Không sửa sắc đẹp sao giữ chân người yêu?
Tôi đã dành dụm được gần 10 triệu đồng để chuẩn bị đi cắt mắt hai mí. Nhưng vừa rồi thấy báo chí đăng tin chị Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) chết vì làm đẹp, tôi rùng mình. Tôi có nên phẫu thuật phẩm mỹ để giữ chân người yêu?
Hình ảnh quảng cáo về làm đẹp xuất hiện khắp nơi trên đường phố (ảnh chụp tại phố Kim Liên, Hà Nội) – Ảnh: Nguyễn Khánh
Tôi hiện là sinh viên năm cuối một trường đại học lớn tại TP.HCM. Khuôn mặt tôi tương đối dễ nhìn, không xinh nổi bật nhưng cũng không xấu đến mức nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Song tôi lại luôn ám ảnh bởi đôi mắt một mí và bị lé.
Chính điều này khiến tôi luôn sợ những ánh nhìn của người khác, sợ nhìn vào mắt người đối diện, sợ phải giao tiếp. Tôi cảm thấy không tự tin khi đứng trước những người bạn và đặc biệt là người yêu của mình. Có vài lần khi người yêu nói chuyện với tôi, anh ấy nhìn vào mắt tôi chằm chằm và thẳng thừng chê mắt tôi bị lé.
Tôi đã bị ám ảnh nay lại càng ám ảnh hơn. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng khi người ta yêu nhau thì sẽ yêu những gì thuộc về bản chất, yêu mọi thứ thuộc về họ và luôn thấy người yêu họ đẹp. Tuy tôi không xinh đẹp nổi bật nhưng lại được mọi người yêu thương và khen ngợi rất nhiều về tính cách. Ai cũng khen tôi hiền, dễ mến nên tôi nghĩ người yêu của mình cũng yêu những gì thuộc về tâm hồn mình chứ không quá quan trọng chuyện ngoại hình.
Tuy nhiên, từ khi bạn trai tôi đi yêu người con gái khác vì cô ấy đẹp hơn tôi, tôi đã có cái nhìn khác về cái đẹp. Tôi hụt hẫng vô cùng, tôi không bao giờ có thể tin được là anh lại đi yêu cô ấy. Trước đây anh đã từng nói với tôi rằng: “Anh không bao giờ yêu những người con gái ăn chơi, lúc nào cũng ăn mặc lòe loẹt, trét một mặt son phấn. Anh chỉ yêu những người con gái giản dị, hiền lành, biết chia sẻ và yêu thương mọi người”. Vậy mà chính anh đang làm điều ngược lại với lời nói ấy: coi trọng nhan sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn, tính cách.
Nguy cơ mất người yêu khiến tự dưng trong tôi lại lóe lên một ý nghĩ sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để giữ chân người yêu của mình.
Ông bà ta ngày xưa thường hay nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng tôi thấy giờ giới trẻ lại có quan điểm “Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”. Đúng là con người thay đổi bởi cái đẹp, ngay chính bản thân tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình về cái đẹp. Người yêu của tôi cũng vì cái đẹp mà phản bội mối tình gần 4 năm của chúng tôi. Tôi cũng nhìn thấy cảnh nhiều chàng trai cứ thấy con gái đẹp là nhảy vào nói chuyện, bỏ mặc những bạn gái đang đi chơi cùng mình.
Tôi nhận ra cái đẹp quan trọng biết chừng nào. Và tôi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ! Tôi nghĩ nếu mình đẹp hơn thì người yêu tôi sẽ quay về.
Video đang HOT
Tôi lên Internet tìm hiểu thông tin về các ca phẫu thuật cắt mắt hai mí. Tôi rất bất ngờ khi trên các diễn đàn có nhiều bạn gái cũng đang tìm hiểu để chuẩn bị đi phẫu thuật thẩm mỹ như tôi. Mỗi người có một lý do khác nhau nhưng ai cũng mong muốn mình được đẹp hơn, được tự tin hơn dù đó chỉ là những cái đẹp nhân tạo.
Tuy nhiên, trong số họ, ai cũng rất sợ phải đối mặt với những hậu quả ngoài ý muốn. Có người đặt câu hỏi: “Có khi nào phẫu thuật xong, mắt bị xếch ngược lên hay không?”, “Có khi nào phẫu thuật rồi bị mù hay không?” hay những câu hỏi hết sức buồn cười như: “Có khi nào mình phẫu thuật thẩm mỹ để giữ chồng, nhưng chồng biết mình thẩm mỹ rồi bỏ mình luôn hay không?”. Vô vàn những câu hỏi trên các diễn đàn khiến tôi suy nghĩ. Nói thật… tôi cũng sợ.
Nỗi sợ này càng trở nên kinh hoàng hơn khi tôi theo dõi câu chuyện của chị Thanh Huyền (Hà Nội) đi phẫu thuật thẩm mỹ chết rồi bị phi tang xác. Trên các trang diễn đàn, Facebook của tôi luôn tràn ngập những bình luận về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thật sự thấy hoang mang. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Tuoitre
Tâm sự một "gái quê" từng có ý định cướp bồ của "gái phố"
Những thứ vật chất đã làm tôi mờ mắt và kết quả là một gái quê như tôi đã bày ra một kế hoạch tày trời.
Mấy ngày nay, khi mọi người đang bình luận rôm rả về việc "gái quê", "gái phố" và bài viết của bạn Xuân Hương về "5 ưu điểm của một gái quê ăn đứt gái phố" khiến cho tôi muốn chia sẻ bài viết này như một kinh nghiệm của bản thân, mặc dù tôi cũng biết là mình sẽ hứng chịu nhiều lời comment không thiện chí. Nhưng tôi chỉ để nói với bạn Xuân Hương rằng, gái phố có thể giống như bạn nói, nhưng dù gái quê như chúng ta có làm gì cũng không đánh đổi được, mặc dù tôi không hề muốn phân biệt quê hay phố.
Đây là một kinh nghiệm đau lòng của tôi. Thời gian đã trôi qua nhưng ở đây, khi viết những dòng này, cái sự xấu hổ và nhục nhã vẫn tràn ngập trong tôi.
Đó là khi tôi mới lên thành phố học đại học. Quê tôi ở Bến Tre và gia đình rất nghèo. Chắt chiu cho con gái lên thành phố học hành là bố mẹ tôi đã rất nỗ lực.
Ngày đầu tiên bước chân lêngiảng đường, mặc bộ quần áo đẹp nhất nhưng tất cả mọi thứ đều trở nên kệch cỡm khi tôi ngồi cạnh Linh - Cô bạn Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh học. Cô bạn ăn mặc đơn giản nhưng gần như tỏa sáng vì làn da trắng như trứng gà bóc cùng mùi hương của loại nước hoa đắt tiền.
Ngồi học chung và trở thành bạn thân thiết, lòng tôi luôn tự hỏi tại sao lại có một người may mắn như bạn mình. Cô ấy là một tiểu thư thứ thiệt với những mùi thơm tràn ngập mọi đồ dùng (Ảnh minh họa)
Ngồi học chung và trở thành bạn thân thiết, lòng tôi luôn tự hỏi tại sao lại có một người may mắn như bạn mình. Cô ấy là một tiểu thư thứ thiệt với những mùi thơm tràn ngập mọi đồ dùng, chiếc xe tay ga đắt tiền, tính cách dễ khóc và hay nũng nịu.
Bản thân tôi cũng không hề xấu. Tôi cũng may mắn có nước da trắng trẻo, khuôn mặt tôi được đánh giá là ưa nhìn và có một vài chàng trai trong lớp đã ngỏ lời tán tỉnh. Nhưng tôi luôn muốn có thể tìm được một anh người yêu người thành phố để nương tựa. Bởi vì tôi đã quá chán ghét cuộc sống ở vùng quê nghèo đầy mùi bùn đất của mình mỗi lần về quê.
Mọi chuyện bắt đầu khi Linh giới thiệu người yêu của cô ấy - một anh chàng người Anh. Họ quen nhau khi Linh đi học thêm tiếng Anh về và xe hỏng. Dắt xe một đoạn dài để tìm chỗ sửa xe quá mệt và cô ấy chỉ đứng đấy và khóc. Anh thấy vậy và dứng lại để dắt xe hộ Linh để tìm chỗ sửa.
Anh ấy sang Việt Nam do công ty của anh mở một chi nhánh tại Việt Nam. Lòng tôi tràn ngập sự ghen tỵ. Riêng việc có thể suốt ngày nói tiếng Anh với một người Anh chính gốc đã khiến tôi thèm muốn.
Đằng này, khi Linh rủ tôi đến thăm căn hộ mà anh đang ở, đầu óc tôi quay cuồng với những thứ đồ dùng đơn giản mà đắt tiền. Linh có sở thích sưu tập nước hoa, nên anh ấy tặng cho Linh rất nhiều. Có những loại mà giá của nó bằng cả một tháng tiền ăn mà tôi có được.
Anh yêu Linh đến tôn thờ. Anh nói rằng ở nước Anh, quá khó để tìm được một cô gái trong sáng, thánh thiện đến ngây thơ như vậy. Rằng ở nước Anh, những cô gái thường ngủ với con trai một cách dễ dãi. Điều đó làm anh thấy thật ghê tởm và anh coi cô ấy như cái gì đấy quá lí tưởng, thậm chí và thường nhắc đến cô ấy là "My Linh" một cách đầy tự hào.
Ban đầu tôi còn thấy buồn cười vì sự lí tưởng hóa ấy. Nhưng sau đó, những thứ vật chất đã làm tôi mờ mắt. Tôi muốn sống cuộc sống của cô ấy và tôi hoàn toàn xứng đáng. Tiếng Anh của tôi không hề tệ, tôi cũng không thua kém cô ấy về ngoại hình và tôi còn trinh. Tất cả những thứ ấy không đủ để tôi thay thế Linh hay sao?
Nhưng Linh thì không, cô ấy đã mất trinh với người bạn trai trước. Chính cô ấy đã tiết lộ cho tôi điều này. Qua lời Linh, tôi biết anh chỉ dám ôm và hôn chứ giữa họ chưa đi xa hơn vì anh là người theo đạo Công giáo và chỉ có thể làm chuyện đó sau khi đã kết hôn.
Vậy nên, tôi dám chắc, lí do anh tôn thờ Linh như vậy là do anh chưa biết Linh đã mất trinh. Nếu anh biết rồi, sẽ không còn nữ thần nào của anh nữa. Tôi đang có thứ mà Linh đã mất nó. Điều này khiến tôi nghĩ ra một kế hoạch tày trời.
Tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất và tìm đến căn hộ của anh, nói rằng có việc cần nói. Anh khá bất ngờ nhưng vẫn mời tôi vào. Sau đó, tôi hỏi phòng tắm của anh để chỉnh chang đầu tóc cùng trang phục sao cho gợi cảm nhất. Tôi thậm chí còn thấy ngại với những gì mình đang làm. nhưng ao ước được chen chân vào cuộc sống hào nhoáng đã khiến tôi liều mình.'
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân tôi đã chỉ còn bộ quần áo lót. Anh quá bất ngờ nên cứng đơ người. Tôi chạy đến ôm anh và nói tôi đã yêu anh rất lâu. Rằng Linh không còn là người con gái trong trắng, rằng tôi hoàn toàn còn trinh và anh xứng đáng yêu một người trong trắng như tôi. Nhưng tôi đã lầm.
Anh đẩy tôi ra và nói: "Anh không nghĩ em có thể làm một việc ngu ngốc như thế này. Với anh trinh tiết là vô nghĩa, vì chính anh cũng không còn để đòi hỏi Linh. Anh sẽ đi mua cafe, hãy hứa với anh sau khi anh quay lại, em đã ra đi cùng với đống lộn xọn em để lại ở căn hộ của anh".
Anh yêu Linh đến tôn thờ. Anh nói rằng ở nước Anh, quá khó để tìm được một cô gái trong sáng, thánh thiện đến ngây thơ như vậy (Ảnh minh họa)
Sau đó, anh bỏ đi để lại tôi cùng bao nỗi nhục nhã ê chề với bộ đồ lót trên người. Tôi vừa khóc vừa mặc quần áo lại và nhanh chóng rời khỏi căn hộ của anh. Về đến phòng, tôi nằm vật ra giường và khóc nức nở với những gì mình đã làm và đã nhận được.
Từ đó tới giờ, tôi tìm cách tránh xa Linh. Tôi ngồi cuối lớp và thường đi về nhanh chóng mỗi khi tan lớp học. Có thể anh chưa nói với Linh chuyện đó, nhưng tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với Linh nữa.
Qua câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn khuyên những ai đang có ý định yêu trai phố để đổi đời thì hãy nghĩ lại. Hãy yêu một người mà bạn có cảm tình, chứ đừng lợi dụng họ để nhằm mục đích gì khác. Và chuyện trinh tiết không hề có ý nghĩa gì cả, nó không làm bạn đắt giá hơn nếu bạn còn trinh và không làm bạn mất giá nếu bạn mất nó đi. Cảm ơn các bạn!
Theo VNE
Có khi nào anh nhớ tới em không? Không ai có thể khỏa lấp nỗi trống trải quá lớn mà anh để lại, không ai có thể giúp em quay trở về thuở ban đầu vui vẻ, vô tư. Đã hai năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay, hôm nay vô tình gặp lại anh trên đường nhưng dường như cảm giác trong em vẫn nguyên vẹn giống...