Không may được hoàng đế sủng hạnh đúng “ngày đèn đỏ”, các phi tần phải ứng phó ra sao?
Được hoàng đế sủng hạnh là điều vô cùng may mắn với mỗi phi tần, vậy mà có những nàng thật kém may khi được hoàng đế lựa chọn đúng ‘ngày đèn đỏ’.
Giữa chốn hậu cung 3.000 giai lệ, được hoàng đế sủng hạnh là điều vô cùng may mắn với mỗi vị phi tần, bởi có những người nhập cung cả đời mà chẳng một lần được thiên tử ngó đến.
Vậy mà, có những phi tần thật kém may khi được hoàng đế lựa chọn nhưng lại đúng “ngày đèn đỏ”, họ sẽ phải xử lý như thế nào?
Thông thường tình huống này rất ít khi xuất hiện, bởi từ thời nhà Hán đã có quy định cho trường hợp này. Nếu như phi tử nào cơ thể “không tiện”, họ sẽ chấm lên trán một nốt mực màu đỏ. Điều này giúp các thái giám quản lý phi tần của hoàng đế hiểu được tình trạng của họ, qua đó có thể giúp hoàng đế không chọn nhầm phi tần để thị tẩm.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp thái giám sai sót khiến hoàng đế chọn đúng phi tần đang trong kỳ kinh nguyệt.
Trong lịch sử có ghi chép, Hán Cảnh Đế từng có một lần muốn lâm hạnh Trình Cơ, song không may Trình Cơ lại đúng lúc “đến tháng”. Trong lúc rối ren, nữ quan bên cạnh Trình Cơ đã đưa ra một kế sách, đó là để cung nữ thân cận của Trình Cơ trang điểm và thay nàng thị tẩm.
Kết quả, Hán Cảnh Đế trong men say quả thực không phát hiện ra người lên giường cùng ông chỉ là một cung nữ thấp kém. Không chỉ có vậy, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là tỳ nữ này còn “đậu” long thai ngay sau đêm đó.
Phương pháp thứ hai các phi tần sẽ buộc một sợi dây màu đỏ lên bắp đùi, ngầm ám chỉ bản thân đang trong giai đoạn sinh lý, không tiện nhận ân sủng. Khi hoàng đế tìm đến vị phi tần này, thấy chiếc dây tự nhiên sẽ hiểu chuyện mà không cưỡng ép. Nếu là phi tử vốn đã được sủng ái, hoàng để đêm đó vẫn có thể nán lại tâm sự trò chuyện, nếu không sẽ quay lưng trao cơ hội đêm đó cho phi tần khác.
Video đang HOT
Các phi tần khi đến tháng cũng có thể đeo chiếc nhẫn bằng vàng. Trong tiếng Hán, nhẫn được gọi là “giới chỉ”, từ “giới” còn có có nghĩa là “giới nghiêm”, vì vậy các phi tần mượn từ này để chuyển ý đến hoàng đế rằng họ đang phải “giới dục”, không thể tiếp giá.
Thời phong kiến, việc đến kỳ kinh nguyệt là một chuyện hết sức riêng tư và ngại ngùng đối với mỗi người phụ nữ. Chuyện này không thể trực tiếp nói cho người ngoài cũng như hoàng đế biết, vậy nên các phi tần luôn phải nghĩ đủ phương pháp để có thể ngầm chuyền đạt sự việc, tránh việc khó xử lúc lâm hạnh. Chẳng may hoàng đế trong lúc mất hứng, phi tần có thể bị giáng tội khi quân, tống vào lãnh cung hay thậm chí là mất mạng.
Tuy nhiên, vào thời Đường, chuyện này diễn ra dưới dạng tấu sớ. Nếu thân thể phi tần không được thoải mái, có thể viết mật tấu gửi lên hoàng thượng. Trải qua nhiều triều đại khác nhau, phương pháp đơn giản mà thẳng thắn này dần được biến hóa, thay đổi để phù hợp với sự nhu mỳ tế nhị hơn của người phụ nữ, như buộc dây đỏ, đeo nhẫn, hoặc treo đèn trước tẩm cung,…
Vị công chúa được 3 đời Hoàng đế nhà Thanh yêu chiều nhưng nửa sau cuộc đời lại đầy bị thương
Dù được 3 đời Hoàng đế nhà Thanh ưu ái, Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa vẫn không thể hưởng trọn hạnh phúc đến cuối đời.
Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long.
Càn Long là vị Hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa, thời kỳ trị vì của ông cũng kéo dài lâu nhất với hơn 60 năm. Càn Long trong đời sinh được 10 cô con gái. Trong số đó, nổi tiếng nhất và được cưng yêu nhất là Cố Luân Hòa Hiếu Công Chúa, cô con gái út của Càn Long.
Sinh ra trong sự mong đợi Hòa Hiếu công chúa sinh ngày 3/1 (âm lịch) năm Càn Long thứ 40, khi Càn Long Đế đã được 63 tuổi.
Mẹ bà là Đôn phi Uông thị, một sủng phi của Càn Long Đế, xuất thân Bao y Chính Bạch kỳ. Tuy nhiên trước đó, vì nguồn gốc xuất thân có phần thấp kém, nên phải sau 8 năm xuất hiện trong cung, Uông Thị mới được tấn phong Đôn phi. Vận may tiếp tục mỉm cưới với Uông Thị khi 3 năm sau đó bà mang long thai.
Tranh vẽ Đôn phi Uông Thị.
Càn Long biết tin đã vô cùng vui mừng, ông không ngờ rằng mình vẫn còn có con khi lúc đấy đã 65 tuổi. Hơn nữa, Tử Cấm Thành khi ấy đã không được nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong gần 10 năm trời, vì vậy Càn Long Đế rất mong chờ được ôm lấy đứa trẻ này. Cuối cùng Đôn phi đã hạ sinh cho Càn Long cô công chúa thứ 10 vào năm sau đó.
Lúc này, gần như hầu hết các con gái của Càn Long Đế hoặc đều đã qua đời, hoặc đã lấy chồng và rời khỏi Tử Cấm Thành. Càn Long Đế vì vậy rất vui mừng khi có thêm một tiểu công chúa bên cạnh. Kể từ khi sinh ra, Hòa Hiếu công chúa đã được Càn Long Đế hết mực cưng chiều.
Năm 10 tuổi, Hòa Hiếu được phong Hòa Thạc công chúa. Khi tròn 12 tuổi, Hoàng đế nâng địa vị của Hòa Hiếu lên Cố Luân công chúa.
Vốn dĩ, Hòa Thạc công chúa là tước vị dành cho Hoàng thứ nữ do các phi tần sinh ra, phẩm vị ngang với Quận vương. Cố Luân công chúa là tước vị dành cho Hoàng đích nữ do Hoàng hậu hạ sinh, phẩm vị ngang với Thân vương. Đủ để thấy, cô con gái út được Càn Long ưu ái đến nhường nào khi sẵn sàng phá bỏ quy định của triều đình. Ngoài ra, ông còn cho phép Hòa Hiếu dùng kiệu sức vàng, loại kiệu chỉ sau khi xuất giá các Công chúa mới được dùng.
Hòa Hiếu Công chúa thường được nhận xét là có vẻ ngoài rất giống cha mình, bà được nhận xét là tính cách quyết đoán, và thường giả nam trang tháp tùng Càn Long Đế trong những chuyến đi săn. Thậm chí Càn Long từng nói với Hòa Hiếu rằng: "Nếu con là Hoàng tử, ta chắc chắn sẽ lập con làm Thái tử".
Tạo hình Hòa Hiếu Công chúa trên phim ảnh.
Tháng 11 năm Càn Long thứ 54 (1789), Hòa Hiếu Công chúa khi đó 14 tuổi, đã kết hôn với Phong Thân Ân Đức, 15 tuổi, con trai cả của Hòa Thân, một viên quan rất được Càn Long Đế sủng ái và vô cùng nổi tiếng trong lịch sử.
Sau khi thành hôn, Hòa Hiếu Công chúa phát hiện bố chồng mình là một tham quan kiêu ngạo. Hòa Hiếu nhiều lần nói với chồng rằng: "Cha chàng chịu Hoàng phụ ân trọng, nhưng không biết nghĩ đền đáp, mà chỉ ngày ngày nhận hối lộ, ta thật lo thay cho chàng. Ngày nào đó thân không giữ được, ta ắt cũng bị chàng liên lụy".
Không lâu sau đó, vào năm Gia Khánh thứ 4, nơi hậu Càn Long Đế băng hà, Hòa Hiếu mất nơi hậu thuẫn vững chắc nhất. Trong lần đầu tiên Gia Khánh nắm toàn bộ chính quyền, việc đầu tiên ông làm là diệt trừ Hòa Thân. Ngay cả Phong Thân cũng bị bắt giữ, tịch thu tài sản và chờ ngày ra pháp trường. Hòa Gia sụp đổ, Hòa Hiếu Công chúa rơi vào hoảng loạn, ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt.
Hòa Hiếu vội vã vào hoàng cung để thỉnh cầu anh trai tha cho chồng mình một con đường sống. Gia Khánh yêu thương em gái từ nhỏ nên khi đối mặt với hình ảnh đau thương của cô nên đã mềm lòng đồng ý. Hòa Thân không bị xử trảm mà được ban tự vẫn trong tù, bảo toàn cơ thể. Phong Thân Ân Đức cũng được tha tội và tiếp tục cho hưởng thụ bá tước, tiếp tục làm quan.
Tranh vẽ Cố Luân Hòa Hiếu Công Chúa.
Gia Khánh Đế phái Phong Thân Ân Đức đến nhận chức quan ở vùng biên ải. Phong Thân từ đó chìm vào hoan lạc tửu sắc. Cho dù Hòa Hiếu có thể nhẫn nhịn nhưng cơ thể của Phong Thân càng ngày càng yếu, chẳng được bao lâu thì ông ngã bệnh.
Hòa Hiếu Công chúa thỉnh cầu anh trai cho họ được trở về Bắc Kinh, và Gia Khánh Đế đã chấp thuận. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau Phong Thân Ân Đức qua đời, để lại Hòa Hiếu chịu cảnh góa phụ.
Hòa Hiếu công chúa và Phong Thân Ân Đức có chung một con trai, sinh vào năm Càn Long thứ 58 nhưng chết yểu vào năm Gia Khánh thứ 2. Hòa Hiếu Công chúa sau đó nhận nuôi 2 con gái riêng của Phong Thân, sau còn nhân nuôi một nghĩa tử là Phúc Ân, để Hòa gia có người kế thừa.
Thương cảm với hoàn cảnh của em gái mình, nhưng Gia Khánh Đế chỉ có hỗ trợ cho Hòa Hiếu về mặt tài chính. Gia Khánh Đế còn để Phúc Ân thế tập tước Khinh xa Đô úy của Hòa Thân.
Hòa Hiếu Công chúa sau đó tiếp tục được cháu mình là Đạo Quang Đế hết mực chiếu cố. Tuy nhiên vào năm Đại Quang thứ 3 (1823), Hòa Hiếu Công chúa qua đời sau những năm tháng bi thương và cô quạnh.
Có lẽ, sự may mắn và hạnh phúc của Hòa Hiếu Công chúa đã dồn hết cả vào cuộc đời lúc trẻ. Để rồi, dù được 3 đời Hoàng đế nhà Thanh ưu ái, Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa vẫn không thể hưởng trọn hạnh phúc đến cuối đời.
Mẹ chồng 'mượn' lại vàng cưới đã trao cho con dâu để tặng con gái, nàng dâu nói một câu khiến bà ngượng chín mặt Mẹ chồng trao vàng ngày cưới rồi giờ lại muốn mượn lại tặng cho con ruột. Tôi nghe thế thì chỉ mỉm cười rồi nói một câu khiến bà thẹn không nói nên lời. Tôi được mẹ chồng vui vẻ trao vàng ngày cưới, bà còn nói tôi cứ giữ lấy làm của cho vợ chồng sau này. Ban đầu, tôi thật sự...