Không còn khả năng chịu đựng người chồng tệ bạc
Chồng cứ đi làm thì tôi được ngủ ngon hơn, anh về là tôi cảm thấy cuộc sống không thoải mái vì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ do những câu lăng mạ của chồng.
Tôi lấy chồng đến nay là được bốn năm rưỡi nhưng chỉ có khoảng 1/3 thời gian chúng tôi sống bên nhau. Tôi gần như luôn ở trong tình trạng u uất, đau khổ, tuyệt vọng vì bị chồng lăng nhục gia đình mình. Chưa bao giờ tôi có thể hình dung được sức chịu đựng của mình có thể bền bỉ đến như vậy. Chồng cứ đi làm thì tôi được ngủ ngon hơn, anh về là tôi cảm thấy cuộc sống không được thoải mái vì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ do những câu lăng mạ của chồng. Tôi thật ngốc nghếch không nhận ra thói ích kỷ và gia trưởng, bảo thủ của chồng mình. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi một người cha lại tỏ ra cáu bẳn và khó chịu khi thấy con mình đau yếu thường xuyên, lúc nào cũng cáu nếu thấy con khóc.
Tôi tự hỏi liệu mình có phải người quá ngu ngốc hay không? Nếu thực sự cuộc sống cứ trôi đi như hiện tại, ngày này qua ngày khác như thế, cuối tuần chồng về thì nước mắt lưng tròng vì tủi thân, vì những lời thóa mạ này chắc tôi không sớm thì muộn cũng mắc bệnh tâm thần phân liệt chứ không thể sống yên ổn được. Tôi thèm được nghe những lời động viên từ chồng nhưng chắc không bao giờ có chuyện đó. Tôi tự hỏi mình nhiều lần mà vẫn không thể tìm ra câu trả lời, tại sao lại có thể chịu đựng như một người ngốc đến vậy. Cuộc đời ngắn chẳng tày gang, tại sao tôi lại phải sống trong đau khổ thế này?
Tự bao giờ tôi lại trở thành một người nhu nhược đến thế. Tôi phải thừa nhận mình quá kém cỏi, không đủ bản lĩnh để phản bác lại khi chồng lôi bố mẹ mình ra để chỉ trích. Tại sao lúc ấy tôi chỉ biết bật khóc mà chẳng biết làm gì. Tôi thấy coi thường bản thân vì bản lĩnh kém cỏi. Tôi sẽ không thể tiếp tục trong tình trạng này nữa, phải đưa ra quyết định để giải thoát cho mình, để tâm trí không phải tự giày vò về bản thân nữa.
Theo Blogtamsu
Video đang HOT
Sự trở lại đầy lợi hại của người phụ nữ bị chồng phản bội
Cả ngày làm việc mệt nhọc, tối lại về căn phòng trọ tồi tàn, nằm nghĩ về những gì đã qua, về gã chồng tệ bạc đã phản bội chị, nước mắt chị lại chảy dài.
ảnh minh họa
Chị lấy chồng khi tròn 19 tuổi, vừa mới học hết cấp 3 chưa lâu. Chẳng hề có tình yêu, chỉ là qua mai mối mà thôi. Ở cái miền quê nghèo này, dường như chuyện lấy nhau có yêu đương hay không cũng chẳng quan trọng lắm, lấy về rồi cuộc sống mưu sinh sẽ cuốn con người ta đi, còn thời gian và tâm trí đâu mà nghĩ tới rằng mình có từng yêu chồng/ vợ mình hay không!
Lấy nhau được nửa năm, khi chị còn chưa kịp có em bé thì chồng chị đã phải lòng một cô ả gái làng chơi ở làng bên. Anh ta đi miết tối ngày, trong nhà có bao nhiêu tiền đều mang đi bằng sạch. Dăm bữa lại về nhà hạch sách, đòi chị đưa tiền rồi lại đi. Chị không có tiền đưa thì thể nào cũng nhận của anh ta nhẹ thì vài cái tát, nặng thì đấm đá chị không nương tay. Bị đối xử tệ bạc như thế, nhưng với bản tính hiền lành, nhút nhát và cam chịu, chị chẳng dám kêu ca nửa lời, chỉ cố gắng đáp ứng hết những yêu sách của anh ta mà thôi.
Tối ấy, chồng chị đưa 1 người bạn về nhà, bảo chị làm cơm mua rượu. Vào bữa cơm, anh ta bắt chị uống cạn chén rượu đầy người bạn kia mời, có như thế mới là nể mặt bạn anh ta. Men rượu ngấm, chị thấy đầu óc váng vất, bèn đi nằm. Tối muộn, trong cơn mơ màng chị thấy chồng vào giường âu yếm mình, chị cũng mặc kệ. Nhưng không bao lâu sau, chị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét, quát mắng thất thanh của chồng. Mở mắt ra, đập vào mắt chị là gã bạn của chồng nằm ngay bên cạnh mình, điều đáng nói là cả 2 đều không mảnh vải che thân! Trong khi đó, ngoài cửa phòng, chồng chị và vài người anh em, hàng xóm gần đó đang nhìn trừng trừng chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Chị chẳng còn biết làm gì ngoài việc kêu oan và quỳ lạy van xin chồng tha thứ, nhưng anh ta không chịu nghe. Anh ta đánh chị 1 trận nhừ tử, rồi kiên quyết li hôn. Tủi nhục vì bị chồng bỏ do tội lăng loàn, chị bỏ xứ ra đi. Chị không thể về sống cùng bà ngoại - người thân duy nhất còn lại, vì chị không muốn làm bà xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai vì có đứa cháu gái như mình.
Bước chân lên thành phố, không học vấn, không tiền, không người quen biết, chị đã bắt đầu cuộc sống với những công việc tầm thường nhất: rửa bát thuê, dọn dẹp, bưng bê ở nhà hàng... Cả ngày làm việc mệt nhọc, tối lại về căn phòng trọ tồi tàn, nằm nghĩ về những gì đã qua, về gã chồng tệ bạc đã phản bội chị, nước mắt chị lại chảy dài.
Nhưng dần dà, với sự cần cù chăm chỉ, không ngại khổ ngại khó, lại vốn sẵn thông minh sáng dạ, bản tính nhút nhát, rụt rè được cải thiện, cuộc sống của chị đã có những bước tiến đầu tiên. Bà chủ nhà hàng nơi chị làm bưng bê thấy chị ưa nhìn, thật thà, nhanh nhẹn, lại có hoàn cảnh khó khăn, vì thế đã cất nhắc chị lên làm lễ tân. Sau đó còn cho chị đi học 1 khóa kế toán ngắn hạn về giúp bà quản lý sổ sách, coi chị chẳng khác gì con cháu trong nhà. Cuộc đời chị mở ra bước ngoặt từ đây.
Số tiền kiếm được, chị chi tiêu dè xẻn, để dành được một số vốn nho nhỏ. Chị bắt đầu việc kinh doanh, ban đầu là bán hàng online, sau thì góp vốn mở cửa hàng nhỏ với bạn, rồi tiến dần lên có cơ sở của riêng mình. Với sự nhạy bén trong làm ăn, kinh doanh có tâm, có uy tín, công việc của chị ngày một thành công. Bản thân chị cũng như lột xác thành 1 con người khác hoàn toàn, khôn ngoan, sắc sảo và bản lĩnh.
Khi bước chân lên thành phố, chị mới là 1 cô gái quê 20 tuổi chưa có gì trong tay mang theo một nỗi đau bị chồng lập mưu rũ bỏ một cách tàn nhẫn, sau 8 năm lăn lộn trên thành phố, chị đã có nhà, có xe, có tiền gửi về quê cho bà một cuộc sống đủ đầy không phải suy nghĩ.
28 tuổi, chị đã trải qua những thăng trầm, vất vả và cay đắng thế nào, có lẽ nói trong một vài câu không thể hết được. Nhưng cuối cùng, tới giờ phút này, thực sự chị đã làm được, làm tốt là đằng khác! Trên bước đường đời 8 năm ấy, cũng có những người đàn ông nguyện yêu thương, chăm sóc cho chị, nhưng gần bước sang ngưỡng tuổi 30 mà chị vẫn chưa chọn được cho mình 1 bờ vai vững chắc muốn nương tựa cả đời. Có lẽ chị chưa tìm thấy điều mình cần, hoặc giả nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân 8 năm trước vẫn chưa buông tha chị.
Nhưng lần này chị trở về quê nhà là để chào tạm biệt bà ngoại, bà con làng xóm trước khi theo chồng ra nước ngoài định cư. Người đàn ông chị quyết định gắn bó ấy là một người nước ngoài, người có thể cho chị sự yên tâm và bình yên khi ở bên - thứ chị cần vô cùng khi cuộc đời chị vốn đã có quá nhiều sóng gió.
Chị ngỏ ý muốn đón bà ngoại đi cùng, nhưng bà không muốn đi, vì tuổi cao sức yếu, lại không muốn xa quê hương. Chị có đi qua nhà chồng cũ, căn nhà lụp xụp và cũ nát hơn xưa, nhưng có vẻ chủ nhân chưa có điều kiện tu sửa hoặc xây mới. Hỏi thăm thì được biết, anh ta giờ nợ nần chồng chất, gia đình tan nát, be bét hết cả. Cô nhân tình ngày xưa mà anh ta tìm cách bỏ chị bằng được để lấy về thì được một thời gian cũng bỏ anh ta theo gã đàn ông khác. Chị nghe xong chỉ yên lặng không nói gì.
Tối ấy, chị sang nhà chồng cũ chơi. Trước mặt cả bố mẹ anh ta, chị đề nghị cho hắn tiền trả nợ, còn trợ giúp hắn vốn để mở cửa hàng kinh doanh. Khỏi phải nói ông bà ngạc nhiên thế nào. Vì với những gì anh ta đã làm với chị, đáng nhẽ giờ chị phải hả hê vô cùng khi thấy hắn rơi vào tình cảnh hiện tại mới phải chứ!
Chị cười nhẹ: "Một ngày làm vợ chồng cũng nên nghĩa. Con sắp đi rồi, đây có lẽ là việc cuối cùng con có thể làm để giúp bố mẹ và anh ấy. Dù sao anh ấy cũng từng là chồng con, từng là một phần trong quá khứ của con. Mong bố mẹ nhận cho con vui lòng". Ông bà rơm rớm nước mắt vì cảm động, còn chồng cũ của chị thì chỉ cúi gằm mặt không nói gì.
Bước ra khỏi nhà chồng cũ, chị thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm vô cùng. Bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ không còn là người phụ nữ từng bị chồng phản bội nữa, mà là một người vợ được chồng rất mực yêu thương và trân trọng...
Theo Motthegioi
Vì nhẹ dạ cả tin, tiểu thư lá ngọc cành vàng mất luôn "cái ngàn vàng" Nỗi đau tình yêu để lại trong tôi như vết sẹo dài nhắc nhở tôi không được quên đau đớn mà người đó đã mang đến. Tôi nhận lời yêu anh khi đang là sinh viên năm cuối, còn anh thì đã đi làm. Anh hơn tôi 3 tuổi, bảnh bao, phong độ, là người đàn ông lãng mạn. Anh là mối tình...