Không sinh được con trai, tôi thấy mình có lỗi
Không sinh được con trai, trong thâm tâm mình tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng và bố mẹ chồng.
Tôi lại khác với chị Hồng Thư và tất cả các chị ở đây. Vợ chồng tôi cũng không may mắn như nhiều cặp vợ chồng khác, nên không sinh được con trai. Chúng tôi có đến 3 cô con gái trong 2 lần sinh chứ không phải là 2.
Chồng và bố mẹ chồng tôi cũng là một người đàn ông hiện đại giống như chồng và nhà chồng chị Thư, nên cũng không quan trọng quá việc sinh con trai hay con gái. Chồng tôi lại cũng không phải là con trai duy nhất trong gia đình, nên cũng không yêu cầu vợ chồng tôi nhất thiết phải có con trai.
Nói thế không phải là chồng và bố mẹ chồng tôi không mong vợ chồng tôi có một đứa con trai, cho gia đình có nếp, có tẻ. Nhưng không may mắn có được thì đành phải chịu.
Không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng trong thâm tâm mình chồng và bố mẹ chồng tôi cũng rất buồn và khao khát có một đứa con trai. Chồng tôi, mỗi lần có khách đến chơi mà dẫn theo đứa con trai là anh cứ đắm đuối đôi mắt nhìn vào đứa trẻ và tỏ ra rất quan tâm, hứng thú đến đứa bé.
Video đang HOT
Tuy nhiên, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép, vợ chồng tôi chỉ làm công nhân bình thường, có 3 đứa con gái, lại ở cùng với bố mẹ chồng, nên kinh tế cũng eo hẹp, và việc nuôi thêm một đứa trẻ là không hề đơn giản với mức thu nhập của 2 vợ chồng tôi.
Chồng tôi cũng không muốn những đứa con mình phải khổ sở, và thua kém bạn bè do bố mẹ đông con, nên chồng tôi quyết định chỉ dừng lại ở 2 lần sinh với 3 đứa con gái để nuôi chúng ăn học.
Không sinh được con trai cho chồng, mặc dù chồng và bố mẹ chồng không có một lời nào trách móc tôi, nhưng trong thâm tâm mình tôi vẫn cảm thấy không thỏa mái và như mắc tội với nhà chồng.
Tôi thương chồng và thương bản thân mình sau này, già cả, con gái đi lấy chồng hết rồi, lúc đó biết dựa dẫm vào ai. Rồi sau này mất đi, ai là người hương khói cho vợ chồng tôi. Chẳng nhẽ nhờ con gái, mà liệu chồng và nhà chồng nó lúc ấy có đồng ý hay không. Những ý nghĩ này làm cho tôi luôn cảm thấy lo lắng, bất an.
Theo Đất Việt
Tôi đã làm chuyện có lỗi khi chồng vắng nhà
Anh như cơn gió mát xoa dịu nỗi lòng trong tôi. Ban đầu gặp Hoàng ở công ty, tôi chỉ xem như một người bạn tâm đầu ý hợp
Tôi biết rằng kể chuyện này ra chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng", tự thú mình là người vợ lăng loàn. Thế nhưng tất cả đều có nguyên do của nó cả.
Tôi lấy chồng được 2 năm nay. Mang tiếng là có chồng nhưng hiếm hoi lắm tôi mới nhìn thấy mặt anh. Nguyên do là chồng tôi thường xuyên công tác xa nhà. Anh phải sang Campuchia làm việc và 3 tháng mới về với tôi 1 lần. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có con.
Nhớ chồng, nhiều khi tôi ở nhà một mình buồn nên muốn gọi điện nói chuyện với anh cho vơi đi nhưng anh luôn quát tôi bảo bận tiếp khách. Rồi anh tiếp mãi đến 2, 3 giờ sáng cũng chẳng thèm gọi cho tôi mặc tôi nằm chờ anh điện lại.
Nhiều đêm tôi mất ngủ lo lắng anh đang phản bội mình, ở bên người đàn bà khác hoặc đang gái gú bên ngoài phản bội tôi. Ghen bóng ghen gió như thế chứ ở xa hàng ngàn cây số, chẳng có một cái gì làm chứng cứ nên tôi cứ mất ngủ triền miên, sút cân trầm trọng mà chẳng thay đổi tình hình được.
Có lần, tôi gọi đến 20 cuộc anh mới nghe máy rồi bên tiếng hát hò ầm ĩ, tiếng gái trai cười nói bên cạnh, anh là ngà bảo tôi đi ngủ đi, anh vẫn đang tiếp khách. Thử hỏi, nếu làm vợ mấy ai chịu đựng được cảnh chồng xa nhà như tôi.
Đã không có chồng ở bên, anh lại còn thờ ơ với tôi, chẳng xem tôi là vợ của mình. Nhiều khi muốn mua sắm cái này cái kia trong nhà, tôi gọi điện hỏi ý kiến anh, anh lại bảo bảo tôi thích làm thế nào thì làm rồi tắt máy. Chính vì thái độ đó của anh khiến tôi lầm lỡ sau này.
Buồn vì xa chồng, mãi không có con, tâm trạng tôi lúc nào cũng u uất không biết giải bày cùng ai. Rồi tôi gặp Hoàng, người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ mọi vui buồn cảm xúc cùng tôi.
Anh như cơn gió mát xoa dịu nỗi lòng trong tôi. Ban đầu gặp Hoàng ở công ty, tôi chỉ xem như một người bạn tâm đầu ý hợp. Nhưng rồi những cuộc hẹn, những lần nhậu cùng nhau, tôi và anh đã vượt quá giới hạn và điên cuồng lao vào nhau.
Ngoài những cuộc hẹn chớp nhoáng ngoài nhà nghỉ, đôi lần tôi và anh làm tình ngay trong căn nhà của tôi vì chồng tôi thường xuyên vắng nhà.
Tuần vừa rồi, chồng tôi đột xuất về nhà không báo trước. Không may mắn cho tôi là hôm đó, Hoàng cũng sang để giải trí cuối tuần và giúp tôi khuây khỏa. Vừa thấy tôi, Hoàng đã kéo vào xô ngã lên giường. Chưa kịp phản ứng gì, Hoàng ôm hôn tôi tới tấp. Bất ngờ, chồng tôi lao ra từ phòng tắm đánh Hoàng tới tấp.
Tôi hoảng hốt không biết xử lý thế nào. Hoàng sau khi bị đánh bò lết bỏ chạy không thèm nhìn ngó gì đến tôi. Chồng tôi chỉ thẳng vào mặt chửi tôi là thứ lăng loàn, hư hỏng. Chưa kịp nói gì, anh ấy đã ném hết quần áo ra ngoài đuổi tôi đi. Hôm đó, tôi đã nhục nhã chạy ra khỏi nhà mình như vậy.
Theo Người đưa tin
Nghiện "cave", tôi hững hờ đối với vợ Tôi luôn muốn được ân ái cùng các cô gái làng chơi, nhưng lại sợ ân ái cùng với vợ... Nói ra điều này thật sự khó đối với tôi, nhưng không nói ra, tôi cảm thấy day dứt và có lỗi với vợ. Tôi viết những dòng này, mong nhận được lời khuyên từ độc giả. Năm nay tôi 35 tuổi, tôi...