹ nhàng trong cõi vô thường nghiệt ngã.Vài mong ước giản dị như sớm ra có thể pha bình trà cho ông, cha con có thể chuyện trò trong bữa cơm đầm ấm, vĩnh viễn là không thể.
Bạn bảo tôi đeo nặng tâm tư quá nhiều, nghĩ đơn giản là duyên số của mỗi người chỉ gặp nhau được từng ấy buổi, huống chi người đời có hiểu cho lòng mình đâu. Tôi biết nhưng có lẽ suy nghĩ quá nhiều khiến mình day dứt mãi.
3. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, có thể bạn còn chật vật với món nợ ngân hàng, bực bội bởi con cái quậy phá khiến bạn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, bạn stress nặng vì công việc hay mớ “deadline”.
Nhưng bạn ơi, nhiều người ao ước những thứ bạn đang có và chấp nhận trả giá mà không được. Nên nếu than vãn hay trách móc gì thì than cho… có vậy rồi thôi nhé. Có muốn so sánh gì thì ngó xuống trước khi nhìn lên, để thấy mình chưa bị đẩy vào tận cùng mà tiếp tục cố gắng.
Đại dịch này, người người nhà nhà phải lao đao vì kinh tế, nhưng cái có được lại là khoảng thời gian quý giá bên nhau. Cha mẹ con cái, vợ chồng được ở cùng nhau nhiều hơn. Gần nhau, coi đơn giản vậy, nhưng biết bao người mong mà không được.
Thay vì ngán ngẩm khi phải trông thấy chồng vợ lải nhải suốt ngày, con thơ quậy phá, cha mẹ già lẩm cẩm tới lui, bạn hãy sắp xếp để mọi người có khoảng thời gian vui vẻ, hữu ích. Bởi nói xui rủi nhưng thật lòng, mình đâu biết đấy có phải là lần cuối làm những điều đó với người thương.
Mỗi ngày trôi qua, gia đình anh Thành Chung và chị Nguyễn Lê cùng hai con Thành Vinh và Châu Linh ở Hà Nội lại cho ra đời 50 chiếc mặt nạ chống giọt bắn. Họ đã đóng thùng gửi một phần sản phẩm cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Gia đình dự tính sẽ làm 500 mặt nạ trong 14 ngày cách ly và sẽ làm nhiều hơn khi có thêm thời gian hoặc có sự tiếp sức của bạn bè xa gần
Những lần cuối, bao giờ cũng là nỗi đau. Ngày ngày, người ta ngồi đếm số người mất vì đại dịch, thì nỗi mất mát người thân bằng nhiều lý do khác nhau cũng hoang mang hệt như vậy. Bất cứ ai rồi cũng sẽ chia tay cuộc đời bởi quy luật tất yếu của tạo hóa. Nhiều người, dù chưa đến “lão” nhưng không may bước vào cửa tử, rời đi khi giấc mơ còn dang dở, yêu thương còn nồng nàn.
Ví như cơn bệnh lúc này, đâu ai chắc chắn mình sẽ miễn nhiễm. Thế nên, nếu biết đó là lần cuối cùng mình gặp mặt, hẳn chúng ta sẽ cười độ lượng với nhau nhiều hơn, sẽ giã từ mọi ghét bỏ và hiềm khích. Suy cho cùng, để những gì còn đọng lại, là yêu thương nhau một cách chân thành.
Diệu Ái
Ở nhà cách ly xã hội, vợ cả ngày nấu ăn và luôn miệng hỏi 'thích ăn gì'
Những ngày ở nhà cách ly toàn xã hội, tôi thấy mình vẫn may mắn hơn bao giờ khi có nhà là nơi trú ẩn an toàn, vẫn có công việc để làm, vẫn có tiền để nuôi vợ nuôi con.
Vậy là đã 1 tuần gia đình tôi thực hiện nghiêm túc chỉ thị cách ly xã hội, phòng chống Covid-19. Mọi thành viên trong gia đình từ ban đầu có chút xáo trộn, giờ đã dần quen với lịch sinh hoạt lặp đi lặp lại "ăn - chơi - ngủ" và chỉ di chuyển trong phạm vi ngôi nhà. Vợ tôi có lẽ là người được ra ngoài "hít gió trời" nhiều nhất vì còn phải đi chợ và siêu thị mua thực phẩm cũng như đồ dùng thiết yếu khác.
Với gia đình tôi, thời gian đầu mọi người đều thấy khó chịu, bí bách vì phải ở nhà quá nhiều. Vợ tôi là người hay cáu kỉnh nhất, thường xuyên quát tháo cả ngày vì phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc. Trước kia, vợ tôi chỉ việc nấu một bữa tối, bữa sáng và bữa trưa gia đình đều ăn ngoài hàng, thì nay vợ phải nấu ngảy đủ 3 bữa.
Nấu xong lại dọn dẹp, chưa kể nghĩ món ăn cũng đau hết cả đầu. Trong khi đó việc cơ quan dù được làm việc tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo. Ngoài ra, còn phải dạy con học, bày trò cho con chơi và vận động. Thú thực, thời gian đầu ở nhà, mọi thứ đều rất lộn xộn, tâm trạng mọi người cũng chẳng mấy vui vẻ vì ít hoạt động thể chất, nhiều công việc đình trệ.
Sau 1 tuần ở nhà cách ly xã hội, tôi chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Có lẽ do có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhà giờ đây vừa là "công sở", vừa là nơi "vui chơi giải trí", kiêm luôn cả nhà hàng ăn uống, phòng tập gym. Trước khi có dịch, gia đình tôi vốn rất bận rộn, cả ngày hai vợ chồng đi làm, hai đứa trẻ đi học.
Buổi tối về tranh thủ ăn nhanh nhanh chóng chóng để cho chúng nó còn học bài. Cái guồng quay gấp gáp đó cứ như thế biết bao năm nay, nhà đúng như một nơi nghỉ trọ, vì chỉ có buổi tối mọi người mới quay trở về. Thế rồi, dịch Covid-19 ập tới, lây lan khắp toàn cầu, và thay đổi mọi thứ, như thế nào thì mọi người cũng đều đang cảm nhận được.
Nhưng ở nhà mãi cũng thành quen, dần dần vợ chồng tôi tìm được cách thích nghi với cuộc sống 24/24 ở trong nhà, biết chấp nhận thực tại hơn. Dù gì đây cũng là biện pháp tốt nhất bảo vệ mình và người thân trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan toàn cầu.
Khi tâm lý đã thoải mái và không còn sự bất mãn, hai vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng lại lịch sinh hoạt kỷ luật hơn. Dù ở nhà nhưng mọi người vẫn đều dậy sớm như những ngày trước kia.
Chúng tôi làm việc tập trung trong một khoảng thời gian nhất định, đảm bảo công việc hiệu quả mà không bị dàn trải, thời gian còn lại dành cho con cái. Bọn trẻ bị cuồng chân vì không được chạy nhảy, thế nên cũng quậy phá hơn bình thường.
Vợ tôi trước kia tìm niềm vui ở mua sắm, tán gẫu với đồng nghiệp, bạn gái, thì nay nhờ ở nhà quá nhiều mà bỗng nhiên cô ấy lại yêu thích bếp núc. Tôi nói đùa trêu vợ: " hơn chục năm sống với nhau, được em vào bếp nấu cơm cho không bằng mấy tuần vừa rồi". Quả thật, trước đây vợ tôi không thích nấu nướng, lý do chính vì không có thời gian. Cuối tuần cả nhà thường ăn ngoài hàng, chứ ít khi bày vẽ món này món nọ.
Vậy mà từ hồi nghỉ cách ly, vợ tôi giống như một đầu bếp thực thụ, chịu khó tìm món này món nọ, học theo các công thức nấu ăn trên mạng rồi nấu, nấu và nấu. Còn tôi và các con có nhiệm vụ ăn và ăn. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều nhất về chủ đề "ăn gì".
Tối ăn xong vợ hỏi sáng mai muốn ăn gì, ăn sáng xong lại hỏi tiếp trưa sẽ ăn gì, đến tối vừa rửa bát xong vợ lại hỏi thế mai ăn gì nhỉ. Nhiều lúc tôi nghĩ giá mà không phải nghĩ hôm nay ăn gì thì đỡ tốn nếp nhăn biết bao.
Nhiều lúc tôi cũng muốn cáu nhưng lại kiềm chế lại, vì nghĩ đâu dễ gì tìm được niềm vui giải trí trong những ngày dịch bệnh thế này. Hơn nữa, đâu phải mỗi mình vợ tôi như vậy. Tôi dám chắc các gia đình khác cũng thế. Hết dịch Covid-19, có lẽ gia đình nào cũng sẽ đủ khả năng đi thi Master Chef mất thôi.
Dịch bệnh xảy ra là điều không ai muốn, mọi người đều mong dịch sớm qua đi, cuộc sống trở lại bình thường như trước kia. Nhưng trong lúc dịch vẫn chưa bị dập tắt, thì việc nghĩ lạc quan hơn chút giúp chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
"Nhờ" dịch Covid-19, mà gia đình tôi ăn uống lành mạnh hơn. Các con được ăn nhiều món ngon mẹ nấu thay vì ngày xưa toàn ăn trứng rán, xúc xích, rồi uống sữa tươi trừ bữa. "Nhờ" Covid-19 mà tôi được ở bên các con nhiều chưa từng có. Trước đây, chúng nó cả ngày đi học, tối lại học thêm, cuối tuần cũng học thêm ngày thứ 7, làm gì có thời gian mà nói chuyện, vui đùa với bố mẹ.
"Nhờ" Covid-19 mà tôi trở thành thầy giáo toàn thời gian của con, quên hẳn khái niệm phó mặc hoàn toàn việc học của con cho nhà trường.
Cũng "nhờ" con virus corona đó, mà vợ chồng tôi thấy rằng sức khỏe là tài sản giá trị nhất. Mỗi buổi sáng ngủ dậy lên mạng đọc tin tức về hàng trăm đến hàng nghìn người tử vong ở mỗi quốc gia vì Covid-19 khiến tôi nghiêm túc thực hiện tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Hai vợ chồng đều sợ... chết, cam kết không thức khuya nữa mà ngủ sớm, dậy sớm, năng vận động.
Những ngày ở nhà cách ly toàn xã hội, tôi thấy mình vẫn may mắn hơn bao giờ khi có nhà là nơi trú ẩn an toàn, vẫn có công việc để làm, vẫn có tiền để nuôi vợ nuôi con. Có hàng nghìn người ngoài kia gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, tôi may mắn không nằm trong số đó. Vì vậy, chẳng có lý do gì để than vãn, kêu ca và bất mãn trong thời điểm này.
Được sống khỏe mạnh và nhìn những người thân yêu bên mình cũng khỏe mạnh, đã là một đặc ân quý giá nhất rồi.
Học online mùa dịch và vấn nạn học sinh móc nối với người ngoài để quậy phá thầy cô Một bộ phận học sinh thiếu suy nghĩ đã cố tình móc nối với người ngoài để bày trò quậy phá lớp học online nhằm ngăn thầy cô giảng bài và các bạn khác học tập. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phải ra thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ...