Không có cảm giác ghen khi biết chồng lăng nhăng
Khi theo đuổi cô gái đó anh thường than thở rằng vợ chồng tôi đã hết tình cảm, hiện tại chỉ đang đóng kịch vì con. Tôi biết đây không phải lần đầu của chồng nên cảm thấy rất bình thường.
ảnh minh họa
Tôi không phải người vợ hoàn hảo nên cũng không lên đây kể tội chồng, đơn thuần chỉ muốn có được lời khuyên chân thành từ các bạn. Tôi và chồng kết hôn được ba năm, có bé trai một tuổi. Chúng tôi quen nhau rồi kết hôn sau chưa đầy một năm tìm hiểu, có lẽ vì lúc đó tôi vừa chia tay mối tình tám năm nên hơi vội vàng trong cuộc hôn nhân này.
Video đang HOT
Thời gian đầu chung sống tôi có nhiều niềm vui vì được ở riêng, anh rất chiều tôi, thích ăn gì hay đi đâu anh đều chở đi. Tôi cũng rất tin tưởng chồng nên mỗi lần anh nói bận, phải ở lại công ty làm thêm tôi đều không nghi ngờ gì, có lần anh đi qua đêm tới sáng mới về. Cưới nhau được một năm tôi mang thai, mọi việc thay đổi từ đây. Lấy lý do sợ ảnh hưởng đến con nên suốt thời gian mang thai chồng không đụng vào người tôi (vì thời gian trước tôi có sẩy thai một lần).
Rồi sau khi sinh con tới giờ con được một tuổi mà tần suất vợ chồng gần nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều khi tôi chủ động mà anh lại hất ra. Có lúc tôi chỉ biết nằm khóc một mình, nghĩ do kiêng cữ lúc sinh nhiều quá nên sợ chồng quên luôn chuyện ấy. Tôi trao đổi với chồng, anh nói bình thường, không vấn đề gì, còn bảo tại tôi ham hố quá. Ngoài ra tôi cũng thấy được tính tình chồng thay đổi rất nhiều, anh cộc cằn, hay quát tháo, vợ chồng không còn tiếng nói chung trong cuộc sống.
Mẹ tôi xuống phụ trông cháu nhưng anh có thái độ không tôn trọng, tôi rất mệt mỏi khi đứng giữa mẹ ruột và chồng. Nhiều lần trao đổi anh đều hứa cố gắng thay đổi nhưng vẫn vậy, tôi không bao giờ để bụng nên dù có cãi nhau rồi đâu lại vào đấy. Gần đây anh hay soi mói chuyện này chuyện nọ, đi làm về lại kiếm chuyện cằn nhằn , ý anh không muốn để mẹ tôi ở lại phụ giúp tôi chăm con nữa. Anh hay đổ lỗi tại bà nên cháu hay bệnh. Tôi thương mẹ nên thấy anh nói chuyện vô lễ chịu không nổi, nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng thì anh lại đòi cho con đi học và để mẹ tôi về quê. Nhiều lúc chỉ muốn bế con về nhà mẹ ruột để sống vì không chấp nhận được thái độ của anh.
Mấy hôm trước tôi còn nhận được cuộc gọi của một cô gái nói là có quan hệ với anh, hẹn tôi ra gặp mặt để xem bằng chứng về chồng tôi nhưng cuối cùng cô gái đó không chịu gặp. Tôi về tra hỏi thì anh nói đang tán tỉnh cô gái đó thôi chứ chưa có chuyện gì hết. Tôi biết đây không phải lần đầu của chồng nên cảm thấy rất bình thường. Khi theo đuổi cô gái đó anh thường than thở rằng vợ chồng tôi đã hết tình cảm, hiện tại chỉ đang đóng kịch vì con. Người ta nói còn yêu mới ghen, hết yêu rồi nên không muốn ghen nữa, không biết có đúng như vậy không, hay tại tôi đã mất lòng tin với chồng mình? Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa?
Theo VNE
Em là người vợ đầu tiên
Nhớ hồi hai đứa dắt nhau ra tòa, anh còn thách thức em: "Thử rồi coi sau này em có tìm được ai hơn anh không? Có của quý trong nhà mà không biết giữ...".
Em cũng không kém cạnh: "Nếu lấy trúng thằng chồng như anh thì thà ở vậy cho sướng. Đàn ông gì đâu mà lười biếng...". Anh đáp trả: "Chuyện nhà cửa, cơm nước là của đàn bà, mắc gì anh phải làm?". Em vác mặt lên trời: "Vậy thì đừng có bắt em phải ra ngoài kiếm tiền"...
Cứ lời qua, tiếng lại như vậy cho đến khi chị thẩm phán bực mình gắt: "Thôi, tôi quyết định xử cho hai người ly hôn. Vợ chồng gì mà cứ ăn miếng, trả miếng, chẳng ai nhường nhịn ai thì làm sao mà sống chung? May mà chưa có con chứ nếu không, hai người sẽ làm gương xấu cho con cái".
Vậy rồi hai đứa mình ly hôn. Năm đó anh 25 tuổi, còn em thì 23. Đành rằng cả hai đều muốn ly hôn nhưng khi điều đó thành sự thật thì anh cũng thấy chạnh lòng. Hai đứa mình có quá ít thời gian để nuôi nấng cho tình yêu đủ lớn trước khi thành chồng vợ. Cả hai dường như đều bị trúng tiếng sét ái tình nên cứ muốn lao vào nhau, muốn thuộc về nhau ngay những giây phút đầu tiên. Từ quen đến cưới vỏn vẹn 3 tháng, từ cưới đến ly hôn là 1 năm. Tổng cộng mình có 1 năm 3 tháng để trải nghiệm yêu đương, vợ chồng, ngắn ngủi quá phải không em? Đến bây giờ anh mới thấy nó ngắn ngủi chứ lúc chúng mình bất hòa, gây gổ thì anh thấy như thiên thu...
Dù vậy, anh cũng cảm ơn em, cảm ơn những năm tháng chúng ta là chồng vợ. Chính nhờ sự đổ vỡ ấy mà với cuộc hôn nhân sau này, anh đã biết nâng niu, trân trọng. Dù thỉnh thoảng vẫn mắc phải những lỗi lầm như khi xưa đã từng với em nhưng anh biết cách sửa chữa, khắc phục và trên hết, anh biết nhường nhịn để giữ bình yên cho nếp nhà của mình.
Cảm ơn em, người vợ đầu tiên của anh...
Theo VNE
Không cần đàn ông! Ngày nay, rất nhiều phụ nữ trí thức, xinh đẹp lại chọn lối sống độc thân hoặc đơn thân nuôi con mà không cần lấy chồng Mỗi khi nhắc đến chuyện chồng con - chị Ngọc Hằng, 32 tuổi, nhà ở đường Hai Bà Trưng, quận 3, TP HCM - lại cười: "Đeo gông vào người chi cho khổ. Tôi thấy cuộc sống...