Không ngờ vợ dám tuyên bố muốn ly hôn
Cô ấy đã hét vào mặt tôi rằng hết tình cảm với tôi từ lâu khi bị tôi đánh, chửi vô cớ. Giờ cô ấy sống cùng tôi chỉ vì con.
Chào mọi người, là một đấng mày râu mà lên diễn đàn của các chị em tâm sự thì thật không phải. Nhưng tôi đang một mình trong tâm trạng đầy tuyệt vọng và không biết chia sẻ cùng ai vì vợ tôi ngoại tình với người đàn ông khác.
Cũng chia sẻ rằng chúng tôi lấy nhau được 3 năm và có một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu, nhà cửa khang trang, công việc của tôi ổn định. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình rơi vào hoàn cảnh như này.
Tôi biết mình không yêu vợ. Tôi lấy cô ấy vì người yêu cũ của tôi chạy theo người đàn ông khác có địa vị hơn trong xã hội. Còn vợ tôi, cô ấy yêu tôi và luôn phục tùng mọi yêu cầu của tôi, cô ấy luôn ở bên mỗi khi tôi cần. Nên sau 1 năm tìm hiểu thì chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Ảnh minh họa
Vợ tôi làm hướng dẫn viên du lịch nhưng sau cưới, vợ tôi có em bé luôn nên cô ấy buộc phải nghỉ ở nhà cơm nước. Và cô ấy nói với tôi rằng trong khoảng thời gian đó, đối với vợ tôi là địa ngục. Tại tính tôi nóng nảy, cục cằn mỗi lần vợ làm gì sai tôi đều quát mắng.
Tôi đi làm cả ngày vất vả, cô ấy thì ở nhà chơi cả ngày. Vậy mà có mỗi việc cơm nước thôi vợ cũng không làm cho ra hồn. Nên thỉnh thoảng giận quá tôi cũng có đánh vợ. Thấy vợ khóc tôi lại càng điên tiết nhưng thỉnh thoảng vẫn phải xuống nước để khỏi ảnh hưởng đến con.
Mỗi lần bạn bè hoặc cơ quan và bên nhà tôi hỏi về công việc của cô ấy, là mọi tức giận tôi trút hết lên vợ. Tôi cảm thấy xấu hổ khi vợ mình ở nhà nội trợ. Mỗi lần thế vợ tôi chỉ khóc và nói rằng giờ mới sinh con vóc dáng xấu xí không được như xưa nên rất khó xin việc. Tôi thì chỉ thấy cô ấy ngụy biện muốn sống dựa dẫm vào tôi nên càng coi thường vợ hơn.
Video đang HOT
Cứ thế cuộc sống trôi qua, vợ tôi vẫn ở nhà chăm con, tôi thì chẳng khi nào thấy hài lòng ở vợ. Sau khi sinh con xong nhìn bộ dạng vợ mà tôi chán hẳn không còn một chút cảm hứng gần gũi nào. Tôi chán vợ nên sinh ra tật xấu: rượu chè, cờ bạc và gái gú. Cứ mỗi lần tức lên là tôi sẵn sàng sỉ vả vợ kể cả những lý do rất nhỏ. Vợ chồng tôi càng ngày càng ít tình cảm với nhau mỗi người nằm một phòng khác nhau hoặc có nằm chung vì con thì mỗi người nằm một góc.
Khi con được 8 tháng vợ tôi quyết tâm đi làm. Cô ấy không còn muốn nghe lời tôi nữa mà muốn thoát ra khỏi tôi. Mọi năng lượng, cô ấy dồn vào công việc nên vợ tôi lên chức rất nhanh và ngày càng trở nên xinh đẹp. Cô ấy lấy lại vóc dáng và bắt đầu chú ý đến ăn mặc, công việc vợ tôi luôn bận rộn và tiếp xúc nhiều đối tác. Cô ấy ngày càng được khen trẻ đẹp, điều đó càng khiến tôi khó chịu. Lúc này tôi bắt đầu thấy sợ mất vợ, tôi kìm kẹp thời gian của vợ và luôn gây sự khi vợ về muộn.
Ảnh minh họa
Gần đây tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Khi hàng đêm vợ tôi tâm sự với người đàn ông khác, có vẻ như họ rất hợp, những tin nhắn tôi đọc được họ tình cảm vừa đủ nhưng dường như đối với họ, họ coi nhau là tri kỉ. Tôi chỉ lờ mờ biết được rằng, đó là đối tác của công ty vợ, hơn vợ tôi 6 tuổi và đã ly hôn.
Tôi lao vào đánh vợ vì tôi không ngờ một người phụ nữ có gia đình lại có thể lăng loàn ngoại tình với trai như thế. Cô ấy không chống cự chỉ khóc và nói muốn ly hôn với tôi mặc dù mối quan hệ giữa cô ấy và người đó chưa có gì sâu sắc.
Nhưng cô ấy bảo đã tổn thương rất nhiều khi tôi suốt ngày mắng chửi cô ấy. Rằng cô ấy không được tôn trọng như một người vợ dù đã hy sinh rất nhiều. Cô ấy nói mình đã quá cô đơn trong căn nhà khi không thể chi sẻ mọi thứ với tôi. Cô ấy đã hét vào mặt tôi rằng hết tình cảm với tôi từ lâu khi bị tôi đánh, chửi vô cớ. Giờ cô ấy sống cùng tôi chỉ vì con.
Đúng là tôi đã sai khi tôi không tôn trọng cô ấy. Khi tức giận lên là mắng, đánh kể cả trước mặt gia đình. Nhưng tôi không nghĩ một người phụ nữ có chồng con rồi lại có thể nhắn tin ngọt ngào với người đàn ông khác.
Tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, không biết phải xử trí với vợ ra sao. Ly hôn rồi ai sẽ chăm sóc con tôi, mọi người sẽ nhìn tôi thế nào khi bị vợ cắm sừng? Có thể tôi không yêu vợ nhưng tôi vẫn cần cái vỏ bọc của gia đình này. Nhưng tiếp tục sống với một người vợ ngoại tình thì tôi cũng không chấp nhận được. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên lúc này được không?
Theo Afamily
Muốn ly hôn nhưng chồng vẫn "đánh trống lảng"
Tôi quá thất vọng về chồng mình và đã viết đơn ly hôn nhưng anh vẫn để đó không ký, cũng không nói gì với tôi, trong khi chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa anh sẽ đi nước ngoài.
Tôi và anh cùng quê nhưng lại chưa biết nhau bao giờ, nay gặp và yêu nhau cũng thật tình cờ, như định mệnh sắp đặt. Tôi là đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học, vì điều kiện gia đình nên tôi rất ít giao du với bạn bè. Ngày gặp anh, tôi cùng một vài người bạn độc thân đi dạo, ăn ốc ở một quán nhỏ. Ở đấy chúng tôi đã gặp nhau.
Lúc ấy, anh đi cùng với một vài người bạn. Họ đã làm quen chúng tôi ở đó, vẻ hiền lành, ít nói của anh đã làm tôi để ý. Sau đó, anh thường xuyên đến xóm trọ tôi chơi, chúng tôi đã đi ngắm trăng với nhau nhiều lần, rồi tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay. Khi anh đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên, tôi không nhớ khi đó mình đã quen anh được bao nhiêu ngày, cũng vì nụ hôn ấy thôi mà từ đấy, tôi đã đánh mất mình một cách nhanh chóng. Trái tim tôi khi đó đã yêu anh thực sự, nhưng tôi không biết anh có yêu mình nhiều như vậy không hay chỉ là thoáng qua?
Chúng tôi đã từng rất yêu thương nhau (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, những gì anh đối xử với tôi lúc ấy, sự quan tâm của anh đã làm tôi cảm động. Mọi thứ cứ thế trôi đi cho đến ngày anh tiết lộ, anh có một đứa con gái năm nay 3 tuổi ở nước Cuba xa xôi. Ngày xưa anh là du học sinh ở đó, nhưng anh và mẹ con bé không kết hôn và không có gì liên quan tới nhau nữa. Tôi khóc như một người điên nhưng tôi chỉ khóc mà không trách móc gì, tôi chỉ nói sao anh không nói ngay từ đầu? Tôi khuyên anh nên đón hai mẹ con cô ấy về nhưng anh nói, anh không lấy người ấy, bọn anh chia tay khi con bé ra đời. Thế nhưng anh vẫn đi lại và hỏi thăm con mình, anh sẽ không bỏ nó.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm và quyết tâm không yêu anh thật nhiều nữa, nhưng thật khó, tôi vẫn ở đó, anh vẫn ở đó thì làm sao chia tay được? Chỉ còn 3 tháng nữa, tôi ra trường thì hãy cứ lằng nhằng cho tới lúc tôi đi thì sẽ xa anh. Nghĩ thế nhưng trong lòng tôi vẫn yêu anh lắm, không nói là không thể thiếu anh nhưng đúng là tôi còn rất nhiều ưu ái cho anh. Bẵng đi vài tháng tôi lại tình cờ biết anh có quyết định đi phiên dịch cho bộ nông nghiệp ở Cuba và với anh, đó là cơ hội để gặp lại con gái. Nhưng với tôi thì lại là một niềm đau mới, tôi nói với anh, tôi sẽ không hứa gì với anh cả, sau một năm anh về, nếu còn yêu thì sẽ yêu, không thì mỗi đứa hãy đi con đường riêng của mình.
Nhưng 2 tháng trước khi anh đi, tôi lại phát hiện mình đã có thai hơn một tháng rồi. Tôi thực sự bối rối, không biết phải làm sao với đứa bé trong bụng bởi nó là con của tôi và anh. Những người biết chuyện đều khuyên tôi hãy bỏ đứa bé, vì tôi còn quá trẻ và vẫn chưa ra trường, chưa có công ăn việc làm. Nhưng tôi không đủ can đảm để giết đi đứa bé vô tội đang lớn dần trong cơ thể mình. Và tôi quyết định giữ lại, dù anh nói hãy bỏ đi, anh không có khả năng lo cho đứa bé.
Anh vẫn sẽ đi Cuba theo hợp đồng 1 năm. Tôi cay cú, bởi vì sao ngày xưa anh không bắt người kia bỏ con mà giờ con tôi anh không muốn nó ra đời? Nghĩ thế nên tôi càng quyết tâm giữ cho bằng được đứa bé, tôi chấp nhận để anh đi 1 năm để anh gặp lại con của mình chỉ cần anh đồng ý cho con tôi 1 danh phận đủ bố, đủ mẹ.....và đám cưới cũng được diễn ra một cách vội vã và vụng về.
Vì đứa bé tôi đang mang trong bụng, chúng tôi đã cưới nhau. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng nặng nề (Ảnh minh họa).
Gia đình anh không chấp nhận tôi vì cho rằng, không môn đăng hộ đối. Mẹ anh rất gay gắt, không cho tôi động vào tiền của anh gửi về, thời gian chửa đẻ, tôi vẫn không được chăm sóc tử tế. Gia đình anh luôn coi tôi và đứa bé là của nợ, tôi buồn nói chuyện với chồng thì anh động viên tôi cố gắng đợi anh về. Mọi thứ rồi cũng qua cho đến khi tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh và giống hệt bố. Chỉ có điều, dù tôi sinh cháu trai nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn ghét tôi và ghét cả con tôi. Điều này khiến tôi ức chế nhiều, tính tình thay đổi mà không biết nói với ai, chồng tôi cũng không biết nói thế nào, anh chỉ biết im lặng mặc kệ chuyện ở nhà. Vì thế, tất cả những buồn bực tôi đều trút hết lên đầu anh.
Từ đó, tình cảm vợ chồng tôi bị sứt mẻ. Anh không còn muốn nhắn tin hỏi thăm vợ con, tôi có hỏi thì anh nói, không thì thôi, dần dần tôi cũng thấy rất mệt mỏi. Khi anh về thì con tôi cũng đã 6 tháng tuổi, nhưng anh vẫn tỏ ra xa lạ với tôi, dù tôi đã cố gắng hàn gắn những rạn nứt trước đây. Cơ hội nói chuyện với anh tôi cũng không có, tôi dỗ con và hay ngủ sớm còn anh thì ngồi máy tính tới 1 - 2h sáng mới vào phòng. Tôi tỉnh dậy bảo muốn nói chuyện thì anh nói anh buồn ngủ...
Và cứ thế, chúng tôi xa nhau dần dần. Giờ anh lại quyết định đi nước ngoài và bảo rằng, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ được bố mẹ chồng lo liệu. Tôi không muốn phải hi sinh đi hạnh phúc của mình và con cho người khác nữa. Một năm qua với hai mẹ con tôi đã quá khổ rồi, làm sao tôi có thể cao thượng tới mức giành hạnh phúc mong manh của mình vì cái quá khứ của anh nữa? Nhưng anh dường như để ngoài tai những gì tôi nói, bố mẹ anh không có lương, lại khao khát tiền nên rất ủng hộ việc chồng tôi đi.
Mới đây thôi, hai chúng tôi đã to tiếng chỉ vì anh để mặc con khóc mà vẫn ngồi chơi máy tình. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại một lúc thì anh định giơ tay lên tát tôi. Sau sự việc ấy, tôi quá thất vọng về chồng mình và đã viết đơn ly hôn nhưng anh vẫn để đó không ký, cũng không nói gì với tôi, trong khi chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa anh sẽ đi nước ngoài.
Tôi không biết tương lai của mẹ con mình sẽ trôi về đâu khi chồng tôi chẳng có một thái độ nào rõ ràng. Xin hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn.
Theo Gia đình Việt Nam
"Đừng tưởng ngon mà cướp chồng mẹ sề nhé!" Tôi tuyên bố rồi chiến thắng oanh liệt bằng chiêu giữ chồng đơn giản Mở ra xem, tôi choáng váng khi thấy một em nào đó tự xưng là hotgirl đang sở hữu chồng tôi. Cô ta nhắn: "Mẹ sề chuẩn bị tâm lý đi, anh Cường đã mê mẩn em rồi. Từ nay em tuyên bố cướp chồng chị. Và em sẽ cướp bằng được". Cái thời đại gì mà hồ ly cứ nhan nhản, công...