Không dám nói với con sự thật vợ bỏ đi với trai
Chưa bao giờ tôi thấy mình bế tắc như lúc này, tôi không biết phải nói với các con tôi như thế nào về mẹ của chúng…
Tôi không biết phải nói với các con mình như thế nào? (Ảnh minh họa)
Tôi 35 tuổi, vợ kém tôi 5 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 8 năm, có với nhau hai đứa con, một lên 7 và một lên 4 tuổi. Tôi không phải là một người đàn ông quá thành đạt, tôi không lo được cho vợ con một cuộc sống sung túc như nhiều người đàn ông tài giỏi khác, nhưng chưa bao giờ tôi để vợ con phải nhịn đói, thiếu thốn quá mức.
Tôi yêu và chiều vợ và thương con hết mực, để vợ vui tôi chẳng nề hà việc gì, ngay cả khi ảnh hưởng đến tính mạng tôi cũng sẵn sàng. Từ khi quen cô ấy đến khi cưới làm vợ, tôi chưa bao giờ từ chối cô ấy một việc gì, kể cả nghe theo cô ấy mà chống lại bố mẹ tôi tôi cũng chấp nhận.
Video đang HOT
Hồi mới cưới, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ tôi, chuyện mẹ chồng con dâu xảy ra, tất cả cũng tại vợ tôi đoảng tính, không quan tâm đến chuyện nhà cửa, bếp núc trong khi mẹ tôi lại quá cẩn thận, nhưng vì chiều vợ tôi đã nhất quyết đòi bố mẹ mua nhà ra ngoài ở riêng, dù bố mẹ tôi không muốn như vậy.
Ra ngoài sống, cuộc sống tự do thỏa mái, vợ tôi vốn tính chẳng quan tâm đến chuyện bếp núc, nhà cửa lại càng bỏ bê hơn. Nhưng vì quá yêu chiều vợ nên đáng lẽ phải chỉnh đốn cô ấy thì tôi lại hùa theo, thường xuyên ủng hộ vợ đưa cả nhà ra ngoài ăn.
Rồi những lần vợ đi làm về muộn, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy bận bạn bè, cô ấy ham chơi nên không kịp nấu cơm. Cho đến khi có người nói với tôi cô ấy có bồ, tôi không tin và vẫn đứng về phía cô ấy, chỉ đến khi cô ấy thú nhận đã không còn yêu tôi nữa và nhất quyết chia tay tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã không còn thuộc về tôi và các con tôi từ bao giờ.
Cô ấy vẫn vậy, luôn làm theo ý mình mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô ấy quyết tâm ly dị nhưng tôi không đồng ý, cô ấy bỏ qua tất cả những lời khuyên can của người thân, bạn bè đôi bên, cô ấy cũng chẳng cần quan tâm đến việc tôi và bố mẹ tôi nói sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy. Cô ấy uyết tâm bỏ đi với người đàn ông khác và gọi đó là tình yêu đích thực, mặc kệ quyết định này làm khổ bao nhiêu người, khổ cả những đứa con do cô ấy sinh ra.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và bế tắc như lúc này, tôi phải nói với các con tôi như thế nào về mẹ của chúng đây? Chẳng lẽ nói với chúng rằng mẹ của chúng đã bỏ bố con tôi để đi với một người đàn ông khác hay nói dối. Mà nói dối đến khi nào?.
Theo Baodatviet
Tôi có con, nhưng không phải với vợ
Tôi hạnh phúc vì được làm bố, nhưng lại thương cho vợ mình. Tôi cảm thấy mình có lỗi với vợ nhiều lắm...
Tôi cảm thấy có lỗi với vợ (Ảnh minh họa)
Tôi ngài 40 tuổi, là một công chức nhà nước, vợ kém tôi 5 tuổi, cũng là công chức nhà nước. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được gần 20 năm, vợ tôi cũng đã 2 lần mang bầu nhưng cả 2 lần đều thai chết lưu nên phải cắt mất 2 vòi chứng. Mơ ước có một đứa con của vợ chồng tôi rơi vào ngõ cụt, mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đi cấy thai, nhưng kết quả không như mong đợi.
Trớ trêu thay, tôi lại là con trai duy nhất trong một gia đình có 5 người con, không những thế tôi còn là cháu đích tôn của dòng họ. Chuyện tôi không thể có con luôn là chủ đề bàn tán, tranh cãi ở quê, áp lực từ họ hàng, từ những người lớn tuổi khiến bố mẹ tôi đau đầu, khổ nhất là bố tôi, đi ăn uống ở đâu họ cũng trêu ông ngoại, vì không có cháu nội, nghe thế bố lại về và đổ lên đầu vợ chồng tôi.
Bố mẹ bắt tôi phải có con, dù là con với vợ hay với bất cứ ai cũng được, miễn là dòng dõi nhà này. Vợ thương tôi, nên nhiều lần nói muốn ly dị, nhưng tôi không đồng ý, để vui cửa vui nhà và an ủi gia đình, vợ chồng tôi cũng xin một đứa con nuôi để vợ chồng chăm ẵm, bế bồng, bận rộn sau giờ làm.
Nhưng gia đình tôi vẫn không chấp nhận vì nó không phải máu mủ của tôi, vợ tôi thì không thể làm mẹ, cô ấy vẫn khuyên tôi đi gửi con bên ngoài, nhưng tôi luôn từ chối.
Cho đến một ngày tôi gặp một người phụ nữ quá lứa, lỡ thì, cô ấy sau khi nghe câu chuyện thì tình nguyện sinh cho tôi một đứa con mà chẳng đòi hỏi điều gì, cô ấy không đòi hỏi một đám cưới, một danh phận, cũng chẳng đòi hỏi tôi phải chu cấp, chỉ mong con được mang họ bố và được nhận họ hàng.
Tôi đã đồng ý và chúng tôi cũng gần gũi nhau vài lần, và cô ấy mang bầu, sinh cho tôi một đứa con trai. Thằng bé rất giống tôi, tôi rất hạnh phúc, bây giờ con tôi đã được gần 2 tuổi, họ hàng, bạn bè tôi đều lờ mờ đoán ra chuyện này nhưng vẫn giấu không cho vợ không biết chuyện này, vì sợ cô ấy bị tổn thương. Đau khổ.
Niềm mong ước của tôi là có một đứa trẻ mang dòng máu của mình và gọi mình là bố đã thành hiện thực. Bố mẹ tôi ở quê bây giờ cũng không còn lo lắng chuyện người nối dõi, nhưng tôi lại cảm thấy thương cho vợ mình và cảm thấy có lỗi với vợ nhiều lắm. Chẳng biết sẽ giấu vợ được đến bao giờ, và khi cô ấy biết chuyện thì mọi việc sẽ ra sao nữa.
Theo Baodatviet
Chồng tôi đang ngoại tình với vợ cũ Nhận được điện thoại của vợ cũ, chồng vội vã ra khỏi nhà. Tôi cho người bám theo và được biết anh đưa vợ cũ đi khám thai. Chồng đang ngoại tình với vợ cũ (Ảnh minh họa) Tôi và chồng đến với nhau khi anh và vợ cũ đã chính thức ly hôn, họ có một con gái chung 5 tuổi đang...