Không phải mọi tình yêu đẹp đều tồn tại mãi mãi, bởi đó là cuộc đời!
Bạn không cần yêu ai vì điều gì. Bạn không cần lo lắng tình yêu ấy liệu có lâu dài hay không. Bạn chỉ cần yêu vô điều kiện. Vậy là đủ!
ảnh minh họa
Lần đầu tiên hôn một cô gái, tôi thề là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã nếm được hương vị của mãi mãi. Sự hiện diện của cô ấy dường như cứ quấn quít mãi, dù rằng đôi môi hai đứa đã rời nhau ra rồi. Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó sẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi! Chúng tôi đã từng mơ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi cuối cùng, tạo hóa đã dành cho chúng tôi một thứ khác: Một nụ hôn vĩnh cửu.
Và đó là những gì xuất hiện trong tâm trí tôi hiện tại mỗi lần tôi nhớ tới cô gái ấy. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi rất khác. Chúng tôi không được già đi cùng nhau. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thực sự trải qua những khó khăn mà đáng lẽ một cặp yêu nhau lâu sẽ gặp phải. Chúng tôi không có một đám cưới, cũng không có con. Chúng tôi thậm chí còn không thể ở bên nhau trọn đời. Chúng tôi chỉ có nụ hôn ấy. Một vài ngày kí ức để lưu giữ suốt cuộc đời dài rộng. Mọi người thường cho rằng, tình yêu thì không phải như thế. Có lẽ họ cũng sẽ nghi ngờ về sự tồn tại của nó, thế nhưng họ không biết rằng không phải thứ tình yêu nào cũng kéo dài mãi mãi. Có những câu chuyện tình yêu chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng những gì nó mang lại lãng mạn và đẹp đẽ không kém gì những câu chuyện kinh điển khác.
Chúng ta thường gặp ai đó vì một lí do nào đó và động cơ đã được thực hiện rồi, rất có thể tới cuối cùng họ sẽ rời xa chúng ta. Không phải tất cả những mối quan hệ đều sẽ trở nên dài lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta thôi luôn việc chăm chút cho mối quan hệ ấy. Hãy cứ yêu hết mình, yêu bằng trọn con tim và tâm hồn. Để rồi cuối cùng, dù nó kết thúc, bạn cũng không còn gì để tiếc nuối. Và bởi vì, tình yêu chính là như thế.
Video đang HOT
Người nghĩ ra cụm từ “hạnh phúc mãi mãi” chắc chưa bao giờ thực sự yêu ai đó một cách đắm say. Đôi khi chúng ta yêu một người dù chỉ được nhìn thấy họ qua ánh mắt. Chúng ta bắt đầu biên soạn một cuốn trường thiên tiểu thuyết về thứ tình yêu không vụ lợi và thậm chí còn lên kế hoạch đầy đủ cho một tương lai được ở bên nhau trong đầu. Đó là một trong những cảm xúc vị tha nhất trên đời này mà không thứ gì có thể so sánh được. Mà vâng, nó không phải kiểu tình yêu lâu dài mà chúng ta vẫn đọc trong sách vở đâu, nhưng tới cuối cùng, nó vẫn khiến bạn trở thành một con người mới tốt đẹp hơn. Nó mang tới cho bạn những kỉ niệm không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại và sẽ chẳng thứ gì có thể đánh bại nó!
Không phải tình yêu nào cũng có kết thúc. Những câu chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này lại là những câu chuyện không hoàn chỉnh. Không cần kiên quyết kiếm cho câu chuyện của bạn một cái kết – dù nó là tốt hay xấu. Như thế có nghĩa là nó sẽ không kết thúc. Hãy cứ để nó lửng lơ giữa lưng chừng mãi mãi và đừng để thời gian gạt bạn ra khỏi bề mặt của Trái Đất. Hãy cứ để tình yêu trở thành thứ sức mạnh trói buộc. Bạn cũng có thể sẽ phải hi sinh tất cả chỉ để được trải nghiệm chút tình yêu trong khoảnh khắc. Thế nhưng bạn biết không? Điều đó là xứng đáng!
Bạn không nhất thiết phải tìm ra tình yêu thực sự của đời mình chỉ qua một cái nháy mắt. Đó là một hành trình dài và bạn cần phải trải qua nhiều sắc thái tình yêu khác nhau trước khi trải nghiệm tình yêu lâu dài của riêng mình. Để rồi cuối cùng khi mà bạn đã gặp được đúng người bạn sẽ nhận ra dấu hiệu về một cái kết vĩnh cửu. Và rồi sau đó nữa, bạn vẫn cần vượt qua rất nhiều gập ghềnh để tìm ra hạnh phúc, bạn biết đây chính là cuộc đời và bạn chẳng còn cách nào khác cả!
Bạn có muốn phải hối hận vì quyết định của bạn khiến bạn bỏ lỡ những gì thực sự trân quý chỉ bởi bạn quá sợ hãi phải một câu “Có” với cuộc đời? Thường thì người ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ chỉ vì nói “Không” quá sớm hoặc nói “Có” quá muộn. Hãy chắc chắn là bạn sẽ không trở thành một người như thế. Hãy đón nhận tình yêu bằng tình yêu, dù cho cách thức nó đến với bạn không như bạn tưởng tượng. Bạn không cần yêu ai vì điều gì. Bạn không cần lo lắng tình yêu ấy liệu có lâu dài hay không.
Bạn chỉ cần yêu vô điều kiện. Và thế là quá đủ!
Theo Emdep
Cuộc đời tôi xuống dốc không phanh từ khi yêu anh
Khi tôi có thai, anh nuôi tôi sinh nở, lo cho mẹ con tôi nhưng không có cái gọi là hạnh phúc gia đình, chưa đầy tháng con anh đã đánh tôi.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, học xong 12 tôi vào TP HCM kiếm việc, biết gia đình mình khổ nên tôi lo làm, không chơi hay yêu ai. Tôi nhớ năm 25 tuổi bị giật giỏ xách trong một lần làm về tối, tất cả điện thoại, giấy tờ tùy thân mất hết. Lúc này tôi đang quen bạn trai được ba tháng do nhỏ bạn giới thiệu, tình cờ gặp ở bữa tiệc, cũng chưa gọi là yêu vì chưa ngỏ lời và vài lần cà phê. Tính tôi sống tình cảm; hàng xóm, bạn bè ai cần tiền, khó khăn tôi sẵn lòng giúp nếu có. Tôi cũng cho anh mượn 5 triệu vì kẹt, số tiền không lớn nhưng là tôi tiết kiệm để về quê ăn tết. Chủ nhật anh ghé mượn xe tôi đi lấy nợ vì xe anh không có giấy tờ (xe đó anh để lại cho tôi đi tạm). Hôm sau anh về báo xe bị bắt, anh phải xuống công trình, tôi đi đỡ xe buýt, tuần sau lấy xe ra. Mãi hai tuần không thấy xe và người, tôi hoảng loạn gọi, thuê bao không liên lạc được. Tôi nghỉ làm, xuống chỗ anh, anh nói bận quá chưa lấy xe được.
Linh cảm mất xe, tôi khóc, đó là gia sản của nhà tôi, mẹ bán bò vay nợ thêm mới có. Tôi khóc, lúc đó sợ lắm. Tôi ở lại đòi xe cho được, thêm nợ nữa, công trình thủy điện ở trong vùng heo hút, không có xe vào, anh thuê cho tôi phòng trọ ở để anh vào công trình mượn tiền. Gần nửa tháng, tôi không tiền, không nhớ số ai vì mất điện thoại, khóc lóc chờ anh về, lúc đó không nghĩ công an chứ không đã báo rồi. Hẹn mãi, cuối cùng anh khai thật đã cầm xe vì kẹt, từ từ anh làm chuộc ra. Lúc đó tôi chới với, về nhà là chết, ba tôi không cho vào nhà, ông khó tính, gia trưởng và sĩ diện. Tôi mất việc vì tìm xe.
Tôi ngán ngẩm đi xin việc, không ai nhận vì không giấy tờ tùy thân, xin những việc vặt tay chân làm đỡ, không đâu vào đâu, hy vọng lấy xe xem ra xa vời. Tôi sợ phải đối diện với ba mẹ. Tôi về gặp anh, khóc lóc, chửi bới, van nài, anh chỉ nói một câu "từ từ" rồi bỏ đi sau khi để ít tiền cho tôi ăn và tiền trọ. Hai tuần sau anh về đưa ít tiền cho tôi ăn rồi lại đi, bảo tôi tự kiếm việc mà lo thân, lấy xe. Lễ 30/4, anh về say xỉn, khóc xin lỗi, ôm tôi, tôi xô ra nhưng không được, tôi bị cưỡng bức. Sau lần đó, anh đi cả tháng, tôi lo đi làm nhưng oan nghiệt là tôi có thai.
Tôi định phá thai nhưng không làm được, báo với anh thì anh nói sẽ bàn với gia đình để cưới. Thời gian ngắn sau vẫn chẳng thấy gì, hóa ra mẹ đi lấy chồng, không biết ở đâu, cha mất sớm, anh sống nhờ sự thương yêu của cô, được cho ăn học là phước rồi. Cuối cùng anh đã nuôi tôi sinh nở, lo cho mẹ con tôi nhưng không có cái gọi là hạnh phúc gia đình, chưa đầy tháng con chúng tôi đã hục hoặc, anh đánh tôi. Vì cơm áo gạo tiền, mãi mãi chúng tôi không có tiếng nói chung bởi không tình yêu, chỉ có sự dối lừa.
Con được sáu tháng tôi muốn đi làm, con bé không chịu đi nhà trẻ, viện cớ xót con nên anh không cho tôi làm. Anh đánh tôi, tôi ôm con trốn, nhưng biết đi đâu ngoài ngôi chùa tôi hay đến. Sư thầy bảo nên về vì nghiệp duyên chưa hết, không thể tu, thêm con bé bệnh nóng sốt, sư cô cho ít tiền đi xe, tôi lủi thủi ôm con khóc ra về. Tôi lại về nhà, con được hơn một tuổi tôi gửi con để đi làm lại. Tôi lại bị chồng đánh vì con bệnh khi đi nhà trẻ.
Đỉnh điểm khi con hơn hai tuổi, tôi và anh lại cãi nhau về chuyện làm giấy tờ cho con đi học. Tôi nói anh về nhà tôi làm lễ hỏi rồi đăng ký kết hôn nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của anh. Tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ muốn làm sao để cho con một tờ giấy khai sinh còn đi học. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo blogtamsu
Viên sỏi ấy Nhớ Cụ, mà chưa về được để thắp cho cụ một nén nhang, vì cuộc đời cứ kéo tôi đi xa mãi, xa mãi... Ảnh minh họa Chồng đi mua sỏi nhỏ về để trải ở vườn. Ra nghịch sỏi, lựa những viên tròn nhẵn để chơi, chồng lắc đầu cười: "Sao vợ anh lại giống con nít thế nhỉ?" Lẫn trong đám...