Không nhất thiết phải có người yêu bằng mọi giá, chỉ cần có người yêu mình hết lòng
Sẽ có một người yêu bạn đắm say và làm cho bạn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Có thể bạn sẽ không tin ngay bây giờ, nhưng một ngày nào đó, khi nhìn lại những gì đã qua, bạn sẽ nhận ra, thật hạnh phúc biết bao khi gặp và yêu được một người biết làm thế nào để con tim bạn vui trở lại.
Sau thất tình, chia tay hay ly hôn, bạn có thể cảm thấy rất cô đơn, thèm muốn và khao khát được yêu thương như những người xung quanh mình. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, bạn ghét phải về căn nhà trống rỗng, nơi không có ai đang chờ đợi bạn.
Sẽ có ngày, bạn không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì vì đã gặp được tình yêu đích thực của mình và mọi thứ xung quanh sẽ tốt đẹp hơn mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng. (Ảnh minh họa).
Nhưng tình trạng đó sẽ không kéo dài mãi mãi, một ngày nào đó, bạn sẽ trở về nhà với tâm trạng phơi phới. Sẽ có ngày, bạn không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì vì đã gặp được tình yêu đích thực của mình. Mọi thứ xung quanh sẽ tốt đẹp hơn những thứ mà bạn có thể tưởng tượng.
Bạn sẽ không còn phải chịu đựng những đau khổ nặng nề trong suốt thời gian qua, bởi sẽ có một người mang ánh sáng và niềm vui cho cuộc sống của bạn.
Sẽ có một người yêu bạn đắm say và làm cho bạn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Bạn sẽ không còn những đêm dài khó ngủ hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm bởi những ám ảnh đau thương trong quá khứ.
“ Người ấy” xuất hiện làm bạn muốn thức dậy với một nụ cười tươi và sẵn sàng đối diện với mọi biến cố có thể xảy ra trong cuộc đời. (Ảnh minh họa).
Bạn sẽ có một cuộc sống nhiều màu sắc, tươi vui và tràn ngập ánh mặt trời. Bạn sẽ không phải dành cả buổi sáng Chủ nhật nằm dài trên giường một mình và nhìn thời gian trôi qua bên cửa sổ. “Người ấy” xuất hiện làm bạn muốn thức dậy với một nụ cười tươi và sẵn sàng đối diện với mọi biến cố có thể xảy ra trong cuộc đời.
Video đang HOT
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bất an, lo lắng với hàng triệu suy nghĩ đang chạy qua trong đầu, bạn sẽ không phải giữ chúng một mình, luôn có một người đặc biệt lắng nghe mọi tâm tư của bạn.
Dù chính bạn cũng biết, mình là người không hoàn hảo nhưng trong mắt người đó, mọi biểu cảm và hành động của bạn đều trở nên rất đáng yêu và vô cùng dễ thương.
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bất an, lo lắng với hàng triệu suy nghĩ đang chạy qua trong đầu, bạn sẽ không phải giữ chúng một mình, luôn có một người đặc biệt lắng nghe mọi tâm tư của bạn. (Ảnh minh họa).
Ở bên người này, bạn có thể tự tin bộc lộ mình, không phải dè chừng, sợ rằng liệu mình có đang nói hay làm điều gì sai không. Bạn có thể liều lĩnh như bạn muốn bởi bạn biết rằng, có người sẽ ở đó để nâng bạn dậy mỗi khi vấp ngã.
Bên người ấy, bạn sẽ không phải lo lắng về việc làm hay nói bất cứ điều gì khiến họ rời xa mình, bởi họ luôn mong muốn càng được ở gần bạn càng tốt.
Có thể một lúc nào đó, chuyện tình cảm của bạn trở nên nhàm chán, bạn cảm thấy mệt mỏi khi ở cùng một người không thể yêu bạn theo cách bạn nghĩ rằng, bạn xứng đáng được yêu thương và bạn nghĩ đã đến lúc phải dừng lại. Thế nhưng sau đó, bạn đừng chìm đắm trong nỗi buồn và nhất định không được đánh mất niềm tin vào những điều kỳ diệu của tình yêu.
Cuối cùng, tình yêu đích thực sẽ tìm thấy bạn và lúc đó bạn mới trở thành người phụ nữ đẹp nhất, mọi thứ xung quanh cũng bừng sáng lên và bạn sẽ dần quên đi mọi buồn đau, ảm đạm của quá khứ.
Theo Emdep
Bàn tay ấy tôi đã từng nắm lấy, lẽ nào đã vội vã trượt đi?
Tối hôm qua, tôi về trễ hơn mọi lần. Đã say sưa trong hơi men nồng của chút bia cuối ngày, lắc lư theo tiếng nhạc ồn ã, quên hết sự đời tại quán bar. Cũng là lần đầu bước vào đây. Ừ mới thấy, Sài Gòn lắm thứ mình cần biết, nên thử, và cũng nên quên.
(Ảnh minh hoạ).
Về đến phòng, tôi nằm phịch xuống sàn đầy mệt mỏi, đầu óc vẫn quay cuồng, bên tai vẫn ù ù tiếng nhạc. Cứ nghĩ mình sẽ ngủ vùi thật nhanh. Bất chợt tin nhắn từ người cũ làm tôi thức giấc...
Người cũ - anh ấy ở cạnh tôi không lâu, nhưng sao mỗi lần nhắc đến, mỗi lần anh ấy nhắn tin cho tôi lại thấy đau nghẹn. Ngày đó, tôi cứ không hiểu vì sao anh rời đi. Là tôi đã làm sai điều gì? Hay vì anh thay đổi? Cuối cùng đến tận tối hôm qua tôi mới biết chính tôi đã rời bỏ anh trong một giây nông nổi.
Tôi đã không biết, à không nhớ nổi lần đó, tôi chỉ biết mình đã rất đau, đã níu kéo đến cạn cả nước mắt. Vậy mà anh vẫn không chọn ở lại cạnh tôi... Anh rời đi. Anh bảo muốn nhìn tôi hạnh phúc bên một người mà người đó không phải anh. Tôi đã bật cười, thầm trách sao anh lại cao thượng đến vậy. Anh nói còn rất nhiều lý do tác động khiến anh phải rời đi. Tôi đã trách anh rất nhiều. Sao không nói cùng em? Sao lại nhẫn tâm với em đến vậy? Sao có thể im lặng trắng trợn rồi ra đi lặng lẽ như thế? Anh biết không em đã từng muốn quên anh, quên anh ngay lập tức, em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa.
Nhưng tận hôm nay, mỗi lần anh nhắn tin em đều muốn trả lời, mỗi lần anh hỏi còn nhớ anh không, tôi chỉ cười khẽ, muốn nói chưa từng quên! Chúng tôi...đã rất lâu rồi mới trò chuyện với nhau lâu đến vậy, nói với nhau về ngày cũ, về anh và tôi hôm nay, về những ngày anh ở quân ngũ, tôi ở Sài Gòn. Nói rất nhiều, và tôi đã bật khóc khi nói cùng nhau về chuyện chúng tôi. Đôi mắt của hai đứa đều rất buồn. Vì tôi biết chia tay trong khi hai người còn yêu là điều đau đớn hơn mọi lý do nào.
4 giờ sáng. Tôi mệt đến ngủ quên. 12 giờ trưa mới có thể vứt bỏ đống chăn gối ngốn ngang, vật vã ngồi dậy trả lời tin nhắn anh. 3 giờ chiều nay anh đã lên xe về lại quân ngũ. Chúng tôi không có hẹn cùng nhau chỉ hứa với nhau rằng: "Có duyên ắt gặp lại".
Chiều nay lang thang một mình giữa lòng thành phố. Lòng ngổn ngang và chất chứa muộn phiền. Tôi ghé vào nhà sách Lạc Xuân, đứng rất lâu rồi chọn cuốn "Là đánh mất hay chưa từng có" của Gari. Rồi đi bộ ngược về quán cafe cũ. Quán cafe tôi và anh đã tạt vào ngày mưa của thứ 7 cách đây 2 tuần trước.
Tôi chọn cho mình một ly hồng trà, không chọn cho mình chỗ ngồi như hôm tôi có anh. Tôi kéo ghế ngồi một bên, ô kính khác ô kính ngày đó, thật khác hôm nay Sài Gòn không mưa, đặt sách xuống bàn, bật bản nhạc tiếng anh quen thuộc, ngắm dòn người qua lại chen chúc. Tôi lật từng trang sách một, dừng lại ở dòng chữ đậm nét: "Hình như ta đã mất nhau thật rồi! "
Hôm nay. Quán cũ vẫn nhộn nhịp. Riêng chỉ lòng người thật khác. Khác hơn là hôm nay tôi một mình, tự mở cửa bước vào và cũng tự bước đi. Hôm nay anh đã không ở cạnh tôi, không thể tựa vai anh, không thể kể cho anh nghe những buồn đau tôi đã mang theo. Nước mắt chực trào...
Hôm nay, anh đã không online, không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đã rất lo cho anh. Hôm nay tôi nhớ anh!
"Người ta nhớ nhau có thể vì đã nợ nhau một điều gì đó... mà đôi khi, đó lại là cả một cuộc đời. "
Tối hôm qua, tôi về trễ hơn mọi lần. Đã say sưa trong hơi men nồng của chút bia cuối ngày, lắc lư theo tiếng nhạc ồn ã, quên hết sự đời tại quán bar. Cũng là lần đầu bước vào đây. Ừ mới thấy, Sài Gòn lắm thứ mình cần biết, nên thử, và cũng nên quên.
Về đến phòng, tôi nằm phịch xuống sàn đầy mệt mỏi, đầu óc vẫn quay cuồng, bên tai vẫn ù ù tiếng nhạc. Cứ nghĩ mình sẽ ngủ vùi thật nhanh. Bất chợt tin nhắn từ người cũ làm tôi thức giấc...
Người cũ - anh ấy ở cạnh tôi không lâu, nhưng sao mỗi lần nhắc đến, mỗi lần anh ấy nhắn tin cho tôi lại thấy đau nghẹn. Ngày đó, tôi cứ không hiểu vì sao anh rời đi. Là tôi đã làm sai điều gì? Hay vì anh thay đổi? Cuối cùng đến tận tối hôm qua tôi mới biết chính tôi đã rời bỏ anh trong một giây nông nổi.
Tôi đã không biết, à không nhớ nổi lần đó, tôi chỉ biết mình đã rất đau, đã níu kéo đến cạn cả nước mắt. Vậy mà anh vẫn không chọn ở lại cạnh tôi... Anh rời đi. Anh bảo muốn nhìn tôi hạnh phúc bên một người mà người đó không phải anh. Tôi đã bật cười, thầm trách sao anh lại cao thượng đến vậy. Anh nói còn rất nhiều lý do tác động khiến anh phải rời đi. Tôi đã trách anh rất nhiều. Sao không nói cùng em? Sao lại nhẫn tâm với em đến vậy? Sao có thể im lặng trắng trợn rồi ra đi lặng lẽ như thế? Anh biết không em đã từng muốn quên anh, quên anh ngay lập tức, em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa.
Nhưng tận hôm nay, mỗi lần anh nhắn tin em đều muốn trả lời, mỗi lần anh hỏi còn nhớ anh không, tôi chỉ cười khẽ, muốn nói chưa từng quên! Chúng tôi...đã rất lâu rồi mới trò chuyện với nhau lâu đến vậy, nói với nhau về ngày cũ, về anh và tôi hôm nay, về những ngày anh ở quân ngũ, tôi ở Sài Gòn. Nói rất nhiều, và tôi đã bật khóc khi nói cùng nhau về chuyện chúng tôi. Đôi mắt của hai đứa đều rất buồn. Vì tôi biết chia tay trong khi hai người còn yêu là điều đau đớn hơn mọi lý do nào.
4 giờ sáng. Tôi mệt đến ngủ quên. 12 giờ trưa mới có thể vứt bỏ đống chăn gối ngốn ngang, vật vã ngồi dậy trả lời tin nhắn anh. 3 giờ chiều nay anh đã lên xe về lại quân ngũ. Chúng tôi không có hẹn cùng nhau chỉ hứa với nhau rằng: "Có duyên ắt gặp lại".
Chiều nay lang thang một mình giữa lòng thành phố. Lòng ngổn ngang và chất chứa muộn phiền. Tôi ghé vào nhà sách Lạc Xuân, đứng rất lâu rồi chọn cuốn "Là đánh mất hay chưa từng có" của Gari. Rồi đi bộ ngược về quán cafe cũ. Quán cafe tôi và anh đã tạt vào ngày mưa của thứ 7 cách đây 2 tuần trước.
Tôi chọn cho mình một ly hồng trà, không chọn cho mình chỗ ngồi như hôm tôi có anh. Tôi kéo ghế ngồi một bên, ô kính khác ô kính ngày đó, thật khác hôm nay Sài Gòn không mưa, đặt sách xuống bàn, bật bản nhạc tiếng anh quen thuộc, ngắm dòn người qua lại chen chúc. Tôi lật từng trang sách một, dừng lại ở dòng chữ đậm nét: "Hình như ta đã mất nhau thật rồi! "
Hôm nay. Quán cũ vẫn nhộn nhịp. Riêng chỉ lòng người thật khác. Khác hơn là hôm nay tôi một mình, tự mở cửa bước vào và cũng tự bước đi. Hôm nay anh đã không ở cạnh tôi, không thể tựa vai anh, không thể kể cho anh nghe những buồn đau tôi đã mang theo. Nước mắt chực trào...
Hôm nay, anh đã không online, không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đã rất lo cho anh. Hôm nay tôi nhớ anh!
"Người ta nhớ nhau có thể vì đã nợ nhau một điều gì đó... mà đôi khi, đó lại là cả một cuộc đời".
Theo Iblog.vn
Đứng ngoài cửa, chết lặng nghe thấy lời thú nhận của chồng ngay đêm tân hôn Qua bao sóng gió mới đến được với nhau ấy vậy mà, tình yêu tôi dành cho anh vẫn chưa đủ lớn để khiến anh không khỏi cám dỗ. Câu hát "ngoài vòng tay em là bão tố" cứ văng vẳng trong đầu khiến tôi thổn thức cả đêm không ngủ được. Ngày mai tôi chính thức lên xe hoa với người đàn...