Không muốn xa anh
Tôi không muốn anh đi, không muốn sống trong nỗi nhớ về anh. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, có lẽ nó không quá dài, nhưng nó thật sự rất quan trọng đối với tôi. Hơn một năm qua tôi hiểu được thể nào là hạnh phúc, tôi có anh bên cạnh san sẻ vui buồn, cùng vượt qua bao nhiêu thử thách, biết bao là kỷ niệm.
Giờ đây, bởi nghĩa vụ của một người trai, anh lên đường nhập ngũ. Trong tôi ngổn ngang bao cảm xúc: lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, và cả nỗi buồn vì tôi biết anh sẽ xa tôi trong một thời gian khá dài. Hơn ai hết tôi hiểu được sức mạnh vô hình ghê sợ của “khoảng cách”, tôi đã một lần từ bỏ tình yêu đầu đời của mình vì không chống chịu được nó. Giờ anh sắp xa tôi đến một môi trường mới, trong tôi lại dấy lên cái cảm giác quen thuộc ngày trước, tôi không muốn anh đi, không muốn sống trong nỗi nhớ về anh, và càng không muốn mất anh.
Tôi ước gì tôi có thể là người quyết định, để giữ anh ở lại nhà và ở cạnh tôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dù chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách, dù tình cảm giữa tôi và anh đã rất sâu đậm, dù tôi có đủ lòng tin rằng cả anh và tôi sẽ không ai thay đổi, dù ở nơi nào chúng tôi cũng sẽ nhớ về nhau, tôi sẽ chờ đợi anh, như anh đã từng chờ đợi tôi trong suốt thời gian qua không thay đổi, nhưng sao trong tôi vẫn man mac nỗi buồn và lo sợ. Mỗi khi nghĩ đến tôi lại khóc, sợ rồi đây sẽ không ai dỗ dành tôi mỗi khi tôi nhõng nhẽo, không ai quan tâm mỗi khi tôi không được khỏe, không ai vượt đường xa mỗi khi tôi nhớ, không ai mua bánh kem tại tiệm bánh tôi thích từ dưới quê lên cho tôi đỡ nhớ nhà, không ai nhắc tôi ăn cơm khi tôi học mệt lười ăn, không ai điện thoại cho tôi mỗi khi người ta rảnh, hỏi này hỏi nọ rồi thôi, mỗi khi tối đến tôi biết làm gì cho qua buồi tối, khi không ai, nhắn tin điện thoại, “Bà xã à, anh nhớ em rồi”. Tôi thật sự quen rồi khi có anh bên cạnh, thật sự yêu anh cái con người ngang bướng, hay ghen mà tôi sửa hoài không được.
Tôi ước gì tôi có thể là người quyết định, để giữ anh ở lại nhà và ở cạnh tôi. Một năm rưỡi không dài so với khoảng thời gian tôi đi học, nhưng nó thật sự rất dài nếu tôi không được gặp anh. Tôi phải làm gì, và sẽ làm được gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi ngày anh rời khỏi tôi.
Theo 24h
Làm lại từ đầu
Dù khó khăn nhưng em sẽ cố gắng, có những thứ mất đi nhưng phải biết chấp nhận. Em nhớ cái cảm giác ngày xưa, cái cảm giác thật ngắn ngủi nhưng để lại cho em rất nhiều hạnh phúc và bình yên!
Ngày đó tuổi học trò hồn nhiên và thơ mộng. Anh chở em trên con đường lộng gió, em vô tư thả mình trên con đường đến lớp cùng anh. Đã có một người luôn bên em quan tâm em mỗi ngày, che chở đùm bọc em, đã cho em sống thật, là chính mình, với con người của em mà không phải lo sợ bất cứ điều gì.
Em nhớ từng giọng nói ấm áp như xua tan đi những hiu quạnh của mùa đông lạnh giá trong lòng em. Những câu hát, những dự định, những ngôi nhà nhỏ mà em và anh đã từng mơ, từng khát khao dù đó mãi là dĩ vãng, mãi là quá khứ, không bao giờ trở thành hiện thực.
Em thấy mình còn non nớt, yếu đuối khi không có anh (Ảnh minh họa)
Nhưng thời gian trôi qua như một bát nước hắt đi, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được. Em chỉ biết tiếc nuối vì khoảnh khắc ấy với em còn quá ít, quá ngắn ngủi để giờ đây em đã không có anh bên cạnh và mãi sống trong cái guồng quay của chốn phồn hoa đô thị đầy bon chen, lo sợ, cạm bẫy... Em thấy mình còn non nớt, yếu đuối khi không có anh.
Em giờ sống trong một môi trường mới thật cô đơn, trống vắng, sống mà em không thể biết đâu mới là khuôn mặt thật, đâu mới là tâm hồn thật ẩn đằng sau những đôi mắt, những dòng cảm nhận ấy, những hành động dù ngay trước mắt. Ước gì giờ này anh bên cạnh em.
Em sẽ bắt đầu làm lại từ con số số 0 tròn trĩnh chứ không phải là số 1 như thường lệ. Một số 0 thấy cứ lẩn quẩn trong cái vòng quay như không lối thoát, Một vòng tròn khép kín dường như vô tận, không có điểm đầu và điểm cuối. Em không thích lấp lửng, tất cả đều phải rõ ràng. Dù khó khăn nhưng em sẽ cố gắng, có những thứ mất đi nhưng phải biết chấp nhận.
Theo 24h
Bất hạnh của tình yêu Tại sao lại tàn nhẫn với em thế? Anh biết là em không thể làm được nếu không có anh mà. Em không biết là mình thích mưa từ bao giờ nữa, nhưng khi mưa về em cảm thấy một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như gột rửa đươc tất cả những bụi phủ của cuộc sống ồn ã và điều quan...