Không muốn ba mẹ để em trai đứng tên sổ đỏ
Tôi là chị hai trong gia đình thuần nông, ngày xưa làm nông vất vả lại hay mất mùa nên nhà phải vay nợ.
Ba mẹ quyết định bán đất để trả nợ, một phần cũng để lo cho chị em tôi ăn học. Tôi học trung cấp, em trai học đại học, còn em gái học hết lớp 9 rồi nghỉ vì không thích học. Sau khi học xong tôi lên Bình Dương làm, thời gian đầu lên ở nhờ phòng trọ của chị họ, phòng chị ít ở nên nhiều khi trời mưa đến cái mền cũng không có để đắp. Tôi làm rất nhiều việc để nuôi bản thân và sau đó mua chiếc xe máy cũ để có phương tiện đi lại, rồi cố tìm việc ổn định hơn.
Em trai học xong về quê làm việc vì không thích đi làm xa, cũng không thích làm công ty vì gò bó thời gian, ba mẹ hay bệnh nên em làm ở nhà để tiện chăm lo. Rồi em gái lên làm chung với tôi, được vài tháng em đi lấy chồng, là người làm cùng. Lúc trước, hàng tháng tôi gửi một ít cho ba mẹ, một ít giữ lại, giờ lấy ra để lo đám cưới em gái. Một thời gian sau, em trai cưới vợ, tôi lấy tiền tiết kiệm mua vàng cưới, lo đám tiệc, em trai cũng phụ một ít, còn thiếu bao nhiêu tôi mượn bạn. Em trai cưới ở quê nên không nhiều chi phí. Em có hiếu, không rượu chè cờ bạc, cũng không hút thuốc.
Sau khi hai em tôi đã có gia đình riêng, điều tôi trăn trở lúc này là một căn nhà kiên cố cho ba mẹ an vui tuổi xế chiều, vì vậy tôi không gửi tiền về nữa, mọi chi phí sinh hoạt đều do em trai lo hết. Em dâu trước giờ không đi làm, chỉ ở nhà. Tôi không có ý kiến gì vì đó là chuyện của gia đình em trai, phần đời ai người ấy sống. Khi con của em trai được một tuổi, tôi gửi về 10 triệu (con của em gái tôi cũng gửi như vậy).
3 năm sau tôi mua được căn nhà cấp 4 cho ba mẹ, em trai góp 1/6 giá trị căn nhà, phần còn lại do tôi trả. Chuyện không có gì nếu không có chuyện ai đứng tên căn nhà. Tôi nói để ba đứng tên, khi nào ba mẹ trăm tuổi mà vợ chồng em lo thì căn nhà sẽ để lại cho vợ chồng em (tôi và em gái làm giấy sau này không tranh chấp), cả nhà ai cũng đồng ý. Mấy bữa nữa đi giao tiền và sang tên ngôi nhà thì vừa rồi bố gọi điện cho tôi (lúc đó vợ chồng em trai đi siêu thị). Bố nói giấy chứng minh mất rồi, định để cho em trai đứng tên. Tôi nói nếu vậy để mẹ đứng tên đi. Ba bảo sao tôi là chị hai mà tính toán với em, không biết thương em.
Video đang HOT
Xin nói thêm, tôi sợ mang tiếng “bà cô bên chồng” nên trước giờ em dâu làm gì tôi không bao giờ có ý kiến, chỉ cần đừng hỗn láo với ba mẹ là được. Với lại tôi cũng hơn 30 rồi, cuối năm sau về xây nhà ra riêng trên nền nhà cũ của ba mẹ. Suy cho cùng ai cũng thích độc lập tự do, tôi cũng vậy, chuyện căn nhà thì tôi chỉ có ý nghĩ ba mẹ lớn tuổi rồi mà trong tay không có tài sản thì con dâu không coi trọng. Sau khi ba tôi nói vậy tôi không quan tâm nhiều nữa, ai muốn làm gì thì làm. Không biết tôi làm vậy có đúng không? Có phải tôi đã quá tính toán?
Dâu út hậm hực vì được bố chồng 'tín nhiệm'
Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh em trai. 2 anh lớn kết hôn sớm và đều dọn ra ngoài ở riêng.
Ảnh minh họa.
Từ ngày tôi về làm dâu, bố chồng không ngày nào không động viên tôi: "Có con ở đây, ngôi nhà này mới ra dáng một gia đình, không khí ấm cúng hẳn lên. Trước chỉ có 2 bố con sống với nhau, thằng Hùng chẳng mấy khi về, bố hay phải ăn cơm một mình, buồn lắm con ạ. Con cố gắng chịu đựng ông bố chồng này nhé, bố biết con trẻ bây giờ chẳng ai thích ở với người già đâu".
Trong mắt những người xung quanh, bố chồng tôi rất tốt bụng và dễ tính. Tôi cũng phải công nhận, những ngày đầu chung sống, giữa tôi và ông không có mâu thuẫn gì.
Nhưng một hôm tôi đang nấu cơm thì ông gọi tôi lên nhà trên, bảo: "Con này, sắp đến ngày giỗ mẹ thằng Hùng, những thứ cần mua sắm bố đều liệt kê ra đây rồi, 2 vợ chồng các con bảo nhau tiến hành nhé. Ngoài giỗ mẹ thằng Hùng, mỗi năm nhà mình còn 4 cái giỗ chính nữa. Khi nào gần đến ngày, bố sẽ nhắc nhở các con sau".
Lần đầu tiên trong đời được bố chồng giao cho việc quan trọng, tôi mơ hồ không biết đây là chuyện đáng mừng hay đáng lo. Một mặt, tôi được ông hết sức tin tưởng, nhưng mặt khác, đây chẳng phải là ông vừa trao gánh nặng lên vai tôi hay sao?
Chưa dám khẳng định bất cứ điều gì, tối đó tôi đem chuyện kể với chồng. Anh chẳng nói chẳng rằng với tôi, đùng đùng lao ra phòng khách, biểu cảm phẫn nộ: "Việc bố giao cho chúng con vô lý quá, trên con còn anh cả, anh hai nữa, tại sao chúng con phải gánh hết?".
Bố chồng tôi sững sờ, đặt chén nước chè xuống bàn, quát: "Sao anh dám lớn tiếng với tôi, anh đang đứng ở đâu? Có phải nhà tôi không?". Sợ hàng xóm xôn xao, tôi van nài chồng bớt nóng rồi đi vào phòng riêng.
Kể từ ngày hôm đó, vợ chồng tôi quyết tâm tiết kiệm tiền để ra ở riêng. Nhân lúc giá đất hạ, chúng tôi mua ngay một mảnh cách nhà bố không xa. Vài năm sau chúng tôi cũng gom được một ít để xây nhà, phần còn thiếu mẹ tôi cho vay.
Mẹ tôi dặn: "Mẹ biết con phải chịu ấm ức gần chục năm qua, là dâu út mà một năm phải gánh 5 cái giỗ, trong khi anh em bên chồng không chịu đóng góp đồng nào.
Đấy là một quan điểm rất vô lý và vô trách nhiệm của bố chồng con. Nhưng vì các con còn ở trên đất của ông nên mẹ mới chịu nhịn, bây giờ các con tự mua đất, xây nhà rồi ra ở riêng thì nên nói với ông rõ ràng mọi chuyện. Các con không có trách nhiệm phải làm giỗ nữa, việc đó giao lại cho ông và các anh. Con phải dứt điểm chuyện này cho mẹ".
Tôi băn khoăn: "Con cũng chỉ mong được ra ở riêng, nhưng có hôm bố chồng con bảo, ở một mình ông sẽ buồn, hay là ông lên ở với các con vì ông không hợp tính hai anh".
Mẹ tôi thở dài: "Đến tội! Tại sao bao nhiêu vất vả bên nhà chồng, con gái tôi phải gánh hết thế này?". Tôi an ủi bà: "Số con vất vả mà, nhưng không sao mẹ ạ, được ở trong chính ngôi nhà của mình thì con sẽ thoải mái về tinh thần, mọi việc trong nhà con có thể tự quyết, không phải nhún nhường ai nữa. Được cái chồng con luôn ủng hộ con".
Chúng tôi dọn đến nhà mới, bố chồng ở lại ngôi nhà cũ, chồng tôi có ý mời ông lên ở cùng nhưng ông từ chối: "Tôi già rồi, sống thế nào cũng được, nhưng anh chị còn trẻ, ở riêng ra cho thoải mái".
Tưởng ở riêng thì gánh nặng trên vai tôi sẽ nhẹ bớt, nhưng hễ được dăm bữa nửa tháng, bố chồng lại gọi: "Con về đây bố nhờ tí việc". Sợ tôi tị nạnh, bố chồng giải thích: "Bố có 3 cô con dâu, nhưng con ở gần bố nhất nên bố mới gọi, 2 đứa kia ở xa, bố không muốn bắt tội chúng nó về đây chỉ vì mấy việc cỏn con, tội chúng nó!".
Chẳng biết trút giận lên ai, tôi hậm hực với chồng: "Đằng nào cũng mất công ra ở riêng, sao anh không mua miếng đất xa xa nhà bố một chút? Em không ngại việc bố sai nhưng em không thể làm chân sai vặt của suốt đời được!".
Có vợ xinh đẹp mà bạn của chồng vẫn cặp bồ Trong hội làm ăn của anh, có một em trai không đến nỗi xấu nhưng hơi dị tướng. Lần đầu tiên gặp vợ em, tôi đã đứng hình vài giây, tưởng gặp hotgirl. Cô bé ấy rất xinh lại hiền dịu, ngoan ngoãn. Tôi nghĩ bụng: "Cóc cưới được thiên nga là có thật". Mấy ngày gần đây, chuyện cậu em đó đi...