“Không có tôi, mẹ con cô ra đường mà ở”
Chị là người phụ nữ không có nhan sắc nổi bật nhưng được cái hiền lành và khéo tay. Chị nấu ăn ngon khiến ai ăn 1 lần cũng xuýt xoa khen ngợi. Họ nói anh sướng khi lấy được 1 người vợ như vậy.
Cuộc sống của 2 vợ chồng 2 năm đầu khá suôn sẻ nhưng đến năm thứ 3 anh bắt đầu dở chứng. Anh đã ngoạ.i tìn.h với 1 cô đồng nghiệp sau 1 lần cả cơ quan đi nghỉ mát, cũng từ đó anh nghiệ.n luôn việc chung chạ với nhiều phụ nữ khác ngoài kia mà không phải là vợ mình. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi chồng cô ta đến nhà đán.h ghe.n, lúc này chị mới ngớ người ra mình bị phản bội.
Chị đa.u đớ.n đến mức nhập viện nhưng vì con chị vẫn tha thứ cho chồng, chị nghĩ sau lần này anh sẽ sửa đổi. Nhưng cái má.u há.m củ.a lạ đã ngấm vào người, có lần 1 ắt sẽ có lần 2. Lần này anh tránh xa gái cơ quan mà thay vào đó là cặp với 1 cô đã b.ỏ chồn.g. Hai người lén lút qua lại với nhau, được nửa năm thì bị vợ phát hiện, lần này anh không va.n xi.n cũng không cúi đầu khép nép như trước nữa. Mà anh vênh mặt lên:
- Ừ tôi ngoạ.i tìn.h đấy thì sao nào.
Chị sụp đổ hoàn toàn, niềm tin tình yêu vụn vỡ như hàng trăm mảnh thủy tinh của chiếc cốc chị vừa đán.h rơi xuống sàn. Lần này chị không im lặng nữa mà tâm sự với mẹ chồng, cứ ngỡ bà sẽ giúp chị khiến chồng dời tâm đổi ý. Nào ngờ bà tỉnh bơ nói:
- Đàn ông 5 thê 7 thiếp thì đã sao, nó vẫn nuôi vợ nuôi con là tốt lắm rồi. Phụ nữ mình là phải biết cam chịu con à.
Chị không tin nổi đây là lời nói thốt ra từ miệng người đàn bà có học thức. Từ đó có gì chị cũng không tâm sự hay tỉ tê với bà nữa. Đôi lần chị nghĩ đến việc l.y hô.n nhưng lại thôi, vì chị thương con chị không muốn gia đình bố mẹ mình bị ảnh hưởng. Anh đi đêm ngày 1 dày đặc nói đúng hơn là anh công khai ngoạ.i tìn.h, mặc kệ con cái biết, vợ nói nặng nói nhẹ anh cũng chẳng màng quan tâm.
Chị vẫn câm lặng chịu đựng, từ nỗi đau tinh thần lẫn những đòn roi đầy vũ phu của chồng trong lúc tức giận. Người ta nói đàn ông có 2 điều không thể tha thứ, 1 là ngoạ.i tìn.h 2 là vũ phu vậy mà anh có đủ. Thế mà chị vẫn chịu, nhiều đêm thấy mẹ khóc con chị nắm lấy tay:
- Hay mẹ bỏ bố đi.
Nguyên nhân duy nhất khiến chị còn ở lại ngôi nhà đó là vì các con vậy mà giờ các con cũng đồng ý cho mẹ l.y hô.n bố nhưng chị vẫn lắc đầu:
- Mẹ không sao, mẹ ổn.
Từ “ổn” của chị thốt ra sao mà chua xót đến thế, chị bị phản bội và hàn.h h.ạ là thế nhưng chưa 1 lần chị than khổ hay kể lể với ai. Nhưng với cô bạn thân nhất thì chị không dấu được, vì những vết bầm tím còn đó và bọng mắt còn sưng húp vì khóc.
Video đang HOT
Cô ấy khuyên chị buông bỏ, nhưng chị là người phụ nữ truyền thống chị sợ mang tiếng ở đời, chị sợ nếu không có gia đình thì chị sẽ chơi vơi. Đây cũng là sai lầm chung của người phụ nữ Việt Nam, họ thỏa hiệp với số phận, họ im lặng chấp nhận mọi thứ chỉ vì sợ điều tiếng, sợ mình không đủ tự tin để 1 mình nuôi con.
- Nghe tao mày cứ vứt đi cái loại chồng đó có cũng như không. Mày sống cho mình chứ đâu phải sống cho thiên hạ đâu mà sợ.
Chị nghe xong mỉm cười trừ, những đêm chăn gối nguội lạnh những đêm ốm đau 1 mình tự lo. Chưa bao giờ chị thèm khát yêu thương và thấy cô đơn đến thế. Chị tự hỏi bản thân rất nhiều lần:
- Mình kết hôn để làm gì? Để cho có 1 tấm chồng danh nghĩa hay thứ mình cần nhiều hơn thế. Mình có thể chịu đựng được đến bao giờ? Và bao giờ anh ta mới thôi từ bỏ những mối quan hệ nhăng nhít ngoài kia?
Nhưng câu hỏi đó thúc giục chị đi tìm lại chính mình, sáng dậy chị kéo rèm ra ánh sáng chói lóa ngoài kia khiến chị có thêm nghị lực sống. Chị trang điểm nhẹ, lấy bộ váy bó đã mua từ lâu nhưng chẳng mặc tới, ngắm nghía mình trong gương chị mỉm cười rồi lấy máy gọi điện cho cô bạn. Thấy vợ cầm túi đi ra anh liền bảo:
- Cơm nước chưa mà đã đi ra ngoài.
- Tôi đâu phải ô sin, anh muốn ăn thì tự đi mà nấu.
Ảnh minh họa
Anh há hốc mồm trước thái độ cương quyết lẫn sự tươi mới nơi vợ. Tim chị có đậ.p nhanh nhưng chị hài lòng với câu nói đó. Hôm ấy chị lấy tiề.n tiết kiệm ra mua cho mình mấy bộ váy thật đẹp, chị đi làm tóc. Lâu lắm rồi chị không nhuộm, mái tóc màu tím đỏ khiến chị trẻ ra chục tuổ.i khiến ai cũng xuýt xoa. Thú thật anh cũng đôi lần nhìn trộm vợ, tối đó anh đòi gần gũi thì chị đứng dậy qua phòng con ngủ:
- Tôi không thích chung chạ với tấm thân đã ngủ với hàng tá con đàn bà khác.
Anh tức điên nhưng chẳng thể làm gì vì chị nói quá đúng. 1 tuần sau chị chìa tờ đơn l.y hô.n mặc kệ anh trợn mắt phồng mồm:
- Anh từng nói mẹ con tôi không có anh thì c**t cũng không có mà ăn. Nhưng tôi chợt nhận ra 12 năm qua anh chẳng cho mẹ con tôi được đồng nào cả, vì số tiề.n kiếm được anh đã đi bao gái hết. Ấy vậy mà mẹ con tôi vẫn ăn uống đầy đủ sống sung túc đấy thôi, thậm chí còn phải nuôi thêm 1 miệng ăn là anh nữa. Giờ tôi cho anh tự do đến với bồ đó, mẹ con tôi sẽ ra đi, l.y hô.n đi. Tôi quyết định bỏ anh từ hôm nay. Anh nhớ nhé là tôi bỏ anh đấy.
Nói rồi mẹ con chị kéo vali đi, thấy chồng định đán.h mình chị trợn mắt nắm lấy tay:
- Anh không đủ tư cách để chạm vào người tôi lần nữa.
- Đúng vậy bố là đồ xấu xa bố đừng hòng động vào mẹ con nữa. Con không còn yêu bố nữa đâu.
Ra khỏi cổng chị thấy giờ cuộc sống mới thực sự bắt đầu, chị và các con sẽ sống tốt. Gặp lại chị sau 1 năm ai cũng ngỡ ngàng vì chị quá trẻ trung tự tin và xinh đẹp. Chị sống vui vẻ và đã tìm lại được chính mình. Chồng đến quỳ xin được quay lại vì cô bồ đã cuỗm hết tài sản nhưng chị chỉ cười nhếch mép:
“Đây không phải là trại tình thương muốn đến thì đến đi thì đi. Nếu có sót lại chút tự trọng nào thì mời anh đi cho, trước khi đến đây ít nhất anh cũng nên nhớ lại những gì mình đã làm chứ”. Khép cửa lại chị thấy thoải mái hơn bao giờ hết, chị nghĩ biết thế này chị đã l.y hô.n từ 10 năm trước.
Theo Iblog
Thấy 2 mẹ con rách rưới vào cửa hàng đồ hiệu, ai cũng bĩu môi và cái kết bất ngờ
Kết thúc đời sinh viên năm nhất thì thay vì về quê như bao bạn bè trang lứa thì Vy quyết định ở lại thành phố tìm việc làm thêm để đỡ đần việc học của mình. Cũng may là sau một ngày tìm kiếm Vy xin được vào làm nhân viên bán hàng của một shop thời trang hàng hiệu. Khỏi phải nói Vy vui sướng và hạnh phúc như nào. Công việc bán hàng cũng khá thoải mái nên với Vy không gặp khó khăn gì.
Thế rồi ngày hôm đó cửa hàng vừa mở cửa thì có hai mẹ bước vào của hàng. Quan sát thì Vy nghĩ có lẽ hai mẹ con cô gái đó đã đứng chờ từ rất lâu. Như thường lệ thì Vy vội vã chạy ra để đón tiếp, vậy nhưng lúc đó thì hai cô chị nhân viên làm việc lâu năm ở đó cản cô lại.
- Không cần phải tiếp họ đâu, tư vấn chỉ tổ tốn nước bọt thôi. Đằng nào nhìn họ là cũng biết không mua quần áo ở đây được rồi.
- Nhưng đó là khách hàng mà chị. Không ra tiếp thì họ lại phản ánh lên quản lý thì...
Ảnh minh họa
- Ui giời, em không cần lo. Bọn chị làm đây lâu năm rồi nên biết. Shop mình toàn đồ tiề.n triệu trở lên...nên chỉ có đại gia mới vào mua được thôi. Chứ em nhìn đi...2 mẹ con nhà kia vừa quê mùa lại nhìn bẩn thỉu. Tiề.n đâu mà mua nổi áo quần ở đây chứ. Shop mình chỉ tiếp đại gia thôi...không tiếp hạng nhà quê.
Thấy chị nhân viên nói câu đó nên Vy cũng không dám hé răng nửa lời, vì dù sao cô cũng là người mới đến. Vy vẫn nghĩ nếu đúng như lời mấy cô chị nói thì sau khi đi xem 5, 10 phút thì hai vị khách ấy sẽ bước ra. Vậy nhưng cả tiếng đồng hồ hôm đó thì Vy để ý thấy cô con gái cứ đi chọn bộ quần áo cho mẹ mình.
- Tôi muốn xem bộ này cho mẹ mình. Cô lấy xuống giúp tôi được không?? _ Vị khách hỏi.
- Nhưng bộ này đắt lắm...Tôi nghĩ...cô không đủ tiề.n để trả đâu.
Chị nhân viên vừa dứt lời thì Vy nhận thấy vị khách đó rất tức giận, lúc đó Vy đán.h liều chạy ra rồi ra hiệu cho chị nhân viên bước vào để mình tiếp khách.
- Xin lỗi chị và bác về sự tiếp đón sơ suất nãy giờ. Chị muốn xem bộ này phải không?? Để em lấy xuống nhé...em nghĩ bộ này rất hợp với mẹ của chị đấy ạ.
Cả buổi hôm đó Vy tư vấn rất nhiệt tình cho hai vị khách đó. Trong khi Vy nói từng nào thì mấy cô chị trong shop cứ bĩu môi khin.h b.ỉ: " Đúng là nhà quê giống nhau". Và rồi sau gần 2 tiếng chọn lựa thì vị khách đó cũng quyết định mua hẳn mấy bộ...Tất nhiên khi thanh toán hết 20 triệu đồng và thấy vị khách quê mùa đó cầm túi tiề.n lôi ra thì mọi người ai nấy đều đứng hình. Nhất là mấy cô nhân viên nãy giờ khin.h thườn.g...
- Thế nào...từng này tiề.n đủ rồi chứ??. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đán.h giá con người chứ?? _ Vị khách quát lớn.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, giữa cái lúc thanh toán tiề.n thì vị quản lý xuất hiện. Vừa nhìn thấy hai vị khách đó thì anh quản lý vội lao đến cúi chào, rồi ra hiệu cho tất cả mọi người.
- Mọi người cúi chào đi. Đây là bà giám đốc và tiểu thư của công ty mình. Hôm nay hai người có đi khảo sát các chi nhánh shop thời trang xem công việc, thái độ bán hàng của nhân viên thế nào đấy. Mọi người thể hiện tốt chứ hả??
Vừa nghe anh quản lý nói câu đó thì chỉ có Vy là mỉm cười, còn mấy cô chị nhân viên làm lâu năm ở đó thì chế.t điếng không nói thành câu. Xưa nay họ chỉ tiếp xúc với anh quản lý...chứ chưa bao giờ biết đến giám đốc của mình. Mấy cô nhân viên vội cúi đầu xin lỗi... vậy nhưng vị giám đốc trong vai người phụ nữ quê mùa đó vẫn không tha thứ mà còn quyết định đuổi việc.
Còn về phần Vy thì cô được giám đốc khen ngợi rất nhiều. Và tất nhiên đã có phạt thì phải có thưởng cho những nhân viên có gương tốt, chính vì thái độ nhã nhặn khiêm tốn của Vy mà cô đã được đưa lên làm quản lý một chi nhánh shop thời trang. Khỏi phải nói lúc đó Vy hạnh phúc như nào...vì cô không ngờ mình lại may mắn đến như thế. Vậy mới nói...nhiều khi ở đời thành công của ngày hôm nay đều xuất phát từ những lời nói tốt đẹp phát ra từ chính miệng của mình...
Theo Iblog
Chồng ngoại quốc dọa giế.t hai mẹ con khi tôi đòi chia tay Con bé đang ngủ, nghe tiếng anh đán.h tôi nên tỉnh dậy, trước mặt con anh vẫn đán.h đậ.p tôi, nói không được phép bỏ anh. Ảnh minh hoạ Tôi và chồng lấy nhau được gần 4 năm nay và có b.é gá.i. Chồng tôi là người Hàn Quốc, anh đồng ý qua Việt Nam sống và lấy tôi. Thời kỳ đầu cưới...