Không cách nào trả nợ thanh xuân
Thật ra, mỗi chúng ta đều nợ thanh xuân rất nhiều thứ nhưng nó lại chẳng đòi hỏi chúng ta phải hồi trả cho nó bất cứ thứ gì.
Chỉ là nếu còn thời gian trải qua quãng tuổi xuân tươi đẹp ấy, hãy sống hết mình, yêu hết mình để chính bản thân mình sau này, khi quay đầu nhìn lại sẽ không cảm thấy hối hận. Bởi món nợ thanh xuân là món nợ không cách nào hồi trả, chỉ để lại day dứt khôn nguôi.
“Tôi đã nợ anh ấy những gì?”
Tiếng cô thì thầm trong gió, phảng phất chút thờ ơ, như hòa tan vào từng hạt bột trắng lạnh lẽo, len qua từng kẽ tay của anh, tản mạn khắp mặt sông. Anh không đáp lại lời cô, tiếp tục lấy trong chiếc hũ sứ màu trắng ngọc một nắm bột rồi chầm chậm để nó rơi dần, bay dần theo chiều gió. Nói đây là thi hài của Thành thì không phải. Ngoài phần xương cốt đã hỏa thiêu, đây còn có những kỉ vật giữa em trai anh và cô trong suốt mấy năm qua cũng bị thiêu thành tro bụi. Nhưng rõ ràng, anh đang từng chút một đưa người em quá cố về với thế giới bên kia.
Cả quá trình, anh không nói với cô một tiếng nào, khuôn mặt luôn giữ một vẻ ưu tư, trầm mặc. Còn cô gái đang đứng cách anh vài bước chân kia, theo lẽ thường thì phải khóc lóc ầm ĩ lắm, ai ngờ cô cũng chìm trong sự lặng thinh đến đáng sợ. Anh dần sợ hãi người con gái đứng trước đau thương bằng một vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Cô gái lặng thinh nhìn làn gió cuốn đi chút tàn dư cuối cùng của một người thân thuộc biến mất khỏi nhân gian; từ nay, anh chẳng để lại cho cô một thứ gì nữa, ngoài chút kỉ niệm không rõ ràng, chẳng thể phân biệt.
Anh giũ tay áo như một hành động cuối cùng tiễn em trai rời khỏi thế gian, không để lại một chút lưu luyến trần đời. Đến lúc này, anh mới ngoái đầu lại để nhìn cô. Anh vẫn luôn cảm nhận được cô ấy luôn đứng đằng sau như chưa từng rời đi, cũng cảm nhận được cái lạnh lùng, thờ ơ toát lên trong lời nói của cô gái ấy; và bây giờ, khi ngoái lại nhìn, thấy đôi mắt cô ráo hoảnh, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lẽ ra anh không nên hy vọng rằng cô gái ấy sẽ có chút thay đổi khi có một người yêu cô đến tha thiết lìa đời. Cô vẫn thế: lạnh lùng đến vô cảm.
Anh lướt qua cô như lướt qua một vật vô tri, như không hề đoái hoài đến sự hiện diện của cô tại bờ sông này nữa. Cô vô cảm đến thế, lạnh lùng đến thế, chắc chắn mọi sự biến đổi của cuộc sống ngoài kia sẽ chẳng tác động đến cô một phần, còn hai anh em nhà anh – anh vừa suy nghĩ đến đây lại lắc đầu ngao ngán – có lẽ sai lầm lớn nhất của hai người chính là phí công vô ích vào cô – một con búp bê rỗng không có linh hồn.
Lúc ôm Thành trong vũng máu trên đường đại lộ, anh đã oán hận thét lên ngay trước mặt cô gái đang đứng sững sờ ở đằng xa: “Là cô nợ nó!”
Nhưng rồi sao? Đứa em bé bỏng trong lòng anh lại cười, đưa bàn tay run run đã dần lạnh lẽo ngăn lại lời nói cay nghiệt anh định trả cho cô, làm vệt máu dính tèm lem trên khuôn mặt anh trai. Thành cười mà như không, cả cơ thể không còn sức lực để động đậy, chỉ còn đôi môi mấp máy câu được câu mất: “Anh cả… đừng thế… Chỉ sợ, cả đời này… cô ấy… không thể biết… mình nợ… ai… cái gì…”
“Rốt cuộc tôi nợ anh ấy cái gì?”
Lúc anh bước qua, cô lại một lần nữa cất tiếng hỏi. Anh khổ sở nén nỗi căm giận đang tràn lên trong cõi lòng từng lớp như sóng thần. Đứa em trai đáng giận nhưng cũng đáng thương ấy đã đúng. Người con gái vô tâm đó mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được những món nợ thanh xuân, như chẳng thể nào hiểu nổi yêu là gì. Câu hỏi của cô níu bước chân anh chậm lại một nhịp. Anh cười như không.
Video đang HOT
“Cô thử nghĩ lại xem, tất cả những gì cô làm với tôi, với Thành, với nhiều người đàn ông khác, hay chỉ đơn giản là với chính bản thân cô!”
Cô gái chấn động, ánh mắt trở nên bàng hoàng rồi mơ hồ vì nhập nhòe ánh nước. Thì ra khóc lại đơn giản đến thế, chỉ cần thương tâm đến trái tim như muốn vỡ tung, nước mắt sẽ tự rơi. Nhưng anh thì mãi không thể nhìn thấy khoảnh khắc cô rơi lệ, anh đang quay lưng lại phía cô, bước từng bước rời xa.
Cô gái sau lưng anh giữ lại sự thinh lặng như đang suy nghĩ. Nhưng những phút giây đó ngắn lắm. Anh không hiểu cô đã nghĩ những gì trong đầu. Chỉ một lúc thôi, anh nghe thấy một tiếng động lớn như có một vật nặng bị ném xuống nước. Nước sông màu phù sa bắn mạnh, vấy lên áo sơ mi của anh. Anh giật mình quay ngoắt lại, bóng dáng cô đã chẳng còn. Tất cả rất nhanh, nhanh đến mức anh không thể tư duy, chỉ biết lao theo con đường cô vừa chọn.
Cô gái tỉnh dậy trong bệnh viện. Ngay khi ngón tay đầu tiên cử động, đôi mắt còn đang mờ nhòe vì đầu óc choáng váng, cô đã thấy mùi thuốc khử trùng tràn vào khoang mũi, sau đó là cơn ho sặc sụa kéo đến khiến lồng ngực trống rỗng bỗng trở nên co rút. Tất cả chứng minh cô vẫn còn sống. Nhưng sống thì cũng chẳng khác nào mất đi linh hồn. Cô cứ nằm thẫn thờ suốt nửa ngày, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà không hề chớp.
Lúc quay trở lại bệnh viện, nhìn thấy cô như vậy, trong anh chợt lóe lên tia kinh ngạc. Ánh mắt cô khác quá! Nó vô hồn như vậy nhưng cũng có thần như vậy. Cái vẻ lạnh lùng tưởng như đã thành cố hữu trong đôi mắt ấy nay đã không còn. Cô nằm đó như không suy nghĩ gì, nhưng anh biết cô đang bất lực.
“Thành nói đúng. Có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể biết được cô nợ ai cái gì. Cô tưởng cô chết đi là mọi chuyện được giải quyết sao?”
Nghe giọng nói của anh, cô mới có chút phản ứng, khẽ quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt vẫn thẫn thờ như thế.
“Cô không nợ tôi, cũng chẳng nợ Thành cái gì cả. Số phận trêu ngươi chúng tôi cùng thích một cô gái, nhất là cô gái như cô.”
Nghe anh nói, vai cô chợt run lên bần bật, như một nỗi dày vò không tên cứ đay nghiến mãi trái tim. Chút phản ứng này của cô rơi trọn vào tầm mắt của anh. Anh cười chua chát: trong vài ngày thôi cô đã thay đổi nhiều đến vậy, từ một kẻ vô tâm, lạnh lùng bỗng trở thành người khổ sở vì day dứt.
“Những gì cô làm với tôi, với Thành hay với những người đàn ông khác…” – Anh lặp lại câu nói ở bên sông, trong chất giọng có chút ngập ngừng – “… đều giống nhau đúng không?”
Không nằm ngoài dự đoán, đôi vai mảnh khảnh của cô lại lần nữa run lên từng chặp, không một cơn đau nào kéo đến, chỉ có cảm giác như có ai đó cắt đi từng mảnh thân thể nơi ngực trái: không có đau đớn, nhưng cảm giác này đáng sợ hơn đau đớn gấp vạn lần – đó chính là bất lực. Cô gái khẽ nhắm mắt, để cho dòng lệ cứ theo khóe mắt trượt xuống mang tai. Anh nói không sai, cô đối với anh, với Thành thậm chí với nhiều người đàn ông khác đều chung một kết quả. Người ngoài nhìn vào sẽ nói cô là kẻ trăng hoa chuyên lừa tình đàn ông, nhưng chẳng một ai có thể kết tội cô được, vì chẳng bao giờ cô có một mối quan hệ rõ ràng cả. Họ quan tâm và săn sóc cô, cô không từ chối, cũng không chấp nhận, cứ để mọi thứ nhập nhằng và mờ mịt. Chỉ là trớ trêu thay cô quen đúng một cặp anh em và họ như bao người đàn ông khác, hiểu lầm về mối quan hệ giữa bản thân và cô gái ấy.
Nhìn cô đau đớn mà thinh lặng, ánh mắt anh dịu lại:
“Chuyện của Thành không phải lỗi của cô. Có thể vì cô chúng tôi gây sự với nhau trên phố, nhưng trước giờ anh em chúng tôi đã không hòa hợp thế rồi. Việc tai nạn cũng là do tôi bất cẩn không quan sát đường trong cơn nóng giận, còn Thành lao ra đỡ cho tôi cũng là lựa chọn của nó…” – Giọng anh nghẹn lại khi nói về em trai, tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực như cố đè nén nỗi chua xót mất đi người thân. – “Thành nói cô không nợ chúng tôi bất cứ thứ gì cả, cô đơn giản nợ chính mình thôi”.
Cô đơn giản chỉ nợ chính bản thân bởi quãng thanh xuân hoài phí quyền được yêu. Người ta từng nói: khi còn đi học, phải dành học bổng một lần, thi lại một lầ và yêu một ai đó thì thanh xuân mới trọn vẹn. Thanh xuân là tuổi trẻ tươi mát và trong lành nhất, cho tâm hồn được thoải mái yêu mà không cần lo nghĩ, cho trái tim được say mê đến túy lúy. Yêu của tuổi thanh xuân nồng nhiệt mà trong sáng, yêu của tuổi thanh xuân mạnh mẽ mà ngọt ngào. Thanh xuân được yêu tuyệt vời như thế, nhưng cô lại tự mình tước đi một phần quan trọng của tuổi trẻ.
Cô quen với rất nhiều chàng trai, nhưng chưa một ai nhận được lời chấp thuận. Cô chưa bao giờ dứt khoát với tình cảm của mình, chưa bao giờ mạnh dạn với chút rung động trong tâm hồn. Nhưng đáng buồn nhất chính là khi cô không thể gạch ra mối quan hệ rõ ràng giữa cô và những người đó: là tình nhân, là bạn bè hay đơn giản chỉ là một người lạ gặp nhau rồi sớm chia xa trên con đường đời dài dằng dặc. Chính cô không thể hiểu những mối quan hệ đó thì những người như anh hay Thành cũng chẳng thể tìm ra đáp án. Cô cứ thờ ơ với cảm xúc như vậy, cứ lạnh lùng với cuộc đời như vậy, để thanh xuân dần trôi qua trong sự vô cảm và day dứt.
Anh vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bên mang tai vẫn còn ướt đẫm nước mắt của cô:
“Khóc được là tốt! Hai sáu tuổi rồi, thanh xuân ngoài kia còn vài ba năm nữa thôi, đừng làm gì dại dột mà một lần mắc nợ nó nữa…”
Anh quay lưng bước đi, ánh hoàng hôn phủ đỏ bờ vai màu cô độc.
Em biết không! Thật ra, mỗi chúng ta đều nợ thanh xuân rất nhiều thứ nhưng nó lại chẳng đòi hỏi chúng ta phải hồi trả cho nó bất cứ thứ gì. Chỉ là nếu còn thời gian trải qua quãng tuổi xuân tươi đẹp ấy, hãy sống hết mình, yêu hết mình để chính bản thân mình sau này, khi quay đầu nhìn lại sẽ không cảm thấy hối hận. Bởi món nợ thanh xuân là món nợ không cách nào hồi trả, chỉ để lại day dứt khôn nguôi.
Kỳ Ca
Theo blogradio.vn
Còn hận là còn yêu?
Vào một buổi chiều lãng đãng, tôi có hẹn với cô bạn thân sau nhiều ngày không thấy tin tức nhau. Cô gái ấy đã từng yêu say đắm một người, đã tưởng chừng như suy sụp và chẳng thiết sống nữa, nay đã tìm thấy tình yêu mới.
Tôi mừng cho cô ấy và nghĩ rằng sẽ nghe cô kể rít rít hệt như một chú chim non về người yêu mới của mình. Cô là vậy, khi yêu thì chỉ nghĩ về người mình yêu mà thôi.
Thế nhưng khi gặp, tôi chẳng thấy hình ảnh tươi vui hay nhí nhảnh như mình tưởng tượng, thay vào đó là một vẻ trầm ngâm, tĩnh lặng đến ngạc nhiên.
Tôi hỏi có phải người mới không tốt, hay hai người đang có chuyện bất hòa không vui hay sao? Cô mỉm cười từ tốn nói: "Không phải". Rồi cô từ từ bảo với một giọng nói pha chút bất lực, rằng dù rất cố gắng, cô không thể trở về con người của mình trước kia. Cô không tìm thấy nhiệt huyết nóng chảy, cảm xúc thơ ngây, niềm hạnh phúc nguyên sơ khi cô yêu người trước đó. Những gì giờ đây cô có được, chỉ là một màu hồng nhàn nhạt. Tất cả cảm xúc tốt nhất của cô, đều tan vỡ theo mối tình cũ rồi. Và vì vậy, cô hận người cũ đến bao nhiêu.
Tôi giật mình và nghĩ, có lẽ là đúng thế thật. Người ta thường nói một người khi đi qua nhiều mối tình sẽ trưởng thành hơn, tính tình bình ổn hơn, yên tĩnh hơn... Nhưng liệu có phải từ sâu xa, có một thứ xúc cảm trống rỗng giống như người bạn của tôi hay không? Khi mà, một phần của con người chúng ta, từng mảnh linh hồn và xúc cảm đã gửi lại những thứ mà ta từng thương yêu. Khi mối tình đó mất, chúng ta cũng giống như những con buôn mất đi những thứ mình đầu tư vào?
Thứ tình yêu sâu sắc đó, có người may mắn viên mãn nhưng cũng có người rẽ đôi giữa đường. Cảm xúc đau đớn mỗi người nếm trải, dư vị đúng chẳng bao giờ dễ chịu. Tâm lý và tiến trình cảm xúc, cứ thay đổi dần theo thời gian. Lúc đầu bạn giữ mãi lòng kiêu hãnh, chờ đợi một người xuống nước. Rồi lâu dần thành ngại, hai người chẳng còn biết bắt chuyện với nhau thế nào. Bạn đi từ nhớ nhung da diết, rồi bới móc những khuyết điểm của người đó ra mà an ủi bản thân, tìm mọi cách thuyết phục quyết định đó là đúng... Cuối cùng trái tim vẫn cứ cảm giác đau âm ỉ và mệt mỏi rã rời.
Thời gian đủ lâu, bạn tưởng là đã có thể quên hẳn được người đó, hết oán hận và có thể chẳng còn để ý đến người đó nữa. Nhưng đến một khoảnh khắc bất chợt, bạn nhận ra sự thật phũ phàng trên: con người bạn hoàn toàn thay đổi, có mạnh mẽ lên đó, nhưng cũng mất mát rất nhiều rồi. Khi đó bạn nếm trải cảm giác, người bạn từng yêu nhất chính là người bạn căm ghét nhất giờ này.
Căm ghét vì nếu đã là sai người, vậy tại sao lại phải gặp gỡ. Ghét vì nếu không được ở bên nhau thì sao lại nói yêu thương, sao lại thay đổi cuộc sống của bạn một cách sâu sắc đến thế. Ghét vì cảm giác sau người đó, chúng ta không thật sự yêu được một người nào thật tâm như cách ta từng yêu trước kia. Ta cảm thấy thứ hạnh phúc mình đang có không thật, mà nó giống ly café pha lẫn ngọt đắng đan xen.
Nhưng có thật sự là như vậy?
Vấp ngã nhiều lần, bỗng dưng thấy mất mát thành quen. Chúng ta hiểu tình yêu là thứ không cưỡng cầu cũng không phải cố gắng là có được. Nếu coi tình yêu là một thứ gì đó để đầu tư thì có lẽ chúng ta sau này đã không đầu tư một cách "có tâm". Ở đâu đó chúng ta nhồi nhét vào đầu mình suy nghĩ rằng "thứ gì thuộc về mình thì mãi là của mình, còn không thuộc thì cho dù có ôm chặt cỡ nào chăng nữa họ cũng đi mất". Điều đó chắc gì đã đúng. Nhưng chúng ta từng sống như vậy, trở thành một kẻ vô tâm với tình cảm. Chúng ta nhìn người khác tốn bao tâm tư, đấu tranh nội tâm và có khi tủi thân ấm ức vì sự lạnh lùng thờ ơ... Chúng ta làm tổn thương những người yêu mình. Và chúng ta lại thất bại, sớm thôi. Vì không ai có thể chịu đựng được một người hời hợt, không nắm nổi một người cứ liên tục làm tổn thương mình tới lần này tới lần khác.
Chúng ta một phần nào đó bỗng dưng sợ tình yêu. Vì một lần yêu thương đến tận cùng sức lực mà vẫn tan vỡ, ta chẳng còn tha thiết hay hi vọng gì nữa. Hay nói cách khác, chúng ta cứ giương lên bức tường vững chắc trong tim, chuẩn bị tâm lý cho những sự đổ vỡ nữa. Vì vậy mà ta không còn quá hứng thú với việc mình phải làm mới bản thân, tránh đi ký ức cũ. Cứ nghĩ mà xem, nếu bạn đi đến góc quán quen ngày xưa từng hò hẹn, hay ăn món ăn từng tưởng như mãi chẳng bao giờ ngán, làm những việc cũ kĩ theo thói quen xưa... thì vết thương cũ lại chẳng bao giờ lành. Bạn vô tình cố ý so sánh với người mới, thế thì cảm xúc có tưới tắm cỡ nào cũng chẳng thể sống lại.
Thực ra, tình yêu dù sâu đậm đến thế nào, hận và ghét có nhiều đến đâu thì một ngày cũng một mờ nhạt... nếu bạn cho mình thời gian và người khác lòng chân thành thật đủ. Khi lòng mình vẫn còn so sánh, lưu luyến tình cũ hay vì cô đơn mà bắt đầu một cuộc tình mới... chỉ càng làm lòng mình thêm trống trải. Mỗi cuộc tình đến và đi, đều cho ta những trải nghiệm và sự trưởng thành quý giá, để biết trân trọng và học cách yêu thương. Nếu không có sai lầm, không có đau đớn, không có mất mát thì sao ta có thể ghi khắc trong lòng được? Thanh xuân nếu không có sai lầm, vậy thì thật sự không có nhiều thứ để kể về hay hồi tưởng rồi.
Mỗi chúng ta, từng vá víu lòng mình mà đi qua những mối tình, hãy tin một ngày nào đó đủ quên và đủ chân thành thì tình yêu sẽ lại trở về. Chúng ta sẽ biết cách yêu nhiều hơn, cảm nhận tốt hơn... và rồi nhìn lại, người chúng ta từng yêu nhất không còn phải người ta căm ghét nhất nữa, mà là người cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa nhất.
Theo truyenngan.com.vn
Lời khuyên cay đắng "hãy yêu người đàn ông có tất cả" của cô vợ dành 8 năm tuổi thanh xuân chờ chồng thành đạt Cô chua chát thừa nhận: "Em xinh đẹp, em trẻ và em biết nũng nịu, yếu đuối nhờ vả khi cần để những người đàn ông bao bọc, chở che, như chồng tôi, như cậu em tôi!". Là một câu chuyện buồn đầy đau xót và cay đắng được đăng tải trên NEU Confessions, về một người vợ đã dành 8 năm tuổi...