Không ngờ việc tôi bỏ về nhà mẹ đẻ lại chính là lần hồi sinh cho cuộc hôn nhân tẻ nhạt này
Lần đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ra đi không quay về nữa. Thật không ngờ, mọi chuyện lại trái ngược suy nghĩ của tôi.
Phụ nữ đã có chồng hẳn chẳng ai muốn có ngày mình ôm đồ về nhà đẻ. Tôi cũng vậy. Và tôi đã bị nỗi lo sợ đó chi phối toàn bộ suy nghĩ, hành động trong hơn một năm sống với chồng.
Chồng tôi thời gian đầu sống rất tốt với tôi. Giai đoạn tôi bầu bí được xem là giai đoạn hạnh phúc nhất. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Ở chốn đông người anh cũng không ngại thể hiện tình cảm với vợ. Tối nào anh cũng xoa bụng tôi và trò chuyện với con. Bạn bè rủ rê anh cũng không bao giờ đi vì sợ tôi ở nhà một mình buồn. Ai cũng khen tôi hạnh phúc, sung sướng khi làm vợ anh.
Rồi tôi sinh con, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Chồng tôi là kĩ sư xây dựng nên có tuần anh đi làm đêm để kịp tiến độ bàn giao công trình. Sau đó ban ngày anh ngủ vùi tới giữa trưa lại đi làm tiếp. Nhưng con trai cứ khóc liên tục khiến anh không sao ngủ được. Thay vì dỗ dành con, anh lại đánh con khi bé chỉ hơn 2 tháng tuổi. Chúng tôi chiến tranh nóng lạnh triền miên xoay quanh đứa trẻ.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn xoay quanh đứa bé. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sự vô tâm của anh đạt tới đỉnh điểm khi con bệnh mà anh vẫn chăm chăm đi làm không chịu về đưa con đi khám. Thằng bé lên cơn sốt cao quá, co giật. Vợ chồng tôi lại ở riêng nên không thể nhờ được nội ngoại. Tôi cuống lên, vừa khóc vừa tìm cách hạ sốt cho con rồi đưa con đến bệnh viện.
Chiều chồng tôi chạy đến với hũ yến và cháo cho tôi ăn. Cơn nóng giận của tôi càng trào lên mạnh mẽ khi thấy anh. Tôi đã vứt hết mọi thứ vào sọt rác. Chúng tôi lại cãi nhau ngay trong bệnh viện. Tôi mắng anh vô tâm, vô trách nhiệm. Anh mắng tôi có mỗi việc chăm con mà không làm được, anh đi làm kiếm tiền về cho mẹ con tôi chứ có ăn nhậu gì không? Kết thúc cuộc cãi nhau là tôi khóc, anh bỏ đi mà chẳng thèm nhìn con.
Sau đó cứ chiều anh lại tạt qua bệnh viện chơi với con nhưng không mua gì cho tôi ăn nữa. Tiền anh cũng để ngay trên giường con nằm chứ không đưa trực tiếp cho tôi. Chúng tôi không ai nói với ai tiếng nào. Chiến tranh lạnh cứ thế diễn ra suốt nửa năm sau.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn có cảm giác mình không hề cười. Tôi cũng quên mất phải mở lòng nói chuyện như thế nào? Có khi cả ngày tôi trầm uất chẳng nói được một tiếng. Sợ bị trầm cảm, sợ ảnh hưởng đến con và sợ chính bản thân mình nghĩ quẩn nên tôi quyết định dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Đây là điều mà trước đây tôi chưa từng làm.
Sau cuộc chiến tranh lạnh hơn nửa năm, tôi quyết định về nhà đẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi sợ một khi mình dọn đi rồi thì đường về sẽ bị đóng lại. Tôi sợ thiên hạ gièm pha. Tôi sợ ánh mắt soi mói của họ hàng. Nhưng rồi khi mọi thứ vượt quá sự cam chịu, tôi đủ mạnh mẽ để đạp lên tất cả.
Khi đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng thật không ngờ đây lại là lần hồi sinh cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Hai ngày sau khi về nhà mẹ đẻ, chồng tôi sang đón. Chúng tôi đã có một buổi nói hết những vướng mắc trong lòng. Chồng tôi không tìm thấy sự chia sẻ, dịu dàng trước đây của tôi nữa. Tôi thì không tìm thấy sự yêu thương, quan tâm từ anh. Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi trở về ngôi nhà của cả hai và làm lại từ đầu.
Chồng tôi giảm bớt thời gian làm việc để ở nhà với mẹ con tôi. Tôi có thời gian được nghỉ ngơi nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Chúng tôi nói chuyện lại, cười đùa với nhau. Và giờ chúng tôi đã biết cách xóa bỏ ranh giới giữa cả hai để sống hạnh phúc. Đôi khi nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn lần bỏ đi đó, nếu không, giờ chắc vợ chồng tôi đã chia tay thật rồi.
Theo Afamily
Bạn gái thú nhận có chồng sau 2 tháng yêu nhau
Tôi không biết phải làm sao khi yêu em quá nhiều, tôi không can đảm để chia tay.
Ảnh minh họa
Tôi và em gặp gỡ trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn, em là bạn của bạn tôi. Em giản dị, hoà đồng và biết cách cư xử. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra, tôi không nghĩ mình có thể yêu ai nhanh như vậy vì tôi đã vấp ngã trong chuyện tình cảm và mất lòng tin, chưa sẵn sàng để yêu thêm lần nữa. Ấy vậy mà, tôi đã yêu em. Nó không phải là cảm xúc nhất thời vì tôi không còn trẻ.
Rồi em cũng đáp lại tình cảm của tôi. Chúng tôi yêu nhau được hai tháng, em nói em đã có gia đình nhưng không hạnh phúc. Em khóc nhiều vì không muốn giấu tôi, muốn tôi biết sự thật. Em kể hết về cuộc sống, về việc em sống với chồng vì cái nghĩa. Tôi sốc và hoang mang, cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi là thật, rất thật. Tôi không biết phải làm sao khi yêu em quá nhiều, tôi không can đảm để chia tay. Nếu lời em nói là sự thật thì chia tay tôi, không biết em sẽ như thế nào. Ngược lại, tôi đang làm một việc trái đạo đức, phá vỡ một gia đình. Tôi phải làm sao đây, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao.net
PHỤ NỮ HÃY NHỚ: Nếu không xinh mà lại không biết cách làm đẹp thì mãi mãi chẳng có quà tốt! Phụ nữ muốn được yêu thương phải biết cách yêu thương chính mình và hãy hãy nhớ phải luôn thật đẹp để. Người phụ nữ hay người đàn ông ai cũng muốn được mọi người yêu quý, mọi công việc làm ăn suôn sẻ. Nhưng tiếc là không phải ai cũng nhận ra rằng, mình cần yêu bản thân mình trước, đầu tư...