Không có đường về
Ba tôi nhìn theo chị hút mắt, quay vào nhà thở dài. Tiếng thở dài như thể rút cạn cả người ba, khô quắt.
Tôi nhớ như in năm tôi vừa đậu đại học, má đưa tôi lên Sài Gòn tìm chỗ trọ. Vào ký túc xá của trường, thấy giường nào cũng kéo rèm kín mít, mấy đôi dép đàn ông để trước cửa, má lập tức kéo tôi đi. Tới khu nhà trọ của sinh viên, có mấy phòng các cặp sống chung, má thảng thốt “bọn trẻ bây giờ sao mà phóng túng, dễ dãi quá”.
Cực chẳng đã, má phải để tôi ở trọ nhà bác Hai, một người bà con xa. Má căn dặn, nhà có đàn ông, phải ăn mặc kín đáo, đi đứng nằm ngồi phải ý tứ, đừng để có điều tiếng gì. Bốn năm đại học, lo học cho má, không được có bồ. Má dặn đi dặn lại, làm con gái phải biết giữ thân. Con xảy ra chuyện gì, nhà nội cười chê, ba mày hại má. Con cũng không có đường về…
“Không có đường về”. Câu nói tủi cực, buốt đau như ngọn roi quất xuống, khiến tôi sợ hãi. Rủi một mai rơi vào cảnh khốn cùng, phía trước không còn đường đi, phía sau không có đường về, tôi biết về đâu?
Ảnh minh họa.
Câu nói đó, tôi từng nghe ba nói với chị Hai. Anh rể là người nóng tính, động việc không vừa ý là anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị. Biết bao lần, chị nuốt nước mắt cho qua. Lần đó, chỉ vì lúc bán lúa, chị tính nhầm tiền nên mất mấy trăm ngàn đồng, anh tát chị nổ đom đóm. Chị uất ức ẵm con về nhà. Phen này nhất quyết bỏ anh.
Má tôi vỗ về chị, sụt sùi khóc. Ba về, hỏi cớ sự. “Chỉ vậy thôi sao?”. Rồi ba gầm lên: “Thứ con gái gì mà động chút là đòi bỏ chồng. Người ta nhìn vào, mặt mũi ba để ở đâu? Mấy đứa em bây sau này phải làm sao? Sáng mai, bà đưa nó về bển, lựa lời năn nỉ người ta cho nó vô nhà. Mẹ con bà làm sao đó thì làm. Nhà này gả con gái rồi là đi luôn, đừng tính chuyện quay về…”.
Video đang HOT
Sáng hôm sau, chị khoanh tay cúi đầu chào ba để đi. Cái cúi đầu tê tái như một lời vĩnh biệt, khiến tôi quặn thắt cõi lòng, lo sợ một điều bất trắc nào đó xảy đến. Đôi mắt chị ráo hoảnh, không một giọt nước mắt. Dường như mọi đau đớn tủi hờn đã đông cứng trong tim chị. Nhìn chị bước liêu xiêu theo má ra ngõ, tôi tan nát cả cõi lòng, ước gì có thể lấp đầy khoảng trống chông chênh quanh chị. Tôi oán trách ba tàn nhẫn với chị.
Ba tôi nhìn theo chị hút mắt, quay vào nhà thở dài. Tiếng thở dài như thể rút cạn cả người ba, khô quắt. Ba bảo tôi xếp quần áo qua ở với chị vài hôm, đợi chị ổn rồi hãy về.
Rất nhiều năm sau, khi đã có con, tôi mới hiểu được nỗi lòng của ba. Những định kiến cổ hủ bủa vây, khiến ba như người bị mắc lưới, muốn vẫy vùng nhưng sợ đi chệch khỏi khuôn phép, làng xóm chê cười. Nhưng giá như có cách nào khác để nỗi đau của chị vơi đi, vẫn hay hơn là ngoảnh mặt đẩy chị ra giữa dòng. Dù sau đó, ba âm thầm giữ sợi dây để kéo chị lên, nhưng nỗi đau của chị, tôi tin vẫn nhức nhối mỗi khi nhắc đến.
Đường đời nhiều bất trắc khó lường. Con người ta dù bao nhiêu tuổi, đi đâu về đâu, cũng cần lắm tiếng mẹ cha nói với mình “dù con có xảy ra bất trắc gì, cũng còn gia đình ở đây, luôn rộng cửa đón con về”. Con đường phía trước dù giông bão mịt mờ, hiểm họa luôn chực chờ, nhưng những đứa con bé bỏng sẽ chẳng ngại dấn thân, khi phía sau mình vẫn còn đường lui, vẫn còn gia đình ở đó, chở che và bao dung lúc mình vấp ngã.
Theo phunuonline.com.vn
Khi chúng ta là một gia đình
Nếu chúng ta không dám đối mặt và luôn sợ hãi thì hạnh phúc mãi mãi chỉ là một thứ xa vời không bao giờ với tới.
Cô cầm trên tay kết quả kiểm tra liền lấy điện thoại gọi cho anh khóc thút thít, anh lo lắng hỏi cô có chuyện gì cô nấc lên mỗi câu nói đều bị ngắt đoạn: "Em có em bé rồi làm thế nào bây giờ". Anh nghe đến đấy thì bật cười, cô càng khóc to hơn anh dặn cô ở nguyên phòng khám rồi đến đón.
Vừa nhìn thấy anh cô đã chạy đếm ôm chầm, cô không khóc nữa nhưng những tiếng nấc vẫn còn nghẹn ở cổ. Anh vỗ về cô: "Anh cứ tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm, chuyện vui thế mà cũng khóc". Nhưng cô lại lí nhí trong miệng: "Em chưa muốn kết hôn", anh nhìn cô ngạc nhiên chẳng phải trước giờ người luôn mong cưới là cô hay sao, giờ lại thay đổi như vậy.
Cô nhìn anh đôi mắt ngấn nước, cô nói chưa sẵn sàng vì không đủ tự tin có thể hoàn thành hai trách nhiệm cùng lúc, hơn nữa cô vẫn muốn được tự do để đi chơi cùng bạn bè. Anh kéo cô tựa vào vai mình trấn an, sau này anh sẽ nắm tay cô đi khắp mọi nơi nên không cần phải lo lắng.
Vậy là sau một năm yêu nhau hai người đã tổ chức đám cưới, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô khi cô vừa trở thành vợ và lại còn sắp làm mẹ nữa. Anh và cô cùng nhau chuẩn bị đồ cho em bé, nhìn những thứ đó bé bé, xinh xinh mà cả hai cùng cười mãn nguyện và hồi hộp chờ đợi ngày con ra đời.
Hôm cô chuyển dạ anh đã ở bên cạnh không rời nửa bước, khi đỡ con từ tay bác sĩ nước mắt cô đã rơi còn nụ cười trên môi anh thật hạnh phúc. Nhìn đứa con bé bỏng mà trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả.
Nhưng đúng là khi phải hoàn thành hai trách nhiệm cùng một lúc thật không dễ dàng. Những ngày đầu sau sinh cả người cô đau nhức không thể cử động được, làm gì cũng phải có anh hoặc mẹ chồng giúp.
Đêm nào cô cũng mất ngủ vì phải dậy cho con ăn nhưng những khó khăn đó có là gì với tấm lòng của người mẹ. Song, một tuần sau khi cô đã quen với mọi việc thì anh lại không làm quen được, anh lóng ngóng khi thay tã cho con, bế con được một lúc anh lại không bế nữa, nhất là đêm khi con quấy thì anh cũng không giúp cô mà ngược lại thi thoảng còn cáu gắt.
Cô nhớ hai người đã từng hào hứng để chào đón đứa trẻ này vậy mà giờ anh còn không thể chịu đựng một chút khó khăn. Rồi cô bị ốm phải cách li con nếu không sẽ bị lây, đó là khoảng thời gian cô vô cùng khủng hoảng. Cô chỉ được nhìn con qua ô cửa kính, lúc đó nước mắt cô cứ tự nhiên trào ra.
Cô còn sợ con quấy khóc ban đêm sẽ khiến anh mất ngủ nhưng cô cũng chẳng thể làm thế nào được. Khi tình hình của cô tốt hơn, anh được vào thăm cô việc đầu tiên cô hỏi là con có khỏe không, anh cầm tay cô giả vờ giận dỗi: "Từ khi nào anh không còn là mối quan tâm hàng đầu của em thế?".
Cô bật cười nhưng giọt nước mắt cũng không ngăn lại nổi, anh nhẹ gạt giọt nước mắt đó đi. Anh nhìn cô đầy yêu thương và kể về những ngày đã qua, anh nói xin lỗi vì trước đây đã có lúc cáu gắt với cô và con.
Mấy ngày vừa rồi anh mới hiểu cô đã vất vả thế nào khi hàng đêm anh cũng không ngủ được mà phải trông chừng con, anh còn khoe giờ đã thay tã cho con giỏi rồi. Mặc dù anh cũng mệt nhưng khi nhìn con ngủ yên lành trong lòng anh cũng cảm thấy rất vui.
Cô bảo anh lại gần rồi hôn nhẹ lên má anh, cô biết sẽ có rất nhiều khó khăn ngay từ khi hai người bắt đầu, cô cũng không thể đòi hỏi anh thay đổi nhưng cô tin anh cũng sẽ vì hạnh phúc gia đình mà làm những việc tốt nhất với cô và con. Vì cô cũng như vậy, đã vì những người mình yêu quý nhất dung hòa lại mọi thứ cho phù hợp hơn.
Theo ilike.vn
"Con ơi, bố ở đây!" - Bức ảnh ông bố vượt lên biển người để đón con sau buổi thi gây xúc động mạnh Nhìn bức ảnh này, nhiều người đã không khỏi xúc động bởi cho dù có đi đâu, làm gì thì bố mẹ vẫn luôn giang rộng vòng tay để chờ những đứa con bé bỏng của mình. Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Năm nay có gần 1 triệu sĩ tử tham dự tại khắp các...