Không ngại khoe vết sẹo dài 5cm và câu chuyện phi thường của HLV múa cột bị ung thư phải cắt bỏ 2 bên vú
Bạn có biết cứ 8 phụ nữ thì có 1 người bị ung thư vú? Vào ngày 24 tháng 11 năm 2018, tôi đã trở thành một trong số họ.
18h30, tại phòng tập khiêu vũ, những người phụ nữ mặc những chiếc áo được cắt xén cầu kì nhiều màu sắc đang vui vẻ tập thể dục nhịp điệu. Trên nền nhạc, Jasmine Han xoay người nhẹ nhàng xung quanh cột trong khi động viên các học sinh của mình, những người đang cố gắng thực hiện các bài tập khó. Cô trêu chọc về các bước di chuyển của họ, và những người phụ nữ phá lên cười.
Nhìn cảnh tượng như vậy, người ta sẽ không bao giờ đoán được rằng người phụ nữ 41 tuổi Jasmine Han được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 11 năm 2018. Cô đã trải qua hóa trị và phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú. Bất chấp những bất lợi về sức khỏe, huấn luyện viên múa cột Jasmine Han vẫn kiên cường và không bị đánh bại bởi căn bệnh. Giờ đây, nhìn lại mọi thứ, Jasmine Han cho rằng đó là một “sự bất tiện” trong cuộc sống.
“Tôi là một chiến binh, không phải người sống sót”
Đó là phương châm của Jasmine Han – một trong những người sáng lập phòng tập Slap dance, mắc bệnh ung thư vú, không chỉ điều hành studio với 25 nhân viên, quản lý hơn 1.500 học viên múa cột, cô còn là một bà mẹ của hai đứa con (một đứa 5 tuổi và một đứa 7 tuổi).
Bản thân Jasmine Han là một vũ công múa cột và là một giáo viên hướng dẫn trong 10 năm cho đến khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 11 năm ngoái.
Khi đó, cô đang ở giai đoạn 1C và đã hóa trị. Cô cũng đã phẫu thuật cắt bỏ vú.
Jasmine cho biết cô chỉ biết mình bị ung thư khi đi kiểm tra sức khỏe tổng thể sau một lần sẩy thai. Nhưng cô quyết tâm sống sót và sống theo cách cô muốn. “Mỗi khi hoàn thành một vòng hóa trị, tôi lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại trường quay với bạn bè. Tôi từ chối chìm đắm trong sự tủi thân. Bạn cần phải nhìn về phía trước và có một suy nghĩ tích cực, để bạn cảm thấy mình còn sống”, bà mẹ hai con nói.
Bạn có biết cứ 8 phụ nữ thì có 1 người bị ung thư vú? Vào ngày 24 tháng 11 năm 2018, Jasmine Han đã trở thành một trong số họ.
Bắt đầu lại cuộc sống ngay lập tức
Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vào tháng 12 năm 2018, Jasmine không lãng phí thời gian. Cô trở lại nhịp sinh hoạt thường lệ với công việc hàng ngày của mình ngay lập tức, từ việc đưa các con đến trường và nấu ăn cho chúng.
Việc bám sát những thói quen cũ rất quan trọng đối với cô trong quá trình hồi phục. “Bạn không thể thay đổi cuộc sống của mình một cách quá quyết liệt, nếu không thì tâm trí của bạn không thể thích ứng với nó. Nó giống như cắt giảm lượng đường trong một ngày trong khi bạn đã có một chiếc răng sâu suốt cuộc đời. Bạn sẽ không hạnh phúc”, cô giải thích.
Jasmine đã tập yoga và pilate một tuần sau khi phẫu thuật và bắt đầu múa cột trở lại sau đó 1 tháng. Sau 4 tháng gián đoạn, cô cũng trở lại giảng dạy tại studio vào tháng 5. Được biết, cô không bao giờ mất hy vọng hay ngừng khiêu vũ. Cô nói rằng bản thân mình cảm thấy tự do khi múa cột, vì nó đòi hỏi cô ấy phải hoàn toàn tập trung vào âm nhạc và kỹ thuật.
Khi đang trong quá trình hồi phục, Jasmine luôn bận rộn và thậm chí còn dành thời gian cho một số sở thích mới.
Cô nói: “Tôi đã uống tất cả các loại thuốc phòng ngừa như thuốc giảm đau và thuốc tăng cường hệ miễn dịch vì mặc dù tôi cảm thấy ổn nhưng tôi không thể ngủ được do hậu quả của hóa trị. Thay vì nằm im và để những suy nghĩ lung tung đến với mình, tôi nướng bánh mì cho bạn bè. Tổng cộng tôi đã làm 80kg bánh mì!”. Vào những đêm khuya khoắt, cũng có khi cô viết nhật ký, viết sách.
Video đang HOT
Jasmine, một trong những tác giả của cuốn sách “I’m Not Perfect I’m A Mom” xuất bản năm 2015, cho biết: “Viết lách là việc tôi đã làm trong một thời gian dài. Nó giúp tôi nói rõ cảm xúc của mình. Tôi cũng bắt các con viết nhật ký. Khi tôi ghi lại những ghi chú nhỏ của chúng hai ngày sau đó, nó giống như nhận được một cái ôm ấm áp, và điều đó giúp tôi tiếp tục sống”.
Jasmine coi những thay đổi trong cuộc sống của cô là những thay đổi tích cực, bao gồm cả sở thích hiện tại đối với rượu vang trắng và trà thay vì rượu vang đỏ và cà phê. “Tôi không thể giải thích điều đó. Tôi thậm chí còn có nhiều sức mạnh hơn ở cánh tay trái trước đây”, cô nói thêm.
Jasmine không đơn độc trong quá trình hồi phục. Cô biết rằng cô cần những người xung quanh để vượt qua thử thách: “Tôi đã liên hệ với 2-3 người bạn thân đều là những người sống sót sau căn bệnh ung thư vú, để biết phải làm gì tiếp theo”.
Giữ kín bệnh tật với gia đình, ngoại trừ chồng, cho đến 3 ngày trước khi phẫu thuật, Jasmine mới tiết lộ với mọi người. Các sinh viên của cô tại phòng tập nhảy đã đứng bên cô, và họ trở thành trụ cột hỗ trợ cho cô. Nói về bạn bè xung quanh, Jasmine vui vẻ thổ lộ rằng họ luôn mở rộng vòng tay bất cứ khi nào cô cần khóc. Họ đã giới thiệu cho cô các nhà trị liệu tâm lý và thậm chí đề nghị đón con của cô từ trường vì cô không thể lái xe sau khi phẫu thuật. Điều tuyệt vời nhất là, họ là những người háo hức tham dự các buổi hóa trị của Jasmine.
Không cảm thấy tự ti về cơ thể hay việc để lộ vết sẹo dài 5cm
Jasmine thích thích thú với diện mạo mới của mình – một kiểu tóc cắt ngắn ngộ nghĩnh. “Tôi nghĩ mình trông đẹp hơn rất nhiều khi để tóc ngắn”, Jasmine nói. Trước đây, Jasmine từng để tóc dài nhưng khi tóc bắt đầu rụng, cô biết mình phải cạo đi. Bạn bè của cô đã thay nhau cạo tóc giúp cô ở phòng tập nhảy.
Cô cho biết thêm: “Khi tôi bắt đầu rụng lông mày, tôi đã tự thưởng cho mình một buổi đi làm lông mày ở một cơ sở làm đẹp. Tôi đeo một cặp kính râm đẹp và trông khá thời trang”.
Khi được hỏi về sự thay đổi của cơ thể, Jasmine không hề giấu giếm một điều rằng cô không cảm thấy tự ti nhất về cơ thể của mình, thậm chí để lộ vết sẹo dài 5cm – dấu vết của cuộc “chiến đấu với bệnh ung thư vú” cũng không khiến cô ngại ngần. “Tôi là người cỡ A-cup và đối với tôi, ngực chưa bao giờ là vấn đề tôi băn khoăn. Nếu bạn từng là C-cup, việc cắt bỏ một bên vú sẽ làm mất đi sự cân xứng và đó là một vấn đề lớn”.
Jasmine cũng nhấn mạnh: “Phụ nữ có thể làm những gì họ muốn với cơ thể của họ và không ai nên đánh giá họ”.
3 điều mà Jasmine Han muốn gửi tới mọi người
Thứ nhất, đó là điều giúp bạn hầu hết sống sót (đôi khi chúng ta quên làm điều đó): Hãy nhẹ nhàng với bản thân, giữ cho nguồn năng lượng ấm áp tốt đẹp luôn chảy bên trong cơ thể bạn.
Thứ hai, ngày nào cũng quan trọng: Hãy để năng lượng của bạn quyết định ai/khi nào/bạn muốn làm gì. Bạn đã hoàn thành công việc của mình khi bạn còn sức lực, hãy để những ngày còn lại và những giọt nước mắt (hoặc tiếng cười) tuôn trào. Khi bạn đã trả lời được những câu hỏi quan trọng, hãy kiểm tra lại bản thân và xem bạn đã cảm thấy đủ chưa. Quá nhiều thông tin/ý kiến trái chiều sẽ khiến bạn suy sụp đến mức chúng không còn hữu ích nữa. Kiến thức là sức mạnh, nhưng chữa bệnh là con đường phía trước.
Hãy thử “Brain Bump”, một phương pháp mà một người bạn cũ thông thái của tôi khuyên dùng. Khi nó trở nên quá nhiều, quá choáng ngợp, chỉ cần viết mọi thứ trên một tờ giấy, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, ít bị choáng ngợp hơn. Đừng bận tâm về những lỗi ngữ pháp, những từ lộn xộn, những câu nói nhảm nhí vô nghĩa. Chỉ cần viết! Không ai ở đó để đưa ra cho bạn những ý kiến tự cho mình là đúng đắn, những cái nhìn phán xét hay những cái nhìn không mong muốn của họ. Chỉ cần dành chút thời gian là bạn. Cô đọng một ngày của bạn thành một câu, một cụm từ hoặc thậm chí một từ…
Thứ ba, ở cùng với những người phù hợp: Bạn sẽ cảm nhận được điều đó từ sâu bên trong mình, họ sẽ khiến trái tim bạn mỉm cười.
T/h: Asiaone, Sassymamasg, TNP
Sắp qua đời vì ung thư vú, người mẹ 3 con để lại bức tâm thư cuối cùng khiến nhân loại thêm một lần sợ hãi về "cái kết" của căn bệnh quái ác
"Bác sĩ nói với tôi là họ chẳng thể làm gì được nữa, họ dự đoán tôi chỉ còn sống vài tuần nữa và chắc chắn không bao giờ có thể vượt qua mốc này...".
Ai cũng mong mình có cuộc sống viên mãn, ít ốm đau bệnh tật và nhất là tránh xa "án tử" mang tên ung thư. Với phụ nữ nói riêng thì có lẽ, ung thư vú chính là "nỗi ác mộng" ai cũng phải sợ khi nhắc đến. Nếu chẳng may không phát hiện kịp thời thì hầu như người bệnh nào cũng suy sụp và rất khó để đối mặt.
Leanne Smith chính là một bệnh nhân như thế, cô qua đời vì ung thư vú vào ngày 9/11/2013. Tuy nhiên trước khi từ giã thế gian, Leanne đã gửi gắm hết mọi tình cảm và nỗi lòng của mình qua một bức thư cuối cùng. Cô mong rằng, bức thư này sẽ giúp phụ nữ nâng cao cảnh giác hơn về bệnh ung thư vú, đặc biệt là tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ.
Vì một giây phút chủ quan...
Tôi từng nghĩ rằng, mình là một "bà chúa" thời gian bởi bản thân còn trẻ và lại giàu sức khỏe. Nhưng rồi tôi rơi xuống một vòng xoáy vô định khi nghe bác sĩ nói rằng: Cô sắp chết vì ung thư vú!
Khi đặt bút lên viết bức thư này, tôi được các chuyên gia dự đoán chỉ còn sống ít nhất vài tháng là cùng. Thực sự khi biết tin, bản thân tôi chẳng thể chấp nhận nổi chuyện này bởi tôi còn rất nhiều dự định để làm, chẳng hạn như đón Giáng sinh với gia đình hay sinh nhật lần thứ 42 tuổi. Chúa ơi, tôi muốn sống để làm những việc đó...
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, bỗng dưng ngực trái của tôi bị sưng và viêm lên khá lớn, gấp 1,5 lần so với bình thường. Tuy nhiên tôi cũng chẳng để tâm quá nhiều đến nó và vẫn đi làm mỗi ngày, đến tối về thì lên giường ngủ rồi hy vọng sáng mai dậy sẽ hết bệnh.
Bẵng đi 6 tuần ngắn ngủi, ngực của tôi ngày một khó chịu và to đến mức không thể mặc áo lót được nữa. Sau khi kể chuyện với người nhà, mọi người đã lên mạng tìm kiếm và thấy gợi ý cục u đó là dấu hiệu của ung thư vú. Nhưng thật sự bản thân tôi chưa hề nghĩ đó là bệnh bởi có mỗi vết sưng nhỏ, sao lại thành ung thư được?
Hóa ra đọc kỹ tôi mới biết, cục u kia chỉ là một trong vô vàn dấu hiệu ban đầu của ung thư vú. Lúc này bản thân tôi thật sự hoang mang, chẳng biết làm gì khác ngoài việc lên xe đến bệnh viện. Trên đường đi, trong lòng tôi cứ thầm cầu mong đây không phải là bệnh nặng mà chỉ là bệnh vặt mà thôi.
Sau khi bước ra từ phòng khám, tôi lộ rõ vẻ bực bội và cáu gắt khi họ bảo mình có nguy cơ mắc ung thư vú, cần phải chụp X-quang tuyến vú và siêu âm khẩn cấp. Tôi gào lên trong bất lực, tại sao lại là căn bệnh đó, tôi không tin, đây không phải là sự thật... Khoảnh khắc đó, bác sĩ đã nắm lấy tay tôi và an ủi rằng tôi phải xét nghiệm để chắc chắn hoàn toàn, hãy lạc quan lên vì mọi sự vẫn chưa rõ mà.
Những "cục cứng" trên ngực tưởng là bệnh vặt nhưng hóa ra lại là dấu hiệu ban đầu của ung thư vú (Ảnh minh họa).
Khoảng sau đó vài ngày, vị bác sĩ ấy đột nhiên gọi điện mời tôi lẫn chồng tôi - anh Michael, đến để nghe kết quả xét nghiệm. "Nó không phải là ung thư gì đâu, em yên tâm đi, anh sẽ luôn bên cạnh em mà" - ông xã động viên tôi trước khi đi nên bản thân cũng yên tâm phần nào.
Nhưng rồi cuối cùng phép màu vẫn không xuất hiện, tôi thật sự bị ung thư vú dạng viêm, rất nặng và khó điều trị, bắt buộc phải hóa trị để thu nhỏ khối u trước khi phẫu thuật cắt bỏ vú trái. Đối với tôi bây giờ chẳng còn gì giá trị nữa, thật sự là do bản thân quá chủ quan nên mới dẫn đến cơ sự này chăng?
Sự động viên của gia đình là hy vọng lớn nhất giúp tôi gắng gượng
Về đến nhà báo tin, cả gia đình liền quây quần bên bàn để cùng động viên và đưa ra giải pháp giúp tôi vượt qua cơn nguy khốn này. Em gái tôi Deborah nói rằng, sao chị không cắt cả đôi vú luôn để triệt bệnh tối đa. Tuy nhiên vốn bản thân đang chưa chấp nhận sự thật là mắc ung thư, cộng thêm việc nghe quan điểm của em ấy thì tôi như nổi khùng lên và mắng xối xả "Không bao giờ muốn ngồi như thế này để nói chuyện nữa"....
Tôi nhập viện và nghĩ chắc mình sẽ trầm cảm tới chết chứ không phải do bệnh ung thư vú. Cũng đúng thôi, nếu một ngày nọ bạn đột nhiên phát hiện mình mắc ung thư thì bạn sẽ làm gì? Hầu như mọi người đều sốc tột độ ngay khi biết tin và khóc liên tục, bởi bản thân còn quá nhiều thứ phải làm nhưng cái chết thì lại hiện ngay trước mắt.
Một bênh nhân ung thư vú sau khi cắt bỏ ngực để duy trì sự sống.
May thay, tôi đã lấy lại sự lạc quan để tiếp tục xạ trị nhờ người chồng Michael yêu dấu của mình. "Anh sẽ chờ em sau ca phẫu thuật nhé, không có gì mà người đẹp của anh không thể vượt qua đâu" - Michael tiếp thêm sức mạnh cho tôi chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy đấy.
Sau khi phẫu thuật và xạ trị, bác sĩ thông báo khối u hầu như đã loại bỏ hết nên hãy vui mừng lên. Ông còn dặn tôi phải dùng tamoxifen thêm 5 năm tới để ngăn không cho các tế bào ung thư tấn công. Ngay lập tức, tôi liền òa khóc và chạy về nhà ôm lấy ba đứa con trai yêu dấu Jayden - 20 tuổi, Thomas - 18 tuổi và William vừa tròn 9 tuổi. Cả nhà liền đi nghỉ dưỡng dài ngày và tôi cũng bắt đầu quay về với cuộc sống bình thường.
8 tuần cuối cùng trong cuộc đời là kỷ niệm vô giá của bản thân
Bỗng một hôm nọ, vào tháng 2/2013, tôi bắt đầu ho nặng nên liền tức tốc đi khám. Bác sĩ ban đầu chẩn đoán rằng đây là bệnh hen suyễn mãn tính nên chẳng có gì phải lo, đến cả vị bác sĩ chuyên khoa ung thư hồi trước cũng nghĩ như vậy. Tôi nghe xong cũng yên tâm phần nào nên chỉ uống thuốc qua loa và không muốn thăm khám gì thêm.
Và rồi, chính sự chủ quan ấy đã giết chết cơ hội sống mà ông trời đã ban tặng trước đó. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ sau đó không lâu, tôi phát hiện ung thư đã quay trở lại và nó đã di căn đến phổi mất rồi.
Dù chồng liên tục động viên rằng, em đã từng "đánh bại" nó một lần rồi cơ mà, tại sao phải sợ hãi lần này chứ. Nhưng hội đồng bác sĩ lúc ấy đã lên tiếng chia buồn và phải thông báo rằng, tôi chỉ còn sống đúng 8 tuần nữa nếu điều trị kéo dài sự sống, có khi là dưới 6 tháng nếu bệnh trở nặng đột ngột...
Lúc này, trong tôi dường như không còn một chút sợ hãi nào nữa và bắt đầu chấp nhận đối diện với nó. Khi tôi viết lá thư này, Michael vẫn đang làm việc ở văn phòng, các con thì đi học bình thường như chưa có gì xảy ra. Cả hai vợ chồng tôi đều quyết định dừng lại không điều trị nữa và cùng làm những việc đang còn dang dở.
"Chúng tôi quyết định dừng điều trị và cùng nhau làm những việc dang dở trước khi chết..." (Ảnh minh họa).
Hiện tại tôi đang thở oxy 24/7 và Deborah phải đến tiêm thuốc chống đông máu hàng ngày. Tuy rất đau nhưng tôi vẫn muốn để lại những ký ức cuối cùng trước khi qua đời. Tôi dùng xe lăn đến thăm nhà hàng của người cháu yêu dấu, đến xem trực tiếp trận bóng bầu dục của William... Tôi nhất định phải đi, phải đi cho bằng được vì năm sau tôi đâu còn ở đây nữa.
Michael và tôi đã đặt lại bữa tối để ôn lại kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, vì cơ bản là đã lỡ mất do tôi bận xạ trị. Cả hai cũng họp mặt gia đình và cùng nhau chụp những khoảnh khắc cuối cùng. Ngoài ra, đêm nào tôi cũng mời những người bạn thân đến ăn tối và ôn lại những kỷ niệm xưa, không ai nhắc đến gì về ung thư mà chỉ có những tiếng cười ấm áp.
Tôi cũng tự tay đi chọn màu quan tài lẫn nơi mà mình sẽ yên nghỉ nữa đấy. Thậm chí tôi còn bảo nơi tổ chức tang lễ giữ bí mật về màu ấy để gây sự bất ngờ cho mọi người nữa là đằng khác. Bản thân tôi cũng hy vọng nó sẽ làm dịu đi nỗi đau mất mát khi gia đình và bạn bè đến viếng...
Hiện tại tôi hầu như đã làm xong tất cả mọi việc mình muốn trước khi nhắm mắt. Duy chỉ có 2 việc chưa thể làm là đến Queenstown chơi một chuyến vì sức khỏe không cho phép. Thứ hai là viết một bức thư cuối cùng gửi cho mọi người, dĩ nhiên là tôi đang gắng sức làm việc này đây.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các triệu chứng ung thư vú, đừng vì vài phút chủ quan như tôi mà phải hối hận cả đời. Các chị em thân mến, mong các chị hãy để ý đến bản thân mình nhiều hơn nhé, hãy đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm hơn. Chỉ có bản thân mới hiểu rõ nhất mình đang trong tình trạng thế nào mà thôi.
Cám ơn bạn đã đọc bức thư này và hy vọng bạn sẽ gặp mọi điều tốt đẹp nhất,
Leanne Smith.
Nữ blogger chia sẻ 5 "bài học" rút ra từ chính quá trình chống lại bệnh ung thư của mình, trong đó có cả cảm giác tội lỗi khi sống sót Megan-Claire Chase, blogger về bệnh ung thư vú, chia sẻ những điều quý giá mà cô đã học được từ chính hành trình "chiến đấu" với bệnh ung thư vú của mình. Tôi là người đã khỏi ung thư vú được 3 năm rồi, tôi được biết đến với tên gọi "Warrior Megsie" (Chiến binh Megsie) trong cộng đồng ung thư. 2 tháng...