Không đồng ý cho em chồng về sống chung, tôi bị cả nhà chỉ trích
Vài tuần trước, em trai chồng gọi điện thông báo sắp cưới vợ. Từ hôm ấy, nhà chồng hay bàn tính gì đó, hễ thấy tôi lại lảng sang chuyện khác.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm, có 2 đứa con trai. Hồi mới cưới, chúng tôi gần như chưa có gì trong tay. Nhờ cả hai đồng sức đồng lòng, chăm làm, tiết kiệm, cuối cùng cũng để được một khoản tiền.
Vợ chồng tôi bàn tính, nếu đợi đủ tiền xây nhà thì không biết đến bao giờ. 2 năm trước, chúng tôi quyết định vay mượn thêm tiền, xây nhà trên mảnh đất mẹ chồng chia cho ở sát cạnh nhà bà.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai. Tuy cùng một mẹ sinh ra, tính cách hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi hiền lành, tu chí làm ăn bao nhiêu, em trai chồng chơi bời, phá phách bấy nhiêu.
Năm ngoái, chú ấy báo nợ một khoản lớn. Mẹ chồng tôi vì xót con, không có cách nào khác là bán ngôi nhà bà đang ở để trả nợ. Sau vụ đó, chú bảo theo bạn vào Nam làm ăn, còn mẹ chồng về ở với vợ chồng tôi.
Cuộc sống đang yên ổn, bỗng vài tuần trước, em trai chồng gọi điện về thông báo sắp cưới vợ. Từ hôm ấy, tôi thấy chồng và mẹ chồng hay bàn tính chuyện gì đó, hễ thấy tôi lại lảng sang chuyện khác.
Tôi thà mang tiếng “vô tình vô nghĩa” còn hơn để vợ chồng chú ấy về ở chung trong nhà (Ảnh minh họa: Sohu).
Video đang HOT
Cho đến mấy ngày trước, chồng mới nói với tôi việc em trai cưới xong sẽ đưa vợ ra đây sống. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vợ chồng chú ấy không định ở chung trong nhà tôi.
Ý của mẹ chồng là nhà tôi khá rộng rãi, vẫn còn phòng trống trên tầng 3. Tạm thời, cứ cho vợ chồng chú ấy về ở cùng, sau đó thế nào từ từ tính. Mẹ chồng sợ lúc con trai muốn yên ổn không chiều, nó lại lang bạt khắp nơi.
Tôi nghe xong, không cần suy nghĩ, dứt khoát trả lời chuyện đó là không thể. Trước đây, mảnh đất của mẹ chồng chia 2, nhà tôi một nửa, chú một nửa. Phần của chú đã bán trả nợ thì giờ ở đâu là việc chú phải tự lo.
Vợ chồng tôi là con cả, có trách nhiệm chăm lo cho mẹ. Còn chú đã trưởng thành, dù thế nào cũng không thể cưới vợ rồi đưa nhau về sống trong nhà tôi được. Tôi không biết vợ chú ấy là người như thế nào, nhưng nhìn chú ấy, tôi không tin mọi người có thể sống hòa thuận.
Sau khi tôi bày tỏ quan điểm, không khí trong nhà tôi trở nên vô cùng ngột ngạt. Mẹ chồng giận dỗi nói tôi “khác máu tanh lòng”, không muốn em chồng ở gần, để em lưu lạc, mặc kệ sống chết ra sao.
Mẹ còn nói, dù gì mảnh đất vợ chồng tôi đang ở cũng là của bà cho, tiền làm nhà phần lớn do con trai bà kiếm. Vậy tại sao em trai chồng tôi lại không được ở trong nhà này?
Tính mẹ chồng tôi thế nào, làm dâu bao năm tôi hiểu rõ. Nếu không phải vì bà quá chiều chuộng, chú ấy đã không hư hỏng đến mức phải bán nhà. Mẹ nào cũng thương con, thế nên tôi không đôi co với mẹ chồng. Nhưng việc sống chung, tôi vẫn nhất quán lập trường của mình là không đồng ý.
Mấy hôm nay, tình hình vợ chồng tôi “căng như dây đàn”. Tôi nói thẳng, nếu em trai chồng dắt vợ về ngôi nhà này, mẹ con tôi sẽ ra khỏi nhà. Chồng tôi trách móc tôi không đặt vào vị trí của mẹ chồng và chồng để chia sẻ, thấu hiểu.
Đôi lúc, tôi một mình ngồi suy nghĩ mọi chuyện, không biết mình có thật sự là kẻ sống “vô tình vô nghĩa” như mẹ chồng nói hay không? Tôi làm vậy có phải là “làm khó” chồng tôi không?
Nói vợ chồng chú ấy ở nhờ 1-2 tuần thì được, chứ ở tạm rồi từ từ tính là đến bao giờ? Cả nhà chồng, ai cũng đòi tôi phải đặt vào vị trí của họ, để hiểu. Sao không ai tự đặt mình vào vị trí của tôi?
Chẳng lẽ tôi phải sống cùng gia đình chị chồng đến hết đời?
Cứ nghĩ chị chồng chỉ ở nhờ vài năm và khi có điều kiện sẽ chuyển ra ngoài sống. Nhưng giờ đây chị không muốn rời đi mà còn có ý định góp tiền xây nhà.
Ảnh minh họa
Chị chồng tôi từng có nhà và một gia đình sung túc. Nhưng do anh chị làm ăn thất bại nên phải bán nhà đi trả nợ. Thương anh chị đang nợ nần mà phải thuê phòng trọ nên bố mẹ chồng tôi đã gọi về sống chung cho giảm chi phí.
Ngôi nhà vốn đã chật chội, có thêm 4 người về sống nữa càng bí bách hơn. Lúc trước chị em thỉnh thoảng gặp nhau còn vui vẻ, nay chạm mặt nhau mỗi ngày thấy căng thẳng vô cùng.
Bọn trẻ tranh giành đồ chơi đồ ăn của nhau và cáo kiện suốt ngày làm cho người lớn khó xử thậm chí còn nói với nhau những lời khó nghe. Nhiều lúc khó chịu trong người vô cùng nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn hoặc chỉ dám phàn nàn nhỏ với chồng.
Tôi biết bản thân là dâu con, nói ra bất kỳ lời nào không hay về gia đình chị chồng cũng rước họa vào người. Thế nên, tôi luôn chọn im lặng và cố nở nụ cười để làm vừa lòng mọi người.
Mấy năm nay, công việc của anh chị ổn định, thu nhập mỗi tháng còn nhiều hơn của vợ chồng tôi, vậy mà chưa thấy anh chị có ý định chuyển ra ngoài sống.
Ngày hôm kia, trong lúc ăn cơm vui vẻ, mọi người bàn chuyện về bất động sản. Bất ngờ chị chồng đưa ra ý tưởng đập bỏ ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ chồng, xây thành ngôi nhà 3 tầng. Chị nói là bố mẹ sẽ ở tầng dưới, gia đình tôi ở tầng 2 và anh chị sẽ ở trên cùng.
Chồng tôi rất hưởng ứng ý tưởng của chị gái và muốn triển khai càng sớm càng tốt. Tôi khó chịu lắm, muốn nói hết tất cả suy nghĩ ấm ức của mình bao lâu nay nhưng không muốn gia đình bất hòa nên lại phải im lặng.
Khi có hai vợ chồng, tôi không đồng ý với suy nghĩ của chị chồng. Tôi bảo nhà đông người khó sống, chị chồng là con gái, lập gia đình rồi phải theo nhà chồng. Mấy năm nay, tôi cố gắng nín nhịn để cho gia đình chồng yên ổn. Bây giờ tôi thật sự mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa.
Chồng khuyên tôi bớt suy nghĩ, coi chị chồng như chị gái ruột. Nhà này cũng là nhà của chị ấy, chúng tôi không có quyền đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Nếu tôi mà gây chuyện, người ra khỏi nhà chắc chắn sẽ là gia đình tôi. Và cả nhà chồng sẽ có ánh mắt coi thường tôi.
Theo mọi người, tôi phải làm gì để chị chồng chịu rời đi mà gia đình không xảy ra mâu thuẫn đây?
Ăn tối một mình có buồn không? Ăn tối một mình đâu phải là vì cô đơn. Ăn tối một mình là tận hưởng để thêm sức mạnh tinh thần cho những ngày tháng mới. Khi chúng tôi đang ăn tối thì một cô gái bước vào, chọn ngay bàn liền kề. Cô gái xinh đẹp, trang điểm vừa đủ để tôn nét thanh tú trên khuôn mặt. Thoạt đầu...