Không đủ bản lĩnh để từ bỏ người chồng vô trách nhiệm
Tôi không còn tình cảm với chồng, không còn ngủ chung giường, nhưng lại không đủ can đảm để viết đơn ly hôn vì sợ dư luận dèm pha.
Tôi không còn tình cảm với chồng, không còn ngủ chung giường, nhưng lại không đủ can đảm để viết đơn ly hôn vì sợ dư luận dèm pha. (Ảnh minh họa)
Người ta nói, phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc vào người đàn ông mình lấy làm chồng. Điều này thật đúng với tôi, tôi đã chọn nhầm chồng, để bây giờ sống trong đau khổ, bế tắc. Muốn chấm dứt cuộc hôn nhân mà lại sợ người đời dèm pha, bố mẹ phải suy nghĩ.
Tôi 38 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi cưới nhau đến nay đã được tròn 14 năm, có hai đứa con. Chồng tôi có trình độ, nhưng là một ngươi đàn ông thụ động và an phận, anh yên vị với vai trò của một công chức nhà nước, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, mỗi tháng nhận về mức thu nhập chỉ đủ ăn sáng và đổ xăng xe.
Trong khi đó, cuộc sống biết bao nhiêu thứ cần đến tiền, tiền đối nội đối ngoại, tiền con cái học hành, chữa bệnh, tiền nhà cửa… anh chẳng lo lắng gì mà để kệ tôi xoay sở, muốn làm thế nào thì làm. Nhiều lần tôi muốn anh bỏ ra ngoài làm, nhưng anh nói nhà nước ổn định, nhiều người muốn xin vào chẳng được, nên nhất định không đi đâu.
Video đang HOT
Bố mẹ anh cũng giống như anh, cứ ngỡ làm việc cho cơ quan nhà nước là oách, hàng xóm hỏi nói con mình là ở bộ nọ ngành kia là oai nên nhất định không cho chồng tôi ra ngoài làm. Anh còn nói, anh chẳng cần gì đến tiền, thu nhập mỗi tháng 4-5 triệu cũng chẳng sao, còn tôi cảm thấy cần tiền thì tôi tự đi mà kiếm về tiêu.
Đúng, anh chẳng cần tiền vì anh chẳng lo lắng việc gì khác ngoài đến cơ quan ngồi, hết giờ về nhà, mọi việc chợ búa, cơm nước, tiền học hành con cái, đối nội đối ngoại,… tất cả là việc của tôi. Không phải của anh.
Để có tiền lo cho cuộc sống gia đình, con cái, tôi đã phải gồng mình lên, mệt mỏi là thế nhưng chưa khi nào tôi nhận được sự sẻ chia của chồng và gia đình nhà chồng. Họ cho rằng đấy là trách nhiệm của tôi phải thế.
Quá chán nản vì không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, vợ chồng tôi ly thân, thì ngay lập tức anh cặp kè với người phụ nữ khác, trẻ đẹp hơn tôi rất nhiều. Anh còn công khai mối quan hệ với thái độ thách thức tôi, để tôi phải thấy rằng không có tôi anh vẫn có người đàn bà khác sẵn sàng hy sinh cho anh. Tôi khinh thường tư cách của anh, và ghê tởm con người, thái độ sống vô trách nhiệm của anh. Tôi cũng chẳng buồn ghen khi thấy anh có người khác, nên cứ mặc anh sống theo cách anh muốn.
4 năm nay, chúng tôi không còn chung giường, cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau. Tôi cũng chẳng còn muốn hàn gắn mối quan hệ đó, nhưng lại chẳng đủ can đảm để viết đơn ly hôn với chồng. Bởi tôi sợ người đời dị nghị, sợ bố mẹ tôi lo lắng và xấu hổ vì có đứa con gái bỏ chồng, sợ các con bị tổn thương nhiều hơn. Tôi nên làm gì, có lối thoát nào cho tôi không?
Theo Đất Việt
Làm nhà nước 3 triệu hay ra ngoài lương gấp đôi
Đó là một công ty tư nhân cách nhà tôi trên 20km. Họ đồng ý trả cho tôi mức lương khởi điểm là 6triệu/tháng...
Tôi năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp đại học và đang làm việc cho một đơn vị sự nghiệp 4 năm rồi. Vì thang lương được tính theo hệ số nhân với mức lương tối thiểu hiện giờ là 1.150.000đ. Nên hàng tháng tôi chỉ lĩnh về có trên 3 triệu.
Ảnh minh họa
Tôi cũng không nhìn thấy cơ hội thăng tiến hay phát triển gì khi tiếp tục làm việc ở đây. Chỉ có điều nơi làm việc hiện tại cách nhà tôi 8km và công việc sáng 8h làm, chiều 5h là nghỉ, tuần làm 40 giờ, thứ 7, chủ nhật nghỉ. Vì đó là đơn vị sự nghiệp nên tính ổn định sẽ cao.
Thu nhập eo hẹp mà cuộc sống cần cho nhiều thứ từ sinh hoạt cá nhân, gia đình con cái đều phải dùng đến tiền. Với mức thu nhập như vậy quả thực tôi luôn cảm thấy thiếu thốn. Phải tiết kiệm chi tiêu lắm mới đủ trang trải cho cuộc sống. Sinh hoạt thiếu trước hụt sau, nhiều khi cần tiêu cái gì cứ phải đắn đo suy nghĩ.
Biết tôi thu nhập thấp nên bạn tôi mới giới thiệu cho một chỗ làm mới. Đó là một công ty tư nhân cách nhà tôi trên 20km. Họ đồng ý trả cho tôi mức lương khởi điểm là 6triệu/tháng.
Công ty ở xa nên đi lại đến đó sẽ vất vả hơn rất nhiều, hàng tháng xăng xe điện thoại cũng sẽ tăng hơn so với chỗ làm hiện giờ. Tính ra cũng phải chi trên 1 triệu các khoản phát sinh thêm, tức là phần còn lại tôi được chi tiêu chưa đến 5 triệu/tháng.
Mà đến chỗ làm mới do đặc thù công viện nên tôi phải làm từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Sẽ phải chịu khó đi sớm, về muộn, áp lực công việc sẽ nhiều hơn, thậm chí có những hôm do phát sinh nên tôi thường xuyên phải làm quá giờ.
Thời gian dành cho gia đình, con cái vì vậy cũng sẽ eo hẹp hơn. Tư nhân nên tính ổn định không cao. Rủi ro khi làm cho công ty tư nhân cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bù lại tôi có thêm cơ hội nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội có thể sẽ mở ra nhiều hướng đi khác nhau.
Có điều giờ tôi đã trên 30 tuổi, chuyển việc sẽ khiến tôi e ngại. Tôi còn có gia đình và muốn dành thời gian để nuôi dạy các con ngoan ngoãn, trưởng thành. Cứ lao theo vòng xoáy của đồng tiền đến khi nhìn lại thấy con cái thiếu sự quan tâm của bố mẹ tôi sẽ chạnh long.
Tôi suy nghĩ như thế có đúng không? Giờ tôi đang phân vân quá! Tôi có nên chuyển chỗ làm hay là cứ an phận với mức thu nhập hiện tại? Xin mọi người cho tôi lời khuyên! Xin cảm ơn các anh, chị!
Theo Đất Việt
Bạn gái thay lòng đổi dạ khi xin được việc nhà nước Biết có cuộc gọi nhỡ nhưng em cũng không gọi lại, thấy tôi nhắn tin, em cũng không trả lời... Bạn gái tỏ ra lạnh nhạt và đòi chia tay sau khi xin được công việc ổn định (Ảnh minh họa) Tôi năm nay 26 tuổi, người yêu 24. Chúng tôi quen và yêu nhau đã 3 năm nay. Cả hai rất hợp...