Không còn là con gái, chồng vẫn giữ đến “tân hôn”, hóa ra đằng sau đó là bí mật khủng khiếp
Tôi vừa lấy chồng được cách đây 1 tháng, thời gian không quá dài, nhưng sự thật mà tôi nhận được từ người chồng hoàn hảo là một đòn đánh ghê gớm lên một người phụ nữ như tôi.
Tôi sinh ra tại một tỉnh thuộc vùng Đông bắc, sống giữa cái thời tiết lạnh và không khí trong lành nên sinh ra tôi có một làn da trắng ngần, cũng cao và khá xinh xắn theo nhận định của mọi người.
Tôi xuống thành phố này học tập, lập nghiệp. Ngày còn là sinh viên, tôi được rất nhiều chàng trai chú ý. Nhưng tôi lại không ưng ai cho đến ngày gặp Tùng, anh nhẹ nhàng, nhà nơi đây và lại theo đuổi nhiệt tình lắm. Tôi đồng ý yêu anh, yêu nhau chưa được nửa năm, anh đã rủ tôi lên giường. Thật sự mà nói thì do tôi dại dột, ngu ngốc tin tưởng vào cái tình yêu chết tiệt ấy. Thế nên, chỉ lấy được sự trong trắng của đời người con gái của một đứa con gái ngu dại như tôi. Anh ta rời đi nhanh chóng, lặn đâu không còn thấy tăm hơi.
Tôi ôm mối hận với đàn ông từ đó, đến tận lúc ra trường, đi làm, trải qua thời gian hơn 3 năm, tôi vẫn không thể mở lòng với ai cho đến ngày gặp Mạnh, chàng trai bạn thân của cậu bạn cùng quê.
Mạnh tán tỉnh tôi nhẹ nhàng, không nhiệt tình như người khác, nhưng ở anh lại toát lên sự chân thành. Bên tôi nửa năm, theo tôi tốt với tôi ngần ấy lâu anh mới ngỏ lời hỏi tôi làm bạn gái. Tôi gật đầu, anh cười ôm tôi vào lòng. Tôi có nói với anh rằng từng mất niềm tin vào đàn ông vì từng bị lừa như thế. Nên tôi không sẵn sàng cho việc đòi hỏi từ anh. Dù là nói trước vậy, nhưng cũng lạ, yêu nhau hơn 1 năm sau, anh vẫn không hề có lấy 1 lần đòi hỏi tôi.
Tôi biết làm sao , nếu cứ sống một cuộc sống thế này với người đàn ông không thể thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng với mình.(Ảnh minh họa)
Thật sự thì có được nhắc đi chăng nữa, con trai lại còn trẻ như anh, tôi không thể tưởng tượng được khi đi bên bạn gái mình mà không hề có một chút cảm giác gì sao mà không đòi hỏi. Hay tại tôi chưa đủ hấp dẫn. Có một lần tôi hỏi dò và ngỏ ý cùng anh vào nhà nghỉ, dù sao chúng tôi cũng yêu nhau đến nay đã gần 2 năm rồi. Tôi cũng cần bến đỗ cho đời mình rồi. Vậy là tôi đánh đổi, tôi đem chính mình ra thử. Nhưng vào nhà nghỉ, Mạnh chỉ hôn tôi, rồi ôm tôi ngủ. Tôi hỏi thì anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi nói:
- Vì anh muốn dành cho đêm tân hôn, anh muốn cho em bất ngờ…
Video đang HOT
Đúng thì bất ngờ thật, cái thứ mà anh cho tôi thật sự bất ngờ. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 1 tháng, nhưng chưa một lần anh động vào người tôi. Người đàn ông bên tôi, chăm sóc yêu thương tôi, khiến tôi tin tưởng suốt bằng đó lâu lại che giấu một bí mật khủng khiếp đến như thế. Tôi biết làm sao, nếu cứ sống một cuộc sống thế này với người đàn ông không thể thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng với mình.
Theo Một thế giới
Đằng sau tiếng chuông điện thoại lúc 4 giờ sáng của vợ là bí mật khiến tôi bật khóc
Nhưng rồi, khuôn mặt tôi tái nhợt, môi run run, tim như có ai đó bóp nghẹn, cổ họng như có dị vật rơi vào. Em đang...
Chúng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Mọi người ai cũng lo lắng cho tương lai, số phận của chúng tôi. Nghèo như thế rồi sẽ đi về đâu. Nhưng chúng tôi dường như không quan tâm đến điều đó. Cả hai đều tin rằng. nếu cả hai chân thành, cùng vì nhau cố gắng thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua.
Đám cưới của chúng tôi vô cùng đơn sơ và giản dị. Chỉ có vài ba mâm cỗ tiếp đón họ hàng hai bên. Khách mời cũng rất ít ỏi, chỉ là những người vô cùng thân thiết như bạn bè mà thôi. Bởi gia đình hai bên của chúng tôi cũng đều không dư giả gì.
Sau đám cưới, chúng tôi chuyển lên thành phố sống để làm việc bởi công việc ở quê cũng đâu có nhiều. Hơn nữa, bằng đại học mà mang về vùng quê nghèo ấy thì làmsao mà sử dụng được. Chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ, không quá rộng rãi nhưng cũng đủ không gian cho cả hai vợ chồng sinh hoạt. Chúng tôi đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Những bữa cơn cang rau dưa vô cùng đạm bạc, thậm chí có hôm cả hai vợ chồng chỉ ngồi húp mì tôm cùng nhau mà tiếng cười chưa bao giờ trong ngôi nhà nhỏ.
Chúng tôi hạn chế chi tiêu tới mức tối đa bởi đồng lương công nhân không cho phép chúng tôi phung phí. Mà tôi cũng phải công nhận em rất giỏi. Đồng lương hạn hẹp mà chưa khi nào tôi thấy gia đình lâm vào cảnh quá túng thiếu. Bản thân tôi cũng thấy rất tự hào vì em. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, nếu như không có em chấp nhận đồng cam cộng khổ thì chưa chắc tôi đã vượt qua được những khó khăn trước mắt. Vợ tôi xứng đáng cho điểm mười chất lượng. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang.
Dạo gần đây, vợ tôi lạ lắm. Luôn luôn trong tình trạng thiếu ngủ, bằng chứng chính là đôi mắt thâm cuồng của em. (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây, vợ tôi lạ lắm. Luôn luôn trong tình trạng thiếu ngủ, bằng chứng chính là đôi mắt thâm cuồng của em. Đặc biệt hơn, nhà tôi bắt đầu xuất hiện tiếng chuông điện thoại vào lúc 4 giờ sáng. Nhiều hôm mệt mỏi, lại bị tiếng chuông điện thoại của em phá bĩnh, tôi bực lắm:
- Làm ơn tắt giúp nó đi, không thì đừng để nữa. Có tý thời gian để ngủ mà cũng không yên.
Tôi hằn học rồi chùm chăn kín mít và chẳng quan tâm tới những chuyện tiếp theo. Cho tới một hôm...
Hôm nay chuông điện thoại của em không kêu. Có vẻ như người chủ của nó đã thức để tắt nó trước khi nó kịp lên tiếng. Có tiếng cửa mở, trong nhà này chỉ có hai vợ chồng, ngoài tôi ra thì chỉ có em mà thôi. Em lại còn lén la lén lút khiến tôi không nghi ngờ không được. Chợt nhớ tới câu chuyện mấy bà vợ vì cái nghèo hay ngoại tình , tôi bỗng thấy nóng mặt. Vọt ra khỏi giường, tôi quyết tâm phải bắt tận tay, day tận trán em, cho em hết đường chối cãi.
Nhưng rồi, khuôn mặt tôi tái nhợt, môi run run, tim như có ai đó bóp nghẹn, cổ họng như có dị vật rơi vào. Em đang...
Một tay đưa lên che miệng để cơn ngáp ngủ qua nhanh, một tay em với lấy túi rau, lúi húi nhặt từng cọng một. Xung quang là vô số những ổ bánh mì... Thì ra em... Sự xuất hiện của tôi khiến em hốt hoảng.
Nhưng rồi, khuôn mặt tôi tái nhợt, môi run run, tim như có ai đó bóp nghẹn, cổ họng như có dị vật rơi vào. (Ảnh minh họa)
- Anh... Sao anh lại dậy! Em xin lỗi, làm anh thức giấc. - Em í nhí
- Em... Em đang làm gì đây? - Tôi ngập ngừng
- Không có gì đâu anh! Em tranh thủ làm đồ ăn sáng cho mấy chị làm cùng để kiếm chút tiền lời ấy mà. - Em hào hứng
Thì ra tiếng chuông điện thoại hàng sáng là để đánh thức em dậy làm công việc này đấy ư. Tôi không muốn khóc đâu nhưng mắt cứ nhòe đi. Đây chính là bí mật của em, bí mật khiến tôi rơi nước mắt. Tôi ôm chặt lấy em, giọng nghèn nghẹn:
- Bỏ đi em, đừng làm nữa! Anh không muốn em vất vả.
- Vất vả gì đâu anh, coi như là dậy sớm tập thế dục thôi mà anh! Hơn nữa, tiền lời cũng khá lắm anh ạ. Chúng mình còn phải cố gắng nhiều vì sang năm, em muốn... sinh con... - Ánh mắt em rực sáng
- Vậy thì để anh làm cùng với em. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không cho em làm nữa đâu. - Tôi cương quyết
Sau những giọt nước mắt, tiếng cười lại vang lên khắp căn phòng trọ nhỏ. Vừa làm tôi vừa quay ra nhìn em. Tôi có phúc phận gì mà lại lấy được người vợ tuyệt vời như em đến vậy! Tự nhủ cả cuộc đời này, tôi sẽ chỉ cần em và làm tất cả để em được hạnh phúc mà thôi.
Theo Một thế giới
Trời ơi! Qua 1 đêm, tôi không còn nhận ra vợ mình nữa "Vài hôm thì nó bớt sưng là đẹp, cứ loạn lên thế, có nâng ngực độn mông đâu?" Tôi năm nay 35 tuổi còn vợ tôi 30 tuổi, là người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ lâu nhưng cô ấy cũng kêu rên là gái 30 tuổi đã toan về già. Vì thế cô ấy không ngừng làm đẹp, và làm đẹp bằng mọi...