Không có sữa, chồng khen ngực tình cũ
Những ngày tháng ‘địa ngục’ những câu nói như dao đâm của chồng, tôi sẽ không thể nào quên.
Tôi rất sợ những khi con khóc đói mà mình chẳng có sữa (ảnh minh họa)
Đọc bài viết Không có sữa, nhà nội coi như ‘vứt đi’ mà tôi như thấy hình bóng câu chuyện cuộc đời mình trong đó.
Tôi sinh Beo đã được 5 tháng. Từ ngày đầu từ viện về đến nay, tôi sống trong sự nhòm ngó và cạnh khoé của mọi người, không phải vì tôi làm điều gì có tội với ông bà bố mẹ, mà đơn giản vì tôi không có sữa – cái tội rất to trong mắt mọi người.
Trước mẹ tôi đã cảnh báo rằng con gái thường giống mẹ, ngày xưa mẹ tôi cũng nuôi bộ cả 3 anh em tôi, thì tôi rất có thể cũng không có sữa giống mẹ, nhưng tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng giờ cuộc sống hiện đại, mình tẩm bổ đủ chất thì sẽ cải thiện được phần nào. Nhưng sự lạc quan ngây thơ của tôi không thể chiến thắng thực tế đau lòng. Dù tôi đã ra sức bồi dưỡng và tiến hành những phương pháp kích sữa theo chỉ dẫn của bác sĩ và mọi người mách bảo, tôi vẫn phải chứng kiến con gào khóc vì khát sữa sau mỗi cữ bú.
Sống trong gia đình 3 thế hệ, tôi đâu thể tự “tha lỗi” cho bản thân mình vì không có sữa?
Video đang HOT
Những ngày đầu tiên tôi đã khóc rất nhiều. Tôi trầm cảm, căng thẳng, tôi phát đau dạ dày vì không thấy sữa mẹ. Tôi đã từng rất sợ mỗi khi đến giờ cho con ăn, chồng tôi và mẹ chồng tôi lại lăm lăm đứng cuối giường, nhìn chằm chằm và kiểm soát việc tôi cho con bú. Dù biết mình chẳng nhỏ ra được đến 10ml sữa nhưng tôi cũng vẫn cố bế con lên cho bé ti để chồng và mẹ chồng được yên tâm rằng con họ, cháu họ được bú sữa mẹ. Để rồi sau đó, tôi lại phải lén lút pha thêm sữa ngoài cho con no bụng.
Biết mình sau sinh cơ thể sồ sề, xấu xí, tôi đã bỏ mặc cái đau đến xé ruột ở vết khâu để cố gen bụng ngay sau 1 tuần sinh mổ, ở nhà vẫn cố gắng ăn mặc tươm tất, chăm con, dọn dẹp, rửa bát, giặt giũ một tay không nề hà chỉ để mong nhận được ánh mắt thương yêu từ chồng. Vậy nhưng anh vẫn không một lời đáp. Anh thường xuyên nghe mẹ chồng kêu ca tôi đã ăn bám lại còn tốn tiền của nhà nội để mua sữa ngoài cho con nhưng không hề đỡ lời giúp tôi. Những khi ở nhà, anh chỉ cưng nựng con, chơi với con. Khi con ngủ, anh cũng nghe lời mẹ bỏ ra phòng khách, bỏ mặc tôi đơn chăn gối chiếc. Chồng tôi, người chồng tôi từng thương yêu tin tưởng trao gửi cả cuộc đời, giờ cũng quay lưng với tôi bằng thái độ thờ ơ không cảm xúc. Tôi đau đớn một mình ôm con giữa đêm mà nước mắt ướt gối.
Ngày qua ngày, cứ hết người này vào, người kia ra là tôi lại nghe những tiếng chép miệng, những câu xỉa xói, những lời cạnh khoé nghe cay đắng trong lòng. Vì không sữa nên mọi người tha hồ đá thúng đụng nia tôi, dù tôi làm gì, đúng hay sai thì cũng đều làm cho cả nhà chướng mắt. Hai cụ gọi tôi là “con mẹ mất nết”, mẹ chồng tôi thì “tặng” tôi biệt danh “vô dụng”.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ cứ mãi nhẫn nhịn như vậy cho đến buổi tối ngày hôm đó. Như thường lệ, sau khi dựng tôi dậy để cho cháu bà bú, mẹ chồng tôi bắt đầu buông tiếng thở dài ngao ngán với chồng tôi. Bà nói: “Nhà này vô phước lấy phải cô con dâu chẳng có sữa mẹ. Mẹ đã bảo mày rồi, lấy con H. (tên người yêu cũ của chồng tôi) có phải tốt không? Người nó đẫy đà, ngực ngồn ngộn mà to như hai cái ấm tích như thế mới đủ sữa cho con chứ”. Chồng tôi thấy bà trách cứ, cũng ậm ừ ra chiều tiếc rẻ. Tôi như chết điếng trước câu nói của mẹ chồng. Trái tim tôi, ruột gan tôi như có hàng ngàn con dao đâm nát.
Có lẽ, tình yêu của tôi dành cho chồng, sự kính trọng của tôi dành cho gia đình chồng dường như đã chết từ giây phút đó. Tôi chợt hiểu ra rằng mình đã lãng phí thời gian vì những điều không đáng. Không có sữa là một nỗi buồn – đúng! Là sự lo âu, trăn trở – đúng! Nhưng là có tội thì Không, hoàn toàn không.
Người mẹ nào cũng khao khát hai bầu ngực căng sữa, người mẹ nào cũng muốn được nuôi con bằng chính dòng sữa của mình, được ngắm con bú thoả thê rồi say ngủ trong vòng tay mình. Dòng sữa là nguồn ăn, là niềm vui, là sự xoa dịu con mỗi lần con khó ở. Những điều đơn giản như vậy, người mẹ nào cũng hiểu. Nhưng đâu phải người mẹ nào cũng được hưởng đặc quyền đó. Đâu phải cứ nỗ lực là sẽ được cảm nhận những cơn tức ngực mỗi lần sữa về? Và đâu phải cứ có sữa mẹ mới là mẹ của con.Là mẹ, bổn phận của chúng ta là nuôi dưỡng con, là chăm sóc con, là thương yêu đùm bọc và bảo vệ những thiên thần nhỏ của mình. Không có sữa mẹ, mẹ đành cho con ăn sữa ngoài. Nhưng sữa ngoài đâu phải “thuốc độc” như những lời nanh nọc tôi phải nghe?
Tôi bắt đầu một mình chăm con, bế con, ru con ngủ, cho con ăn, thay sự ủ ê kia bằng lòng quyết tâm nuôi dạy con khôn lớn. Tôi không nhờ vả gia đình, tôi không cần một lời hỏi han nào hết. Tôi nuôi con tôi bằng tình yêu của tôi, bằng sợi dây mẫu tử gắn bó vô hình. Giờ đây ngắm con khôn lớn, mỗi tháng bé vẫn tăng trung bình 5-6 lạng, có thể không bằng các bạn khác được bú sữa mẹ, nhưng trộm vía con cũng không ốm đau, vậy là tôi mừng lắm rồi.
Tôi viết những dòng này, để chia sẻ với các bà mẹ cùng chung cảnh ngộ giống tôi, để mong nhận được chút yêu thương đồng cảm từ những con người xa lạ. Khi mà giờ đây, tôi sống với những con người tưởng như thân thiết nhưng lại không có lấy một chút tình cảm. Những đau khổ họ gây ra cho tôi, suốt đời này tôi sẽ không quên.
Theo VNE
Đông đến rồi, mình hẹn hò đi anh!
Mình hẹn hò anh nhé, để mùa đông không còn những giá lạnh và sự cô đơn.
Sáng nay thức dậy em đã lười biếng nằm "nướng" mãi trong chăn, mặc dù thời tiết chỉ se lạnh, cái lành lạnh vô cùng đẹp đẽ của cuối thu. Chợt giật mình vì mùa đông đang đến thật khẽ khàng.
Đông sắp đến rồi, mình hẹn hò đi anh! Để em không phải nhăn nhó nhìn mấy đứa bạn "khoe" người yêu này nọ, để cái vén cổ áo khi đi trên đường làm em không phải chạnh lòng khi nhìn những cặp tình nhân, để mỗi ngày em lại nhận được những tin nhắn dặn dò yêu thương của anh, chứ không phải lặng lẽ lắng nghe radio báo trời trở lạnh rồi tự dặn mình phải mặc nhiều áo ấm. Dù sao thì, có người để lắng lo bao giờ cũng ấm áp hơn.
Đông sắp đến rồi anh này, một mùa đông dài thật dài, lạnh thật lạnh, mình sẽ hẹn hò nhau qua từng con phố, để Noel em sẽ cùng anh nghe bản nhạc Jingle bells quen thuộc và em sẽ ngân nga khắp một chặng đường dài.
Đông sắp đến rồi anh này, một mùa đông dài thật dài, lạnh thật lạnh, mình sẽ hẹn hò nhau qua từng con phố (Ảnh minh họa)
Đừng cho em là đứa con gái không biết xấu hổ khi lấy hết dũng khí và can đảm để nói lời hò hẹn cùng anh. Hạnh phúc nhiều khi phải tự kiếm tìm, cứ chờ, chờ mãi thì biết bao giờ nó chạy đến. Cứ cho em là cô gái thiếu kiên nhẫn, em sẽ bước nhanh hơn một chút nhưng tất nhiên vẫn đủ lý trí để biết đúng sai. Nếu đã gặp anh rồi, thì nhất quyết phải một lần thổ lộ cho anh biết, chứ không ôm mộng tưởng rồi lặng im đâu.
"Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa Đông Bắc se lạnh"... câu hát cứ vang mãi trong đầu em những ngày này, em thích mùa đông, thích cơn gió rít ngang tai, thích mái tóc xõa dài xuống rồi bị gió thổi rối tung. Và anh sẽ lắc đầu nhìn em như đứa trẻ, chải mái tóc "rễ tre" xấu òm của em, còn em thì la oai oái vì đau.
Những ngày thương yêu, ngồi ngắm ảnh anh với ý nghĩ điên rồ, rằng nhất định sẽ bắt anh nắm tay em qua hết những mùa đông của tuổi trẻ, và cả tuổi già nữa. Hoặc sẽ nằm khóc lóc trong chăn mấy ngày liền nếu nhận được lời từ chối, và tất nhiên rồi, sau những ngày sưng mắt ấy thì vẫn cười, vẫn bước tiếp, vẫn mạnh mẽ đi... vài đôi tất để qua mùa đông dài lạnh.
Em mong em chỉ cần có anh là đủ, đủ vững vàng, đủ mạnh mẽ, đủ ấm áp và cười khúc khích vì an tâm mỗi khi đài báo giảm thêm một độ C. (Ảnh minh họa)
Đông đến rồi, như mọi năm bạn bè đã tặng khăn len ấm, găng tay ấm, tất ấm, mũ len ấm để một con bé lúc nào cũng suýt xoa lạnh buốt có thể "sống sót" qua mùa. Nhưng năm nay, em mong em chỉ cần có anh là đủ, đủ vững vàng, đủ mạnh mẽ, đủ ấm áp và cười khúc khích vì an tâm mỗi khi đài báo giảm thêm một độ C.
Điên cũng được, ngây thơ cũng được nhưng em sẽ gặp anh, rồi thì lí nhí mà nói rằng: "Đông đến rồi, mình hẹn hò đi anh!" chứ không phải ngồi Facebook mà ngắm anh cả ngày, hay âm thầm dõi theo từng cử chỉ của anh mỗi khi gặp, rồi lại giật bắn người quay đi nếu gặp ánh nhìn từ anh.Đông đến rồi, em nói thật đấy, mình hò hẹn nha anh...
Theo VNE
Khi người ấy không yêu em Yêu không có vĩnh viễn, nay em yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày em không còn yêu người ấy nữa. Khi người ấy không yêu em, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa. Cho dù em gọi, người ấy cũng sẽ nói "Được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho...