Không cho theo chồng
Em rất muốn được chung sống với chồng nhưng không biết làm thế nào cho cha mẹ hiểu và thông cảm, nên chuyện cứ nhùng nhằng chưa giải quyết được.
Chúng em kết hôn gần bốn năm, có con hai tuổi nhưng vợ chồng vẫn nhà cha mẹ ai nấy ở, tính ra mỗi tháng chỉ sống bên nhau được hai ba ngày. Nguyên do vì gia đình em ở Biên Hòa, em làm việc cho một trường học gần nhà; trong khi nhà chồng em ở TP.HCM, mỗi tháng em chỉ tranh thủ đưa con về nhà nội thăm chồng nhiều lắm là được vài hôm.
Gần đây, chồng em đề nghị em chuyển hẳn về sống chung với anh, em cũng đồng ý vì không muốn vợ chồng xa cách mãi, nhưng cha mẹ em lại phản đối rất dữ, thậm chí tuyên bố nếu em theo chồng thì đừng bao giờ về nhà nữa. Ông bà lập luận, em đang có biên chế nhà nước, công việc ổn định, tuy lương thấp nhưng nhàn nhã, chuyển về nhà chồng sống thì sợ không tìm được việc. Về chuyện này, cha mẹ chồng em không có ý kiến, nói tùy vợ chồng tính toán thế nào cho hạnh phúc là được.
Em rất muốn được chung sống với chồng nhưng không biết làm thế nào cho cha mẹ hiểu và thông cảm, nên chuyện cứ nhùng nhằng chưa giải quyết được. Cũng vì thế mà gần đây vợ chồng mâu thuẫn, tình cảm có vẻ rạn nứt. Bạn bè khuyên em hãy vì hạnh phúc gia đình nhưng em không muốn làm cha mẹ buồn lòng. Em bối rối quá
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Từ xưa, ông bà ta đã xác định như một lẽ tất nhiên là “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Mà thời nào cũng vậy, đã lập gia đình là vợ chồng phải chung sống để gần gũi chăm sóc cho nhau. Trừ thời chiến tranh hoặc rơi vào hoàn cảnh quá đặc biệt mới có những đôi vợ chồng đành chấp nhận sống chia cách. Sống cảnh vợ chồng Ngâu như thế làm sao hai em có điều kiện tạo được sự gắn kết để gầy dựng gia đình chung? Rồi con em có đủ cha mẹ mà vẫn thiếu sự nuôi dạy hoàn chỉnh. Không có một mái ấm riêng để từng ngày chung tay lo toan làm sao vợ chồng tìm thấy sự gắn bó, yêu thương?
Chưa kể, xa mặt còn có thể dẫn đến cách lòng. Biết đâu sẽ có lúc chồng em hoặc chính bản thân em có những phút yếu lòng, thèm một vòng tay ấm áp yêu thương ngay bên mình? Đành rằng vợ chồng phải đặt lòng tin vào nhau, nhưng tình yêu phải được nuôi dưỡng, vun đắp từng giây, từng phút; càng chủ quan, càng chia cách lửa tình yêu sẽ càng dễ lụi tàn…
Hãy bày ra tất cả những lý lẽ và âu lo ấy để thuyết phục cha mẹ em. Ông bà không thể mãi vô lý giữ chặt con gái bên mình không chịu buông. Đã gả con mà không chịu để con theo chồng là thế nào? Em và cha mẹ em không nên lo chuyện em không tìm ra việc làm khi về sống với chồng. TP.HCM là mảnh đất lành, luôn mở rộng vòng tay với mọi người tìm đến. Một người lao động chân chính không cần phải lo đến việc không sống được ở nơi này.
Chuyện bám vào biên chế nhà nước, làm việc cầm chừng để sống qua ngày với đồng lương ít ỏi chỉ là bài toán an phận của một thời đã xa. Ngày nay mọi thứ đã khác. Một người có nghề nghiệp và chịu khó làm việc thì không thiếu việc để làm, không thiếu cơ hội vươn lên ở một thành phố đang phát triển như TP.HCM. Để cha mẹ yên tâm và dễ thuyết phục hơn, vợ chồng em có thể chuẩn bị một công việc thích hợp cho em trước khi chuyển vào. Bắt đầu lại tại một miền đất mới là chuyện không đơn giản, đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng Hạnh Dung tin, vì hạnh phúc tương lai của chính gia đình mình, em sẽ làm được. Chúc vợ chồng em sớm về chung một nhà.
Theo Hạnh Dung/Baophunu