Không ngờ trong đêm định mệnh ở nhà bố mẹ đẻ, chị gái lại sẵn sàng mặc váy của tôi và đứng chờ bạn trai tôi trước cửa phòng tắm
Tôi có một chị gái song sinh. Chúng tôi giống hệt nhau như hai giọt nước. Ngay cả cách ăn mặc, trang điểm, nói năng chúng tôi cũng giống y nhau.
Hồi nhỏ, để phân biệt đâu là chị, đâu là em, bố mẹ tôi thường dựa vào vết bớt nhỏ trên cổ tôi. Nhưng người ngoài thì không thể nào biết được.
Càng lớn, chúng tôi càng bám lấy nhau, đi đâu cũng đi chung, học hành cũng chung lớp. Đến khi thi đại học, tôi chọn thi trường xa nhà, chị tôi lại chọn trường trong thành phố để ở gần với bố mẹ. Từ đó, chúng tôi mới tách nhau ra.
Tôi vào Sài Gòn học và làm việc luôn trong đó. Một năm chỉ về hai lần vào dịp Tết và hè. Xa mặt cách lòng, lại sống ở hai môi trường khác nhau nên chị em tôi dần dần xa cách nhau. Gặp lại cũng không có chung chuyện để nói nhiều.
Và càng cay đắng hơn, người chiếm mất người yêu của tôi lại chính là chị gái song sinh. (Ảnh minh họa)
Ba tháng trước, tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Người yêu tôi điển trai, con nhà giàu có. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm và dự định cuối năm nay sẽ cưới. Nào ngờ, lần ra mắt đó, tôi mất người yêu mãi mãi. Và càng cay đắng hơn, người chiếm mất người yêu của tôi lại chính là chị gái song sinh.
Trong chuyến thăm quê một tuần, tôi không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào khác thường của người yêu lẫn chị gái. Chỉ thấy chị ấy hay khen tôi khéo chọn người yêu vừa đẹp trai vừa hào phóng, ga lăng. Người yêu tôi cũng chỉ nói chị gái tôi quá giống tôi, đến anh còn không phân biệt nổi. Ấy thế mà…
Chị gọi điện thông báo có thai. Chủ nhân cái thai ấy không ai khác chính là người yêu tôi. Nghe tin, tôi đau đớn ngã quỵ. Người yêu tôi rơi nước mắt giải thích. Anh nói đêm đó anh tưởng chị ấy là tôi vì chị ấy mặc váy của tôi, lại dụ dỗ anh ở nhà tắm vào đêm khuya. Anh nghĩ đó là tôi nên mới làm chuyện đó.
Video đang HOT
Để trốn tránh nỗi đau, tôi đang đi du lịch một mình ở nơi xa lắm. (Ảnh minh họa)
Thậm chí khi chị ấy báo tin, anh vẫn còn nghi ngờ. Đến khi chị ấy đưa bằng chứng, kể cụ thể chuyện đêm đó, anh mới bàng hoàng. Giờ chị ấy đòi hỏi anh phải có trách nhiệm với cái thai, nếu không chị ấy sẽ tự tử cho anh và tôi xem.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cảm giác bị phản bội từ người yêu và người thân đè nặng đến mức tôi không thở được. Hôm nay là ngày họ cưới. Tôi không tham dự, chỉ gửi phong bì mừng. Để trốn tránh nỗi đau, tôi đang đi du lịch một mình ở nơi xa lắm. Nhưng đi đâu thì nỗi đau vẫn bám theo đó, tôi không xua nó đi được. Sáng nay, dù làm chú rể nhưng anh vẫn nhắn tin nói yêu và xin lỗi tôi.
Tôi càng không biết liệu mình sẽ đối diện với hai người họ thế nào? Không lẽ cả đời tôi không gặp họ, không về quê? Tôi uất hận cả hai cả đời này.
Theo docbao.vn
Cứ ngỡ "mèo mù vớ cá rán", ai ngờ tôi phải khóc ròng ngay trong lần đi chợ đầu tiên khi làm dâu nhà giàu
Ai cũng nghĩ rằng tôi may mắn, số hưởng khi về làm dâu nhà Quang nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Biết chuyện tôi yêu và lấy Quang, ai cũng bảo tôi là "chuột sa chĩnh gạo, mèo mù vớ cá rán". Nguyên nhân khá dễ hiểu bởi gia đình giàu có nổi tiếng trong vùng còn bố mẹ tôi chỉ là những người bình thường. Không tính những bất động sản khác thì ngay giữa trung tâm huyện là căn biệt thự to đùng của nhà họ.
Chồng tôi hiện tại cũng đang là phó giám đốc của chi nhánh ngân hàng lớn nhất huyện. Lúc còn yêu nhau, anh luôn tỏ ra là một người đàn ông galant, chiều chuộng bạn gái hết mực. Về phần mình, phải thừa nhận là lúc đó tôi cũng bị lóa mắt bởi tài sản nhà anh. Nhưng đến khi trở thành dâu con trong nhà, tôi mới biết mình đã nhìn sai người và cánh cửa biệt thự đó không hào nhoáng như vẻ bề ngoài.
Bố mẹ chồng tôi là người giàu có nhưng lại vô cùng keo kiệt, họ tính toán với cả con cái trong nhà. Đặc biệt ngay từ đầu mẹ chồng tôi đã có ác cảm với con dâu. Bà luôn nghĩ rằng tôi "bẫy" con trai vì gia sản kia. Vì vậy mà ngay tuần đầu tiên sau khi có con dâu, mẹ Quang đã bắt tôi nghỉ việc ở nhà.
(Ảnh minh họa)
Bà cho rằng lương tôi đi làm còn thấp hơn lương giúp việc nhà bà nên tốt nhất là tôi nên ở nhà để bà khỏi phải thuê người. Đương nhiên là tôi không đồng ý vì bố mẹ tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để con gái học hành tử tế. Tôi đưa mắt nhìn chồng cầu cứu thì ai ngờ anh lại bảo:
- Anh nghĩ em nên nghe mẹ đi. Từ trước đến giờ việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ quyết định.
- Ơ... Mẹ cho con nghĩ thêm mấy ngày ạ.
- Nghĩ với ngợi cái gì nữa. Chị mau mau đi cho để cuối tháng tôi cho người ta nghỉ việc.
- Vâng.
Với những lời lẽ của mẹ chồng và thái độ của chồng, tôi đành phải nghỉ việc và ở nhà lo cơm nước. Cứ tưởng như thế là lấy lòng mẹ chồng nhưng nào ngờ, những ngày tháng sống trong khổ sở của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đầu tiên là chuyện dọn dẹp nhà cửa. Căn biệt thự to như thế nhưng mẹ Quang bắt tôi lau dọn bằng tay cho sạch. Quần áo cũng giặt bằng tay dù nhà có máy giặt vì bà sợ tốn nước, tốn điện.
Nhưng kinh khủng nhất là vấn đề chi tiêu trong nhà. Tiền cưới mẹ chồng đã tịch thu rồi còn tôi không đi làm nên không có tiền là rõ ràng. Hàng tháng, tiền lương của chồng tôi đều giao hết cho mẹ giữ chứ không phải để vợ cầm. Rồi từ đó mẹ chồng tôi mới đưa cho con dâu để chi tiêu trong nhà. Và tôi đã phải khóc ngay từ lần đi chợ đầu tiên khi về làm dâu.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó mẹ Quang dặn tôi cặn kẽ từ mua mấy lạng thịt đến mấy mớ rau. Lúc mua rau, người bán bảo tôi lấy thêm mấy bó rau thơm. Khi còn ở với bố mẹ đẻ, chuyện này là bình thường nên tôi cũng lấy mỗi thứ một ít, tất cả hết 5 nghìn. Đến khi đi chợ về, vừa đặt đồ đạc xuống thì mẹ chồng tôi đã chạy lại hỏi:
- Chị mua gì mà lắm rau thơm thế hả?
- Có 5 nghìn thôi ạ. Con nghĩ cả cho vào canh cả ăn sống nên cần nhiều.
- Nhiều cũng không tới từng này. Đúng là không phải cực khổ kiếm tiền nên cứ tiêu cho đã tay thì thôi. Loại con dâu như chị chẳng mấy chốc mà nhà tôi sạt nghiệp.
Bà nói như tát nước vào mặt con dâu mà không cho tôi nói thêm gì nữa. Mới mấy ngày đầu mà đã như thế này thì không biết về sau tôi sẽ phải sống như thế nào? Lúc đó tôi muốn bỏ căn biệt thự ấy ngay lập tức để về với bố mẹ đẻ nhưng lại không dám. Bởi ở quê tôi, chuyện đàn bà bỏ chồng vẫn là một cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng nếu tiếp tục thì cuộc đời tôi sẽ khốn khổ đến mức nào nữa đây? Tôi hoang mang quá.
Theo kenhsao.net
Mẹ chồng thẳng tay ném 100 triệu bắt tôi đi phá thai nhưng thái độ của chồng mới khiến tôi "sôi máu" ném trả lại và quyết liều một phen Cứ ngỡ rằng cuộc đời tôi sẽ sung sướng khi lấy được ông chồng hiền lành, gia cảnh đàng hoàng nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận"... Tôi vốn là một "công chúa" khi ở nhà với bố mẹ bởi từ nhỏ cho tới lớn, tôi không phải động tay đông chân vào bất cứ việc gì trong gia đình. Thậm...