Không hiểu vì sao vợ đòi chia tay?
Sống với nhau hơn chục năm, đang ăn nên làm ra, người vợ bỏ nghề nông đi làm công nhân. Một ngày cô ấy nói với chồng muốn chia tay do nhàm chán.
12 năm trước, tôi lấy vợ, khi đó tôi mới 27 tuổi, còn vợ tôi 24. Để đến được với nhau như vậy, chúng tôi có 2 năm yêu nhau và trải qua biết bao gian nan, vất vả.
Mỗi đứa một quê, tôi ở Hải Dương, còn em ở Hưng Yên nên mỗi lần gặp nhau, tôi phải đi vài chục cây số đến nhà người yêu nhưng sức hút mãnh liệt từ tình yêu, mỗi tuần chúng tôi đều đặn gặp nhau 3 lần.
Ảnh minh họa.
Bố mẹ em không muốn em lấy chồng xa nên ra sức ngăn cản. Đã bao lần chúng tôi nói lời chia tay nhưng càng xa nhau, càng cấm cản, chúng tôi lại càng yêu và nhớ nhau tha thiết nên vẫn lén lút gặp mặt.
Khi cả 2 thấy không thể sống thiếu nhau, chúng tôi đã xin phép 2 bên gia đình tổ chức đám cưới. Bên gia đình tôi thì luôn ủng hộ nhưng gia đình em không đồng ý với lý do: Cả 2 chưa có nghề nghiệp ổn định, không đảm bảo được cuộc sống nên không cho cưới.
Video đang HOT
Sau đó chừng 1 tháng, bố cô ấy bị ốm thập tử nhất sinh, tôi đã chạy đôn chạy đáo vào viện chăm sóc. Với bản tính nhanh nhẹn, tháo vát, không ngại bất cứ việc gì nên những ngày ở viện, mọi việc đều đến tay tôi. Sau lần đó, tôi đã “ghi điểm”, gia đình bên đó chấp nhận. Đám cưới được tổ chức sau đó 5 tháng.
Cưới nhau về một thời gian, vợ tôi mang thai và sinh được một cô công chúa kháu khỉnh, 2 bên nội ngoại đều vui mừng, còn tôi cũng hết lòng với gia đình nhỏ, cuộc sống của chúng tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vì nhà ngoại neo người, các chị em đều đã lấy chồng ở xa, nhà chỉ có 2 ông bà ở nhà nên khi cháu 6 tuổi, ông bà ngoại đã đón cháu về Hưng Yên để chăm sóc, dạy dỗ. Lúc này, hai vợ chồng lại bàn nhau sinh thêm 1 đứa nữa cho con có chị, có em, vậy là 1 năm sau, vợ tôi sinh con trai. Tôi vui vô cùng vì đã có nếp, có tẻ. Từ khi vợ tôi mang bầu, cô ấy ở nhà, kinh tế tôi lo hoàn toàn.
Con trai được 2 tuổi, vợ tôi cai sữa, lúc này công việc của tôi bấp bênh. Sẵn ruộng của gia đình, tôi quyết định bỏ việc để đầu tư làm nông nghiệp. Với gần 1 mẫu ruộng trồng vải và một ao cá nên cả ngày xoay vần hết việc nọ đến việc kia. Khi mọi thứ còn đang bộn bề, vợ tôi bàn tính đưa nốt thằng bé lên ở nhà ngoại nhờ ông bà trông cháu rồi cô ấy xin vào một công ty nào đó làm công nhân nhưng tôi đã phản đối vì nghĩ, vợ ở nhà làm cùng, tôi sẽ đỡ vất vả. Thêm nữa, con còn nhỏ, nếu cô ấy đi làm, ông bà ngoại sẽ bận rộn hơn vì phải chăm 2 đứa trẻ. Nghe tôi phân tích, vợ tôi cũng đồng ý.
2 vợ chồng chăm chỉ làm ăn, vườn vải được chăm sóc tốt nên sai trái, mã đẹp, bán được giá cao còn ao cá không dịch bệnh nên cho thu hoạch đều. Để tăng thêm thu nhập, trong vườn tôi nuôi thêm gà, lợn…., dù suốt ngày bận bịu nhưng doanh thu tốt hơn trước càng làm tôi có động lực để tiếp tục mục tiêu của mình. Chỉ trong vài năm mà chúng tôi đã xây dựng được nhà cửa khang trang, có chút vốn để quay vòng.
Đang ăn nên làm ra vợ tôi lại bảo, làm nông vất vả, cô ấy muốn đi làm công nhân nhưng tôi không đồng ý vì làm ở nhà tuy là vất vả nhưng khi buồn vui, vợ chồng đều dễ dàng chia sẻ cho nhau. Thế nhưng lần này cô ấy không nghe lời tôi vẫn làm hồ sơ để đi làm ở một khu công nghiệp gần nhà ngoại, bỏ con trai ở nhà cho bố chăm sóc.
Thời gian đầu mới đi làm, mỗi tuần cô ấy về thăm chồng con 1 lần, nhưng rồi những lần thăm nom ấy thưa dần. Do bận công việc, thi thoảng tôi mới điện thoại hoặc đến nhà ông bà ngoại để thăm vợ con nhưng ít khi gặp cô ấy ở nhà. Hỏi thì ông bà bảo rằng ca làm việc thất thường, khi đi ca ngày, khi ca tối, lúc gặp thì thấy vợ nói chuyện điện thoại liên tục, rất ít để ý và trò chuyện với chồng. Có lần khi tôi đang ở đó, điện thoại gọi đến, tôi cầm lên định nghe thì cô ấy vội chạy đến, giằng điện thoại trên tay tôi và nói: Không phải việc của anh, anh về đi, đừng đến đây nữa. Vậy là chúng tôi xảy ra cãi nhau.
Vài ngày sau, cô ấy gọi điện cho tôi và nói rằng sống với tôi nhàm chán nên muốn ly hôn, mỗi người nuôi 1 đứa con. Tôi rất bất ngờ với những hành động của vợ vì hơn chục năm sống với nhau, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái lại càng không, toàn tâm, toàn ý chăm lo cho gia đình, tại sao lại như vậy được? 2 tháng nay, mỗi lần gọi điện hay nhắn tin cô ấy đều không nghe máy hoặc phản hồi gì cả.
Tôi đang rất băn khoăn không biết nên làm như thế nào, có nên níu kéo vợ để các con có một gia đình trọn vẹn hay chia tay?/.
Tranh cãi vì chuyện cưới xin
Mấy năm yêu xa, trải bao khó khăn mới đến được với nhau, thế nhưng sắp đến ngày cưới, người yêu lại bảo sau khi kết hôn sẽ sang nước ngoài vài năm.
12 năm trước, tôi lấy vợ, khi đó tôi mới 27 tuổi, còn vợ tôi 24. Để đến được với nhau như vậy, chúng tôi có 2 năm yêu nhau và trải qua biết bao gian nan, vất vả. Mỗi đứa một quê, tôi ở Hải Dương, còn em ở Hưng Yên nên mỗi lần gặp nhau, tôi phải đi vài chục cây số đến nhà người yêu nhưng sức hút mãnh liệt từ tình yêu, mỗi tuần chúng tôi đều đặn gặp nhau 3 lần.
Bố mẹ em không muốn em lấy chồng xa nên ra sức ngăn cản. Đã bao lần chúng tôi nói lời chia tay nhưng càng xa nhau, càng cấm cản, chúng tôi lại càng yêu và nhớ nhau tha thiết nên vẫn lén lút gặp mặt. Khi cả 2 thấy không thể sống thiếu nhau, chúng tôi đã xin phép 2 bên gia đình tổ chức đám cưới.
Ảnh minh họa.
Bên gia đình tôi thì luôn ủng hộ nhưng gia đình em không đồng ý với lý do: Cả 2 chưa có nghề nghiệp ổn định, không đảm bảo được cuộc sống nên không cho cưới. Sau đó chừng 1 tháng, bố cô ấy bị ốm thập tử nhất sinh, tôi đã chạy đôn chạy đáo vào viện chăm sóc. Với bản tính nhanh nhẹn, tháo vát, không ngại bất cứ việc gì nên những ngày ở viện, mọi việc đều đến tay tôi. Sau lần đó, tôi đã "ghi điểm", gia đình bên đó chấp nhận. Đám cưới được tổ chức sau đó 5 tháng.
Cưới nhau về một thời gian, vợ tôi mang thai và sinh được một cô công chúa kháu khỉnh, 2 bên nội ngoại đều vui mừng, còn tôi cũng hết lòng với gia đình nhỏ, cuộc sống của chúng tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vì nhà ngoại neo người, các chị em đều đã lấy chồng ở xa, nhà chỉ có 2 ông bà ở nhà nên khi cháu 6 tuổi, ông bà ngoại đã đón cháu về Hưng Yên để chăm sóc, dạy dỗ. Lúc này, hai vợ chồng lại bàn nhau sinh thêm 1 đứa nữa cho con có chị, có em, vậy là 1 năm sau, vợ tôi sinh con trai. Tôi vui vô cùng vì đã có nếp, có tẻ. Từ khi vợ tôi mang bầu, cô ấy ở nhà, kinh tế tôi lo hoàn toàn.
Con trai được 2 tuổi, vợ tôi cai sữa, lúc này công việc của tôi bấp bênh. Sẵn ruộng của gia đình, tôi quyết định bỏ việc để đầu tư làm nông nghiệp. Với gần 1 mẫu ruộng trồng vải và một ao cá nên cả ngày xoay vần hết việc nọ đến việc kia. Khi mọi thứ còn đang bộn bề, vợ tôi bàn tính đưa nốt thằng bé lên ở nhà ngoại nhờ ông bà trông cháu rồi cô ấy xin vào một công ty nào đó làm công nhân nhưng tôi đã phản đối vì nghĩ, vợ ở nhà làm cùng, tôi sẽ đỡ vất vả. Thêm nữa, con còn nhỏ, nếu cô ấy đi làm, ông bà ngoại sẽ bận rộn hơn vì phải chăm 2 đứa trẻ. Nghe tôi phân tích, vợ tôi cũng đồng ý.
2 vợ chồng chăm chỉ làm ăn, vườn vải được chăm sóc tốt nên sai trái, mã đẹp, bán được giá cao còn ao cá không dịch bệnh nên cho thu hoạch đều. Để tăng thêm thu nhập, trong vườn tôi nuôi thêm gà, lợn...., dù suốt ngày bận bịu nhưng doanh thu tốt hơn trước càng làm tôi có động lực để tiếp tục mục tiêu của mình. Chỉ trong vài năm mà chúng tôi đã xây dựng được nhà cửa khang trang, có chút vốn để quay vòng.
Đang ăn nên làm ra vợ tôi lại bảo, làm nông vất vả, cô ấy muốn đi làm công nhân nhưng tôi không đồng ý vì làm ở nhà tuy là vất vả nhưng khi buồn vui, vợ chồng đều dễ dàng chia sẻ cho nhau. Thế nhưng lần này cô ấy không nghe lời tôi vẫn làm hồ sơ để đi làm ở một khu công nghiệp gần nhà ngoại, bỏ con trai ở nhà cho bố chăm sóc.
Thời gian đầu mới đi làm, mỗi tuần cô ấy về thăm chồng con 1 lần, nhưng rồi những lần thăm nom ấy thưa dần. Do bận công việc, thi thoảng tôi mới điện thoại hoặc đến nhà ông bà ngoại để thăm vợ con nhưng ít khi gặp cô ấy ở nhà. Hỏi thì ông bà bảo rằng ca làm việc thất thường, khi đi ca ngày, khi ca tối, lúc gặp thì thấy vợ nói chuyện điện thoại liên tục, rất ít để ý và trò chuyện với chồng.
Có lần khi tôi đang ở đó, điện thoại gọi đến, tôi cầm lên định nghe thì cô ấy vội chạy đến, giằng điện thoại trên tay tôi và nói: Không phải việc của anh, anh về đi, đừng đến đây nữa. Vậy là chúng tôi xảy ra cãi nhau. Vài ngày sau, cô ấy gọi điện cho tôi và nói rằng sống với tôi nhàm chán nên muốn ly hôn, mỗi người nuôi 1 đứa con.
Tôi rất bất ngờ với những hành động của vợ vì hơn chục năm sống với nhau, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái lại càng không, toàn tâm, toàn ý chăm lo cho gia đình, tại sao lại như vậy được? 2 tháng nay, mỗi lần gọi điện hay nhắn tin cô ấy đều không nghe máy hoặc phản hồi gì cả.
Tôi đang rất băn khoăn không biết nên làm như thế nào, có nên níu kéo vợ để các con có một gia đình trọn vẹn hay chia tay?/.
Mất bao lâu để vực dậy sau tan vỡ? Đời người có rất nhiều nỗi khổ, đau đớn hơn việc thất tình gấp trăm ngàn lần. Con người, ở mọi ranh giới đều có thể chịu đựng được hết. Mấy ngày qua con buồn, ít nói hẳn. Rồi một tối khuya, con nhắn tin cho mẹ: "Con vừa chia tay bạn gái rồi". Mẹ nằm trong phòng, muốn sang với con, nhưng...