Không muốn cưới vì bạn trai vẫn còn lông bông
Bạn trai tôi cứ lông bông hoài, nay làm việc này mai làm việc kia, chỉ được vài tháng có khi vài tuần lại bỏ. Tiền bạc chi tiêu anh phải xin bố mẹ. Mỗi lần đề cập chuyện việc làm anh cứ nhăn nhó rồi bảo con người có số cả.
Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp loại khá ở một trường đại học Sư phạm miền Trung gần hai năm rồi nhưng vẫn chưa xin được việc. Nhà nghèo, đông anh em nên tôi cố gắng xin vào làm công nhân điện tử tại thành phố nơi đã theo học, một phần có thể nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, một phần dành dụm ít tiền để mua xe máy. Những ngày tháng làm công nhân vất vả, buồn chán dần trôi, biết là than vãn chẳng giúp được gì nhưng giờ tôi thực sự thấy cô đơn và bế tắc cả về công việc lẫn chuyện tình cảm.
Tôi quen anh qua điện thoại do một người anh họ giới thiệu lúc còn là sinh viên năm thứ ba. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, ngoại hình ổn, cách nhà tôi khoảng ba km, tốt nghiệp cao đẳng xây dựng năm năm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có việc làm. Tôi yêu anh đơn giản vì thấy anh thật thà, hiền lành, chung thủy, yêu nhau gần bốn năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh chăm chỉ kiếm việc làm, đằng này anh cứ lông bông hoài, nay làm việc này mai làm việc kia, chỉ được vài tháng có khi vài tuần lại bỏ. Tiền bạc chi tiêu anh phải xin bố mẹ.
Lúc mới yêu thấy anh chưa có việc làm tôi cũng thông cảm, động viên và hy vọng anh sẽ cố gắng lo cho sự nghiệp; đến giờ tôi ra trường đi làm gần hai năm còn anh vẫn thế. Mỗi lần đề cập chuyện việc làm anh cứ nhăn nhó rồi bảo con người có số cả. Không biết tôi có mù quáng hay suy nghĩ ích kỷ không nhưng thật lòng từ lúc yêu nhau đến giờ anh chưa tặng tôi bất kỳ món quà gì dù là một bông hoa. Ngày lễ và sinh nhật tôi lúc nào nhớ thì anh nhắn tin chúc mừng, quên thì luôn.
Nói là yêu nhau nhưng chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt vì anh ở quê còn tôi đi học trên thành phố, chỉ đến ngày tết hoặc lễ được nghỉ học tôi về quê mới gặp (nghỉ hè tôi phải đi làm thêm nên không về), thỉnh thoảng anh mới bắt xe vào thăm tôi. Hai bên gia đình chỉ biết chúng tôi đang tìm hiểu nhau chứ cũng không nghĩ thân thiết tới mức xác định cưới hỏi. Thời gian gần đây tôi ở trọ một mình (trước tôi ở với anh trai, giờ anh lấy vợ rồi), anh thường xuyên vào chơi, kiếm việc làm.
Video đang HOT
Những lần anh vào chơi tôi vừa thấy vui vừa thấy chán nản vì thật ra anh không có tiền, mọi chi phí ăn uống, tiêu pha tôi lo từ A tới Z, anh cũng siêng năng chợ búa nấu ăn để tôi đi làm. Đến khi về quê anh hỏi mượn tiền tôi, một hai lần còn được, đằng này anh mượn hoài không trả dù biết cuộc sống của tôi cũng chẳng dư giả gì.
Với mọi người xung quanh anh vẫn hòa đồng, hiền lành, tốt bụng, mỗi lần tôi giận dỗi anh thường làm lành trước và chẳng bao giờ to tiếng. Đặc biệt những hôm ngủ chung với nhau anh luôn đòi hỏi chuyện đó nhưng khi tôi không đồng ý anh cố gắng kiềm chế và tự giải quyết, những lúc như thế tôi thương anh lắm. Anh bảo sang năm cưới nhau rồi hai đứa về quê từ từ kiếm việc làm, với tôi chuyện cưới xin không thể vội khi hai người chưa vững về kinh tế, anh chưa lo đủ cho bản thân thì làm sao có thể lấy vợ, nuôi con.
Thực sự giờ tôi vẫn còn tình cảm nhưng lý trí không cho phép tôi yêu anh nữa, nhiều lần tôi chủ động nói lời chia tay nhưng anh cứ níu kéo khiến tôi lại mềm lòng vì thấy anh chung thủy. Bản thân luôn chán nản chuyện thất nghiệp của mình, gánh nặng cơm áo, giờ cộng thêm người yêu công việc không ổn định như thế tôi tủi thân lắm. Lúc nào tôi cũng cố gắng tự động viên mình và cố gắng giúp đỡ anh nhưng sao thấy lo cho tương lai quá. Tôi cũng lớn tuổi rồi, công việc chưa ổn định, có nên tiếp tục với một người như thế không?
Theo VNE
Nợ anh quá nhiều, giờ làm sao hủy cưới
Tôi mắc nợ anh quá nhiều nhưng tôi không yêu anh, giờ đây làm sao để hủy hôn với anh?
Bước sang tuổi 25, áp lực về việc cần phải lập gia đình càng làm tôi khổ tâm hơn gấp bội. Tôi đã cố gắng trì hoãn việc này thật lâu để anh ấy chán và yêu người khác. Nhưng không được, người đàn ông đó vẫn yêu tôi, chỉ muốn cưới tôi làm vợ. Tới giờ, tuổi kết hôn đế tới mà lòng tôi thì thực sự không muốn cưới anh ấy. Vì tôi và anh chỉ có lòng biết ơn mà không hề có tình yêu.
Bố mẹ tôi và bố mẹ anh chơi với nhau khá thân. Ngay từ bé, hai anh em đã chơi với nhau như người một nhà. Thời điểm tôi học năm thứ nhất đại học là lúc gia đình tôi nguy khốn vì bố mẹ làm ăn thua lỗ. Là người cùng quê, anh em lại thân thiết từ nhỏ nên anh luôn ở bên giúp đỡ, động viên tôi. Anh ấy cũng học trên thành phố, cách chỗ tôi một vài km vì vậy mà hai anh em cũng hay gặp nhau. Cuộc sống của bố mẹ tôi khó khăn nên gần như tôi phải tự mình bươn chải cuộc sống trên này. Thương tôi bận học, lại sức khỏe yếu nên anh chủ động giúp đỡ tôi. Lúc đầu tôi cũng ngại lắm, từ chối nhưng anh không chịu. Anh nói coi tôi như em gái, hai anh em thân với nhau từ bé, có gì đâu mà ngại. Vậy là cuối cùng, phần vì muốn chú tâm vào việc học, phần vì sức khỏe yếu, tôi đã chấp nhận sự giúp đỡ về tiền bạc của anh.
Ở trên thành phố cùng nhau được hơn 1 năm, bố mẹ hai bên thấy anh em tôi thân thiết nên cũng có ý vun vào. Tôi chỉ luôn coi anh như một người anh trai của mình nhưng khi thấy mọi người phân tích hai đứa yêu nhau, lấy nhau là quá hợp bởi vì anh tốt và hiền lành nên tôi cũng xuôi xuôi. Khi anh tỏ tình, tôi đã đắn đo rất nhiều. Thời điểm đó, tôi sống khép kín (vì mặc cảm chuyện gia đình mình lục đục), bên cạnh lúc nào cũng chỉ có anh quan tâm, chỉ đi chơi với anh mà thôi nên tôi đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh dù trong lòng không hề rung động cảm giác yêu đương.
Bao năm qua anh tốt với tôi nhưng tôi không hề yêu anh (Ảnh minh họa)
Mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ, bố mẹ hai bên ủng hộ nên chúng tôi yêu nhau chẳng mấy khi cãi nhau. Anh lúc nào cũng tốt, quan tâm tới tôi nhưng tôi hoàn toàn không rung động. Ở bên anh tôi chỉ có cảm giác thân thiết như cô em gái bên người anh trai của mình. Những lúc anh hôn tôi, tôi cũng chỉ muốn cho mọi thứ thật nhanh chấm dứt vì hoàn toàn không có cảm xúc.
Tôi ra trường năm 23 tuổi, nhờ anh mà tôi xin được vào một công ty tương đối ổn. Công việc không quá vất vả, thu nhập trung bình nhưng cái chính đó là công việc đúng với ngành nghề mà tôi học. Khi đi làm, tôi bắt đầu nhận ra sự cam chịu của mình bao năm qua là điều không nên. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải từ chối chuyện yêu anh nếu lòng tôi không thực sự yêu. Nhưng tôi lại nghĩ rằng tình bạn, tình anh em có thể khiến tôi hạnh phúc khi lấy anh làm chồng.
Có đôi lúc tôi muốn chúng tôi hãy cãi nhau thật to, anh chán tôi, chia tay để giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân mà vợ sẽ không yêu chồng nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Anh lúc nào cũng nhường nhịn tôi, ngay cả khi tôi nổi đóa lên anh vẫn từ tốn hoặc bỏ ra về và ngày hôm sau hết giận. Tôi thờ ơ với anh, anh buồn. Anh nói rằng cảm thấy đau lòng khi tôi lạnh lùng nhưng anh tin tôi sẽ không bỏ rơi anh và anh sẽ dùng tình yêu của mình để khiến tôi yêu anh nhiều như anh yêu tôi.
Tôi phải làm gì đây, im lặng để không khiến anh bị tổn thương, cố gắng yêu anh và cưới anh làm chồng hay nói cho anh sự thật về việc tôi chưa từng yêu anh? (Ảnh minh họa)
Anh đã giục cưới kể từ khi tôi tốt nghiệp ra trường và xin được việc nhưng tôi năn nỉ anh để 2 năm nữa. Tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp, muốn kiếm tiền nhưng cái chính vẫn là tôi muốn trì hoãn cuộc hôn nhân đó với hi vọng anh chán tôi mà chi tay. Vậy mà 2 năm qua đi, anh cần mẫn ở bên tôi, hiền lành và giúp đỡ tôi mọi việc. Tôi không có lấy một lí do nào để chia tay với anh, còn chuyện cưới xin thì mỗi lúc một đến gần.
Tôi khẳng định rằng không ai tốt với tôi bằng anh, phải yêu tôi nhiều lắm anh mới chịu được sự phá bĩnh của tôi khi yêu. Tôi hoàn toàn không ghét bỏ anh, ngược lại, tôi trân trọng tình cảm anh dành cho tôi. Chỉ có điều, tôi không yêu anh, nếu lấy nhau về anh sẽ khổ mà thôi. Bây giờ anh giục cưới, tôi không biết mở lời thế nào để anh hiểu. Tôi đã để mọi chuyện quá lâu mà không nói ra sự thật. Lẽ ra tôi nên từ chối anh sớm hơn. Tôi phải làm gì đây, im lặng để không khiến anh bị tổn thương, cố gắng yêu anh và cưới anh làm chồng hay nói cho anh sự thật về việc tôi chưa từng yêu anh?
Theo VNE
Bí mật của cuộc tình cay đắng Linh tự mua cho mình chiếc nhẫn cưới để đeo vào tay. Cô mặc định như mình là vợ anh, dù trong tiềm thức. Cơn mưa chiều òa ập xuống con phố thân thuộc, Linh hối hả phóng xe về thật nhanh. Cô cần phải trở về nhà, vun vén bữa cơm chiều với những người mà cô yêu quý. Bỗng, một chiếc...