Không cam lòng nếu phải trả nợ giúp nhà bạn trai
Anh còn không có nhà để về vì mẹ trốn nợ. Tôi thấy để gia đình anh trả hết nợ là không thể vì không biết tính toán.
ảnh minh họa
Đọc “Tôi muốn hoãn cưới vì biết nhà anh nợ mãi không trả hết”, cảm thấy rất giống tình cảnh của mình hiện nay. Tôi 27 tuổ.i, bạn trai kém 3 tuổ.i. Có lẽ do tuổ.i còn nhỏ nên anh rất trẻ con. Từ nhỏ anh cũng chịu nhiều vất vả nhưng khi quen tôi anh đỡ vất vả hơn. Anh là người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, chỉ có khuyết điểm là anh quá dựa dẫm vào tôi và gia đình anh quá nghèo. Tôi quen anh 4 năm, lúc đầu nhà anh chỉ nghèo, thiếu nợ vài chục triệu, chị anh thì đã có chồng nhưng không giúp được gì, đôi khi anh còn phải gửi tiề.n cho chị, trong khi anh còn vừa học vừa làm. Cha anh chỉ lo ăn nhậu đến phải ly dị với mẹ, bán hết ruộng đất. Vì thương anh nên tôi chấp nhận tất cả điều đó.
Tôi nghĩ mình là người giỏi giang có thể giúp anh tìm cách trả nợ khi anh ra trường. Tôi và anh cố gắng làm việc và dành dụm để tiề.n trả nợ và gửi cho mẹ anh giữ dùm. Chị anh đã vài lần hỏi mượn mà mẹ anh không cho vì nói đó là tiề.n của chúng tôi. Sau này tôi phát hiện được mẹ anh đã dùng hết số tiề.n đó. Hỏi mẹ anh thì bác nói mượn mà quên nói với tôi, để từ từ mẹ anh trả lại. Anh cũng rất tức giận vì chuyện ấy, hai mẹ con cãi nhau nhưng rồi đâu cũng vào đó. Giờ tôi và anh cũng không biết mẹ anh thiếu bao nhiêu tiề.n. Chỉ biết bác bỏ xứ đi làm giúp việc, hỏi thiếu bao nhiêu nợ cũng không nói. Anh còn không có nhà để về vì mẹ trốn nợ. Tôi thấy để gia đình anh trả hết nợ là không thể vì không biết tính toán. Còn tôi đứng ra trả dùm thì không cam lòng. Tôi nghĩ người lớn rồi phải biết lo toan cho cuộc sống, chứ không phải chỉ biết cục bộ rồi để nợ chồng chất ngày một nhiều.
Video đang HOT
Mẹ anh sống theo kiểu ngày nào tính ngày đó. Anh chị anh đều có suy nghĩ như vậy. Đôi khi tôi bảo anh cứ mặc kệ chị và mẹ một thời gian, cho họ đừng ỷ vào anh nữa, đừng mượn nợ nữa (nhà anh ai cho mượn tiề.n, vay tiề.n đều mượn hết, không cần cũng mượn để xài). Nhưng anh nói không làm được, anh vẫn thương mẹ anh hơn tôi. Trong khi mọi việc đều tôi lo và sắp xếp cho anh. Giờ tôi cũng không biết mình phải làm gì. Thương anh thì thương rất nhiều nhưng sao tôi không thấy được tương lai.
Theo VNE
Vợ đi xuất khẩu lao động 10 năm trở về mấy lần đòi chia tay
Khi vợ đi em có dặn cô ấy 2 điều, một là khi trở về Việt Nam, lên máy bay thì trút lại mọi chuyện bên đó. Hai là gửi về bao nhiêu tiề.n thì cô ấy cần ghi sổ rõ ràng.
Cô ấy trở về, không tìm kiếm công việc ổn định, chí thú làm ăn mà cứ "đuổi mồi bắt bóng". Ảnh minh họa: Internet
Em sinh ra trong một gia đình bố mẹ sống li thân, 2 em gái bị bệnh tâm thần. Học xong lớp 12, em ở nhà, làm đủ mọi nghề để gia đình thoát cảnh thiếu ăn. Đến năm 1994, em lập gia đình. Vợ em cũng là con nhà nghèo, ước nguyện vợ chồng con cái sống 1 gia đình hạnh phúc.
Năm 1995, vợ chồng em mua đất làm được 1 gian nhà khoảng 18m2. Đi bán chiếu về, em thấy vợ sinh con trai đầu lòng, em phấn khởi vô cùng chị ạ. Con trai được gần 2 tuổ.i thì em gái của em lại trở bệnh tâm thần. Một thời gian đi nuôi em ở bệnh viện, em thấy lưng đau quá không chịu nổi, đi khám thì bác sĩ nói em bị gai cột sống.
Biết không thể làm được công việc nặng nữa, khi em gái ra viện, được về nhà, em tự ôn học qua chương trình ôn thi trên tivi. Vừa học vừa đi buôn gạo, em may mắn giành được suất học bổng, theo học trung cấp sư phạm, mong ra trường sớm có việc làm. Em ra trường được gần 1 năm thì vợ sinh con trai thứ 2.
Chiếc xe đạp hồi đi học ở Nam Định em vừa học vừa làm thêm dành dụm mua được đã cõng em 15 cây số cùng con trai đầu lòng đến trường, hết tuần lại về.
Cuộc sống chật vật nên tháng 7/2006, em đồng ý để vợ đi lao động ở Malaysia. Khi vợ đi em có dặn cô ấy 2 điều, một là khi trở về Việt Nam, lên máy bay thì trút lại mọi chuyện bên đó. Hai là gửi về bao nhiêu tiề.n thì cô ấy cần ghi sổ rõ ràng.
Năm 2007, em quyết định làm nhà, trong tay chỉ có 200 nghìn đồng, nợ chỗ này vay chỗ kia đến năm 2008 mới làm xong nhà, hết gần 200 triệu.
Tiết kiệm chi tiêu tiề.n vợ gửi về, em vừa lo nuôi con ăn học vừa trả nợ. Năm 2008 khủng hoảng kinh tế, em phải lo gửi gần 8 triệu đồng sang cho vợ về. Đi 2 năm rưỡi vợ em gửi về được gần 67 triệu chưa trừ chi phí khi đi gần 30 triệu.
Về được mấy tháng, vợ em đòi ra Hà Nội làm công ty nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để cô ấy hẹn gặp người đàn ông từ bên Malaysia. Qua nhắn tin điện thoại em bắt được nên em không cho đi. Ở nhà, vợ chồng em thường cãi nhau. Thế là cô ấy lại lên đường sang Malaysia lần thứ hai vào năm 2009.
Sang được 3 tháng, cô ấy kêu vất vả rồi trốn ra ngoài, phiêu bạt. Năm 2013, vợ em về quê ăn Tết và nói là không đi nữa nhưng mỗi khi ở nhà thì điện thoại 24/24 giờ trên tay, có hôm 12 giờ đêm cô ấy còn gọi điện thoại nói bằng tiếng Malaysia.
Còn tiề.n bạc, cô ấy đi 10 năm trời kiếm được gần 400 triệu, chưa trừ vốn đi, về. Ở nhà, em hết lo xây nhà, trả nợ làm nhà, rồi cha con ốm đau nằm viện, tiề.n nuôi các con ăn học ước tính hết bao nhiêu tiề.n rồi chị. Thế mà vợ em cứ đay nghiến chồng "tiêu như phá".
Con cái cũng rất buồn vì đã mấy lần vợ chồng đòi chia tay. Giờ đây, nếu vợ chồng em li hôn thì con cái đi đâu, về đâu nhưng cố gượng thì em sợ bị trầm cảm. Có phải em qua khắt khe, đối xử với vợ con không đúng mực? Chị có thể giúp em giải tỏa tâm lí nặng nề này không?
Theo PNVN
Nhu cầu "chuyện ấy" quá cao, em phải làm sao cân bằng? Em biết viết ra những điều này sẽ có nhiều người đán.h giá em không tốt. Nhưng em rất muốn được chia sẻ và nhận được lời khuyên từ độc giả. ảnh minh họa Em năm nay 28 tuổ.i. Trước đây, khi có bạn trai, bọn em quan hệ khoảng 3 lần/tuần. Bây giờ, chúng em đã chia tay được 6 tháng, đồng...