Không nghe lời cha, tôi sớm thành mẹ đơn thân, tàn tật
Giá như ngày xưa tôi biết nghe lời bố mẹ, tôi nghiêm túc hơn trong cuộc sống thì giờ đây, cuộc sống của tôi đã không đau đớn thế này.
Tới giờ, niềm an ủi lớn nhất của tôi là được ở cạnh bố mẹ và con trai tôi, những người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi, hay phản bội tôi cả.
Tôi và chồng từng có quãng thời gian yêu nhau vô cùng hạnh phúc. Phải nói rằng, tôi đã từng tin anh chính là động lực là niềm tin để tôi phấn đấu trong cuộc sống này. Nhưng rồi khi tôi và anh quyết định đi đến hôn nhân lại gặp sự phản đối của gia đình hai bên. Không ai đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, phần vì gia đình tôi nghèo khó, phần vì công việc cả hai chưa ổn định.
Trước áp lực của gia đình, chúng tôi càng yêu nhau hơn. Anh nói với tôi rằng: “Mình cứ sống với nhau, rồi thuyết phục bố mẹ sau cũng được em à”. Trước niềm tin sắt đá của anh, chúng tôi đã tự dọn về sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ xinh mà hai đứa tự chuẩn bị. Dù chưa có đăng ký kết hôn, nhưng hai đứa đã tự thề nguyền sẽ xem nửa kia là bạn đời mãi mãi.
Trước áp lực của gia đình, chúng tôi càng yêu nhau hơn và quyết không cần cưới xin vẫn sống với nhau
Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ đây chúng tôi có nhiều sự “xung khắc”. Cuộc sống khó khăn cùng với những áp lực về tinh thần đã khiến anh mệt mỏi. Đặc biệt, từ khi biết tôi mang bầu, áp lực với anh càng lớn hơn. Anh vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, phần lại phải chăm sóc cho tôi. Khi đó, tôi cũng chẳng giúp được gì anh, chỉ mong con ra đời khỏe mạnh để anh có thêm động lực trong cuộc sống.
Nhưng rồi niềm tin trong tôi ngày càng nguội tắt, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, chủ yếu chuyện gia đình, kinh tế. Quá mệt mỏi nên sau khi đứa con trai chào đời, anh và tôi đã quyết định giải thoát cho nhau. Anh rời xa đi tìm hạnh phúc mới để lại tôi và con chới với giữa dòng đời oan nghiệt. Tôi chịu mang tiếng tủi nhục khi vợ chồng ly hôn, đi đâu cũng bị người ta bàn tán.
Video đang HOT
Tôi chính thức bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình, mặc cho người đời dòm ngó
Đôi khi áp lực quá, tôi định bỏ đi nơi nào đó thật xa để sống với con. Nhưng nghĩ về cha mẹ tôi không đành lòng. Không còn ai để nương tựa, tôi tìm về nhà bố mẹ đẻ. Thương con, thương cháu, bố mẹ tôi nhường lại căn nhà nhỏ để hai mẹ con tá túc. Còn bố mẹ chuyển đi nơi khác để sinh sống. Từ ngày đó, tôi chính thức bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình, mặc cho người đời dòm ngó.
Nhiều đêm, nằm bên con tôi đã khóc, thương cho bản thân mình duyên phận hẩm hiu, thương cho đứa con nhỏ mới chào đời đã không có cha bên cạnh. Tôi hờn trách anh không đủ dũng khí để chăm vợ con, tôi giận bản thân ngu ngốc đã tin người đàn ông đó. Tuổi thanh xuân của tôi cứ thế héo mòn theo năm tháng… Con tôi lên 7 tuổi, nhưng cũng từ đây, đời tôi lại chìm trong những ngày cơ cực.
Tôi chẳng có bằng cấp, chẳng nghề nghiệp ổn định, chỉ đi làm thuê làm mướn. Một ngày khi đang đi làm, tôi chẳng may rơi xuống suối cạn. Tôi cứ nghĩ mình chẳng thể trở về bên con trai nữa. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi đã được người ta đưa lên, khi đó tôi đã kiệt sức. Tỉnh dậy trong bệnh viện tôi đã gào khóc, thiếu chút nữa tôi đã lìa xa cõi đời này, khi chưa kịp nhìn thấy con trai lần cuối.
Do tai nạn, từ đó tôi chẳng thể đi lại được nữa, cuộc sống mẹ con tôi dần trở nên khó khăn hơn. Bố mẹ tôi đã già nhưng vẫn phải đến chăm sóc con cháu. Ngày qua ngày, nhìn bố mẹ già yếu thay phiên nhau chăm sóc tôi rơi nước mắt. Đáng lẽ tuổi này, tôi phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng tôi đã làm được gì? Tôi chỉ là đứa con gái ngang bướng, bỏ nhà đi theo một người con trai, rồi trở về khi cuộc sống chẳng hạnh phúc.
Giá như ngày xưa tôi nghe lời can ngăn của bố mẹ. Tôi còn trẻ, còn nông nổi dại khờ, nên cứ làm theo những gì tôi nghĩ là đúng. Tôi đâu biết rằng, hôn nhân cần phải có sự trưởng thành chín chắn. Chính bố tôi xưa kia cũng nói, tôi phải yêu người đàn ông đủ trách nhiệm, đủ bản lĩnh để che chở cho người bạn đời. Ít ra người đó cũng phải biết làm ra kinh tế, biết chịu trách nhiệm về những gì mình sẽ làm, đang làm.
Chừng này tuổi đời tôi chỉ mang lại cho bố mẹ tôi sự đau khổ, phiền muộn. Đứa con như tôi liệu có đáng sống trên đời này nữa hay không? Tôi biết, bao đêm mẹ tôi âm thầm khóc một mình vì xót con, nhưng tôi biết làm thế nào được.
Giờ tôi chỉ biết cố gắng từng ngày để có thể đi lại được như ngày xưa, mẹ tôi đỡ vất vả phần nào. Tôi cũng chỉ cầu mong con trai tôi luôn chăm ngoan, học hành đỗ đạt… Chỉ những điều ước ấy thôi, tôi mong tất cả sẽ thành hiện thực.
Theo Phunutoday
"Sống thử 7 năm thì sao hả em?"
Cô chỉ biết thốt lên câu hỏi duy nhất: "Chúng ta đã sống thử với nhau 7 năm đấy, anh biết không?". Và khi nhận được câu trả lời thì cô biết những điều anh nói chẳng thế bắt bẻ được gì...
ảnh minh họa
Cô và anh đều là những sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp. Yêu nhau từ khi còn là những sinh viên năm thứ tư đầy hoài bão và ước mơ, tới khi ra trường đi làm, anh thủ thỉ rủ cô về sống thử góp gạo thổi cơm chung cho tiết kiệm chi phí, với lại đằng nào 2 người sau này chẳng lấy nhau, có gì mà còn ngần ngại. Sau khi suy nghĩ, vì yêu anh, cô gật đầu đồng ý.
Cuộc sống cứ thế trôi đi với những nhọc nhằn mưu sinh nơi đô thị phồn hoa, bon chen. Thấm thoắt cô và anh đã sống cùng như như thế được 7 năm. Đó là một khoảng thời gian thực sự đủ dài cho mộtmối tình. Những lúc 2 người vét sạch mới còn nổi 20 nghìn, những ngày mưa nằm ôm nhau và nghĩ về tương lai tươi sáng, những buổi tối cô ngồi đợi cơm khi anh phải tăng ca... rất rất nhiều những kỉ niệm 2 người đã có với nhau, cả đứa con bị cô nghe lời anh bỏ đi khi chưa kịp ra đời ấy nữa, đã khiến cô luôn coi anh là chồng của mình, cho dù 2 người chưa đăng kí kết hôn, cũng chẳng tổ chức đám cưới để bố cáo với mọi người.
Năm nay, cô 29 tuổi, cái tuổi chẳng còn lí do gì để trì hoãn cho việc kết hôn nữa, nhất là khi 2 người đã yêu nhau ngần ấy năm và sống cùng nhau 7 năm như vợ chồng. Khi cô 25 tuổi, anh nói cô vẫn còn trẻ để làm đám cưới. Lúc cô 27 tuổi, anh nói anh muốn phấn đấu sự nghiệp thêm, ngoài ra thì 2 người sống như hiện tại cũng rất tốt, đám cưới hay gì khác chỉ là hình thức mà thôi. Cô nghĩ cũng phải, chỉ cần trái tim anh luôn thuộc về cô thì đám cưới sớm hay muộn hơn 1 vài năm cũng chẳng phải là điều gì to tát.
Vì yêu anh, cô đã chấp nhận sống bên anh như vợ chồng nhưng thực ra lại chẳng có danh phận bao năm qua, chấp nhận chờ đợi anh tới bây giờ, thậm chí còn cắn răng bỏ đi đứa con của 2 người chỉ vì anh không muốn có con vội, anh muốn cuộc sống khấm khá hơn để nuôi dạy con với điều kiện tốt nhất. Nhưng giờ cô đã 29 tuổi rồi mà anh vẫn còn lưỡng lự chuyện trăm năm. Cô đã muối mặt gợi ý anh từ khéo léo tới thẳng thắn nhiều lần, dần cảm thấy chán nản. Giữa lúc tâm trạng đang chán chường và bế tắc như thế thì cô biết tin anh có người mới, là một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, người thành phố, nghe nói gia thế cũng khá giả.
Lồng ngực như bị ai giáng một cú nặng ngàn cân, cô cảm tưởng mình không thể thở nổi nữa. Mãi mới cất lời hỏi được anh thì ai ngờ anh im lặng gật đầu thừa nhận. Anh chưa nói chia tay với cô nhưng trong lòng cô đã có dự cảm rất xấu cho tình yêu của mình và anh. Cô ôm chặt anh khóc cạn nước mắt. Nỗi đau tinh thần quá lớn, cô ngất lịm đi, phải vào viện cấp cứu. Hai ngày cô nằm viện, anh luôn túc trực bên cô. Nhưng nhìn vào ánh mắt trốn tránh cộng với sự im lặng của anh, cô biết, mọi sự thế là hết rồi. Y như rằng, ngày cô ra viện, anh đã nói lời chia tay, lí do: "Anh đã yêu cô ấy mất rồi!". Có thể, anh yêu con người cô ấy, tuổi trẻ và vẻ đẹp của cô ấy, thêm vào đó là cả gia thế của cô ấy - những thứ mà cả đời này cô cũng chẳng thể cho anh nổi.
Uất ức vì bị bỏ một cách phũ phàng, nghẹn đắng vì tình yêu bao năm của mình bỗng chốc tan vỡ trong tay một cô nàng anh mới quen chẳng bao lâu, cô đã chỉ thẳng mặt anh nhục mạ không thương tiếc bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Không phải ư, 7 năm qua cô có tiếc anh điều gì, trao cho anh tất cả trái tim và thân xác, coi anh như máu thịt của mình, quãng thời gian tuổi xuân đẹp nhất của đời người con gái cũng dâng tặng anh, vậy mà giờ anh lại đem lòng yêu người khác, rồi chỉ bằng 1 câu nóichia tay là muốn vứt bỏ tất cả.
Ảnh minh họa
Có lẽ anh bị động chạm tự ái khi cô lên án, chỉ trích, nhưng anh vẫn điềm đạm "khai sáng" cho cô: "Anh cho rằng, em đã suy nghĩ hơi lệch lạc vấn đề rồi. Yêu và chia tay vì 1 lí do nào đó là chuyện hết sức bình thường. Vì thế, khi anh hết yêu em và yêu người khác, cũng chẳng phải là vấn đề đạo đức, đó là quyền tự do về mặt tình cảm thôi em ạ. Những thứ tốt đẹp em đã dành cho anh, anh cho rằng tất cả đều là tự nguyện, anh đâu có kề dao vào cổ em ép em làm. Anh cũng đã trao cho em tình yêu chân thành, đối xử tốt với em, bao năm bên nhau anh không có người khác, về kinh tế chúng ta cũng rất độc lập, giờ hết yêu anh đã thẳng thắn nói cho em biết, không nhì nhằng để làm khổ em thêm. Thiết nghĩ, anh không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm mình. Còn chuyện đứa con, anh rất tiếc...".
Nghe những lời anh nói, cô đờ đẫn cả người, chỉ biết thốt lên câu hỏi duy nhất: "Chúng ta đã sống thử với nhau 7 năm đấy, anh biết không?". Trái ngược với sự đau đớn từ trong xương tủy của cô, anh lại cười nhạt: "Sống thử 7 năm thì sao hả em? Chúng ta chăm sóc cho nhau, &'lên giường' với nhau, anh nghĩ đó là những thứ mà một cặp đôi không sống thử cũng làm, vậy thì em quan trọng hóa chuyện sống thử làm gì? Chưa nói tới chuyện, tất cả đều là em tự nguyện". Đến lúc này thì cô không thể nói gì được nữa rồi. Những điều anh nói, cô chẳng thể bắt bẻ được gì. Trách anh ư? Không, có lẽ cô nên trách bản thân mình. Như anh nói đấy, đều là cô tự nguyện cả, tự nguyện dấn thân quá sâu vào mối tình này, để giờ đây trở ra, cô mang trên mình chằng chịt vết thương thế này...
Theo Afamily
5 điều cần trao đổi với người yêu khi trước khi "sống thử" Sau một vài chuyện tình đẹp không có ngày mai, một vài cuộc hẹn bị lỡ và bao nhiêu lần chia tay tan vỡ, cuối cùng thì bạn cũng tìm được một người tốt nhất, một nửa kia lý tưởng. Nhưng trước khi ký một "hợp đồng thuê nhà" mới, có một vài vấn đề cần phải được đề cập. Ảnh minh họa...