Không muốn mất anh
Yêu nhau hơn 5 năm, anh hy sinh rất nhiều vì tôi. Ngược lại, tôi đối xử với anh không ra gì, ích kỷ, xúc phạm, chửi rủa anh. Nhưng anh vẫn yêu, vẫn chung thủy, chờ đợi tôi thay đổi.
Chúng tôi đã nhiều lần nói lời chia tay rồi lại quay về với nhau. Nhưng gần đây, sau khi chia tay, tôi đã gặp và có tình cảm với một người có vợ, mặc dù chỉ là lúc yếu lòng. Khi anh muốn quay lại, tôi phũ phàng, làm nhục anh. Anh cố níu kéo, sợ tôi sai lầm. Anh còn gọi cho người kia xin hãy buông tha tôi, và bị họ sỉ nhục. Lúc đó, tôi đã nói xấu anh với gia đình để có thể chia tay anh. Anh rất đau khổ.
Một thời gian sau anh gọi cho tôi, báo đã có người yêu mới và không buồn nữa. Cô bé ấy rất tốt với anh, giúp anh đứng lên khi đau khổ. Anh nói vẫn rất yêu tôi. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình yêu anh ấy đến nhường nào, mình đã sai. Tôi muốn quay lại, nhưng anh không đồng ý, không tha thứ cho tôi. Anh nói đã nợ cô bé kia quá nhiều và cũng không tin tình cảm của tôi. Anh sợ tôi sẽ lại vứt bỏ anh, làm anh đau lần nữa.
Tôi khóc lóc, van xin, anh chấp nhận thử thách tình yêu của tôi, rồi sẽ quyết định chọn ai. Tôi đề nghị anh tạm thời không qua lại với cô bé đó. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thật sự hạnh phúc bên nhau. Anh chăm sóc, yêu chiều tôi. Nhưng tôi phát hiện anh vẫn qua lại với cô bé đó, họ học cùng lớp với nhau. Anh bảo không thể tha thứ cho tôi, chỉ quay lại vì sợ tôi làm điều dại dột. Anh vẫn chưa có quyết định dứt khoát.
Cô bé kia biết anh vẫn ở bên tôi nhưng chấp nhận tất cả. Anh nói, hoặc là tôi chấp nhận để anh bắt cá hai tay, hoặc là chia tay. Tôi hiểu chính mình làm anh thay đổi, anh không tin vào tình yêu, không cần ai nữa. Tôi van xin anh cho tôi làm lại, nhưng anh nói quá muộn rồi, vô ích thôi. Anh không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.
Anh đã khóc, ôm tôi rất chặt, nói yêu tôi rất nhiều, rồi bỏ đi. Anh nói, cô bé kia không phải lý do để anh xa tôi, mà chính là do tôi. Nhưng tôi không tin, vì quá yêu anh rồi. Tôi muốn lại có anh lần nữa…
Video đang HOT
Theo Phaidep
Vợ "sa ngã" với tình một đêm
Khi yếu lòng nhất cô ấy đã sa ngã... (Ảnh minh họa)
Tôi thấy lạc lõng trong ngôi nhà mình... dù cô ấy nói đó là lần duy nhất, khi yếu lòng nhất cô ấy đã sa ngã, mối tình một đêm đó khiến vợ tôi không còn là cô ấy nữa...
Tôi rất yêu và trân trọng vợ mình, cô ấy là con gái một gia đình khá giả, học thức ở Hà Nội. Cha mẹ em đều là giảng viên đại học, em cũng học hành tử tế, làm ở một tòa soạn báo lớn nhưng lại đem lòng yêu một thầy giáo nghèo như tôi.
Tôi làm cùng trường với mẹ của em, chính xác tôi là học trò của mẹ em. Khi còn đi học cao học, tôi có thường xuyên qua nhà em vì mẹ em là cô giáo hướng dẫn của tôi. Em không xinh nhưng sự thân thiện và thông minh của em rất thu hút tôi. Em trẻ hơn tôi 8 tuổi, nhưng sự chín chắn và thông minh của em làm tôi ngỡ ngàng. Sau khi học xong thạc sỹ, tôi vào làm giảng viên cùng trường với mẹ em. Mẹ em quý tôi, nhưng khi biết tôi qua lại với em thì lại phản đối ra mặt... vì hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, gánh nặng các em còn đó.
Từ khi còn hướng dẫn cho tôi, cô đã biết rất rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi quê ở Nam Định, ở một vùng quê nghèo, gia đình lại đông anh em. Nhà tôi có đến 7 anh chị em, tôi lại gần như là con cả. Trên tôi còn 2 chị gái nữa, nhưng các chị đều lấy chồng, phận gái nên không giúp được gì... gánh nặng các em ăn học đổ lên vai tôi. Các em tôi đều tuổi ăn học, nhưng có thể do xuất thân trong nhà nông nghèo nên mấy anh chị em tôi đều cố gắng học hành. Hai chị gái tôi ít học, nhưng cũng vì các chị thay mẹ (mẹ tôi đã mất) chăm lo cho các em cho đến tận ngày các chị lấy chồng.
Khi yêu tôi, em đã phải đối diện với sự phản đối của bố mẹ. Họ cũng chỉ muốn con cái mình được gả vào nhà nào khá giả, chứ lấy tôi, lương giảng viên cộng thêm mấy đứa em rồi cha già ở quê thì quá vất vả cho con gái mình. Tình yêu của chúng tôi đã vượt qua thử thách, vượt qua khó khăn để được sống cùng nhau. Tôi cũng không muốn em phải khổ vì quyết định lấy tôi, tôi muốn cố gắng thay đổi cuộc sống để có thể bù đắp cho em.
Khi lấy nhau, vợ chồng tôi ra sống tại căn nhà tập thể của trường. Cách đây 4 năm khi đó nhà trường cho giáo viên thuê chỉ có 500 nghìn. Vợ tôi là một cô gái khái tính, biết bố mẹ không ưng gì chàng rể nghèo như tôi, không muốn tôi phải sống ở rể, chính cô ấy đã đề nghị vợ chồng tôi ra sống thuê ở nhà tập thể. Bố mẹ vợ tôi tốt, nhưng mẹ vợ tôi hơi ác khẩu và có ác cảm với chàng rể nghèo như tôi... thường hay so bì tôi với những người khác, nên vợ tôi không muốn tôi tủi thân.
Yêu thương và trân trọng vợ, tôi cố gắng học hành để thi lấy học bổng đi nghiên cứu sinh bên Úc. Tiếng Anh của tôi không khá mấy, chính vợ tôi là cô giáo dạy tiếng Anh cho tôi. Những buổi lên lớp học, phí học rất cao nên dù mưa gió tôi cũng lặn lội đến trung tâm để học, về lại ôn luyện cùng vợ nữa nên trình độ khá lên rất nhiều. Khi đi sang Úc học, người tôi lo nhất là vợ và con. Con gái tôi cháu mới có 6 tháng tuổi một mình vợ tôi ở lại sẽ khó khăn vô cùng... nhưng vì tương lai của cả gia đình, cô ấy luôn động viên tôi đi.
Em nói em sẽ ra đi, vì không xứng đáng với bố con tôi... nếu như tôi không thể tha thứ (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ rằng sang đó một thời gian rồi sẽ đón 2 mẹ con em sang cùng, nhưng điều kiện bên đó, tôi mới sang cần có thời gian quen và thích nghi. Rồi nấn ná mãi, em và con vẫn không sang được. Tôi sang đó, vừa học vừa làm thêm, lại tiết kiệm thêm tiền học bổng nữa... bao tiền tiết kiệm được gửi về nhà cho vợ, mục tiêu sau 4 năm tôi đi học bên đó, sẽ cố gắng mua được căn hộ chung cư để sau này về gia đình tôi sẽ có nhà, không phải đi sống cảnh thuê nhà nữa, để bố mẹ vợ tôi không phải phiền lòng nữa.
Khi quen bên đó rồi, muốn đưa vợ con sang cùng thì vợ tôi lại muốn ở lại... em muốn tôi bên này toàn tâm phấn đấu học hành, làm việc để gửi tiền về góp mua nhà. Nếu em và con mà sang đó, thì sẽ thêm gánh nặng cho tôi, con còn nhỏ riêng tiền gửi trẻ cho con đi học, rồi vợ mới sang cũng cần lo nữa thì sẽ không có tiền mà gửi về. Em bên này đủ khả năng lo cho con, tiền chồng gửi về sẽ trả góp nhà, rồi còn nhiều việc lớn cần đến nữa...
Mấy năm trời tôi sang đó học số lần tôi về Việt Nam cũng ít, vì đi đi về về phải tự túc tiền nên tôi ít về, chỉ có vài lần cần về Việt Nam lấy số liệu thì tôi về. Vợ chồng tôi yêu thương nhau, và tuyệt đối tin tưởng vợ. Cô ấy là một người vợ biết vun vén cho gia đình, một mình em ở Việt Nam nhưng đã thay tôi lo chu toàn gia đình nhỏ, còn lo cho bố chồng và các em của tôi nữa. Tôi luôn thầm cảm ơn vợ rất nhiều, nhờ có em mà tôi mới yêu tâm học hành bên này được... lòng luôn tự nhủ sẽ làm tất cả để yêu thương bù đắp cho em...
Bốn năm học bên đó, tôi luôn mong ngóng ngày trở về. Nhưng khi tôi trở về với bao mong chờ được gẫn gũi vợ con thì nhận được thái độ lảng tránh của em, em khóc khi đón tôi về nhưng những giọt nước mắt đó tôi cảm nhận không bình thường, không phải mừng vui hạnh phúc khi đón tôi.... Em khóc vì em là người có lỗi với tôi.
Đêm hôm đó, ở trong căn nhà mới không phải gian tập thể nhỏ bé ngày trước tôi mới đi nữa. Căn hộ chúng tôi tích cóp được em trang hoàng thật ấm cúng, cảm giác về gần vợ gần con tôi cũng rưng rưng... tôi nói sẽ bù đắp những vất vả em đã chịu khi tôi đi vắng. Em đã khóc nức nở trong vòng tay tôi... tôi không thể hiểu được, đêm đó em lảng tránh không gần gũi tôi... cả con gái ngủ cùng, con gái tôi thì ngủ say trong vòng tay ba mẹ, tôi cũng ngất ngây hạnh phúc, còn em thì cả đêm trằn trọc không ngủ. Đến rạng sáng, em gọi tôi ra phòng khách, hai mắt em khóc sưng húp... em không ngừng khóc và thú nhận đã từng ngoại tình trong thời gian tôi ở bên Úc.
Tất cả như sụp đổ dưới chân tôi, tôi không tin vào sự thật này nhưng nhìn em khóc tôi biết em đang rất đau khổ khi thú thực với tôi điều này. Em nói em sẽ ra đi, vì không xứng đáng với bố con tôi... nếu như tôi không thể tha thứ. Tôi hỏi cô ấy, chuyện này chẳng ai biết cả sao em không giấu tôi, giấu sự thật này đến cuối cuộc đời để tôi luôn yêu thương trân trọng em. Tôi sẽ yêu em, bù đắp cho em đến hết cuộc đời này... sao phải cứ nói ra sự thật này làm gì. Sự thật làm tôi tan nát cõi lòng... tôi giận vợ tại sao yếu lòng, tại sao ngã vào vòng tay người khác trong khi chồng mình đang cố gắng vun đắp gia đình. Nhưng tôi hiểu tính cô ấy, cô ấy luôn muốn sống chân thực, nói ra để có thể làm lại từ đầu với tôi chứ không muốn sống lừa dối chồng mình...
Tôi thấy lạc lõng trong ngôi nhà mình... dù cô ấy nói đó là lần duy nhất, khi yếu lòng nhất cô ấy sa ngã, mối tình một đêm đó khiến vợ tôi không còn là cô ấy nữa. Người cô ấy yêu thương vẫn là tôi... cô ấy ân hận nhiều lắm. Tôi cũng dằn vặt mình rất nhiều, bao năm nay dù tôi nói tôi vất vả, nhưng tôi cũng chỉ làm như bao người đàn ông khác, đi làm kiếm tiền mua nhà thôi chứ đã làm được gì hơn. Cô ấy mới là người lo tất cả... nỗi vất vả của một người vợ trẻ xa chồng, chăm cho con, cho gia đình... rồi cả sự cô đơn nữa, mọi cố gắng của tôi so với vất vả của cô ấy đã là gì. Vợ tôi cũng chỉ là người bình thường, trong sai lầm của cô ấy có phần lỗi thuộc về tôi. Tôi chưa biết xử trí thế nào với việc này... nhưng tôi biết tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm.
Theo Vietnamnet
Khát khao quay lại với tình cũ Chồng tôi chối bỏ giọt máu của mình để tìm vui bên nhân tình mới (Ảnh minh họa) Chồng tôi chửi rủa, đánh đập vợ, tự tay giết chết đứa con của mình... nhưng anh ta lại mua nhà cho người tình, sắm đầy đủ vật chất và còn xin cô ấy sinh cho anh ta một đứa con. Chuyện đau buồn của...