Không cần phải làm em đau thế đâu anh !
Anh à, khi viết những dòng này, lòng em rất đau. Câu nói của anh phũ phàng quá như vết dao đâm thẳng vào lòng em. Chúng ta vất vả biết bao để được đến bên nhau, vậy mà giờ đây, anh đã nói với em rằng anh sẽ làm cho em không chấp nhận được anh nữa, sẽ làm cho mất tất cả luôn.
Sẽ làm cho mất tất cả. Cái từ “tất cả” đó gồm những gì hả anh? Khi anh nói thế, anh có nghĩ đến tình yêu của chúng ta, niềm tin, hy vọng của em, sự hy sinh, chịu đựng nhẫn nhục, cũng như bao mất mát em đánh đổi để được ở bên anh. Và con chúng ta, đáng yêu hơn cả mọi điều kỳ diệu, anh có nghĩ đến không? Khi em yêu và lấy anh, em vẫn biết và chấp nhận anh chưa phải là một người tốt, nhưng em đã tin với tình yêu chân thành của chúng ta, mọi thứ sẽ đi dần vào quỹ đạo của nó.
Thật sự bây giờ em không nghĩ được gì nữa, mọi thứ mờ nhạt, xa xôi và chông chênh quá. Anh làm em đau quá anh à. Có khi nào anh đặt anh vào vị trí của em không? Anh có nhận ra sự thay đổi của em không? Đâu còn em ồn ã, náo nhiệt, tươi vui của trước kia.
Giờ đây, lúc nào em cũng tất bật, lo toan, tính toán lo cho con, cho anh. Anh trách em không thông cảm cho anh, không thông cảm cho những sai lầm của anh. Nhưng có 1điều anh không biết rằng, em ao ước biết bao có 1người để chia sẻ cùng em những chuyện buồn. Thông cảm là tâm sự, là lắng nghe, là chia sẻ, là động viên nhau vượt qua khó khăn chứ không phải là tha thứ. Mà ngay cả tha thứ cũng khác, không phải là bỏ qua hay bao che. Điều anh cần ở em đâu phải là tha thứ hay thông cảm mà anh muốn em làm ngơ, bỏ qua cho sai lầm của anh mà thôi. Như thế đâu phải là vợ chồng đâu anh. Và có khi nào, anh chợt nghĩ rằng vợ anh thật tội nghiệp không anh? Anh không cần phải làm gì nữa đâu anh, vì em đã quá đau rồi. Cảm ơn anh !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giờ đây anh đã hiểu
Nhanh thật đấy, hai năm mình yêu mình nhau và một năm chia tay cũng đã tới rồi. Với anh cứ như vừa mới diễn ra trong hôm qua. Lên nhà em, hồi hộp và thấy lo lắng không biết bố mẹ em có đồng ý cho phép mình yêu nhau không?
Hình Minh Họa
Sự đón tiếp nhiệt tình của bố mẹ em cùng với chú và dì làm anh thấy vui. Nhưng không ngờ đó lại là anh nhầm, quá nhầm. Anh vẫn nhớ từng vị trí của ngôi nhà, nhớ từng nụ cười, từng bữa cơm và... anh vẫn nhớ. Bố mẹ em không đồng ý cho em yêu anh, anh rất buồn và em cũng theo quyết định của bố mẹ không yêu anh nữa. Hai năm yêu nhau với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao chuyện giúp nhau học tập tốt hơn. Vậy mà lại bị xóa nhòa trong đầu năm mới. Buồn. Em biết không? Khi nghe em nói bố mẹ phản đối tình yêu của mình, anh rất buồn và không hiểu lý do vì sao bố mẹ em lại phản đối anh. Khi đó anh rất giận bố mẹ em và anh cảm thấy mình bị xúc phạm. Giờ đây anh đã hiểu được ý nghĩa vì sao bố mẹ em lại nói vậy. Bố mẹ nào cũng thương yêu con mình, cũng mong muốn con mình được sống thành đạt và hạnh phúc. Chắc trong con người anh bố mẹ em không nhìn thấy điều đó ở anh, vậy nên mới phản đối tình yêu của mình.
Em giờ đã đi xa, đã bước đi trên con đường riêng của em và anh cũng không có cơ hội được ở bên cạnh em nữa. Nhưng với anh, anh vẫn luôn cầu chúc cho em sống hạnh phúc và vũng bước trên con đường mà em đã lựa chọn khi không có anh đi cùng. Chúc cho em tìm được người như mình mong muốn. Khi viết những dòng tâm sự này, anh không hy vọng em sẽ đọc được và cũng hy vọng em không bao giờ đọc được vì đã là quá khứ rồi. Giờ đây em đang sống tốt và vui vẻ, em hãy cứ như vậy nhé! Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn là cô bé Đã có nhiều lúc anh nói em "sao em ngốc thế?", em đã giận dỗi bỏ đi. Những lúc đó, em nghĩ mình đã lớn, đã biết yêu... Nhưng giờ đây, em nhận ra tình cảm mà em dành cho anh chỉ là tình cảm bồng bột của một thời áo trắng. Anh tỏ tình vào đúng lúc em đang ngây ngất trong...