Không bắt chồng lựa chọn giữa mẹ và vợ
Tôi là tác giả bài: “Chồng không để mẹ sống cùng khi tôi đưa đơn ly dị”. Cám ơn mọi người đã góp ý tích cực, có cái nhìn đa chiều về câu chuyện của tôi.
Ảnh minh họa
Trước khi bước vào cuộc hôn nhân, chuyện xung đột mẹ chồng nàng dâu khá xa lạ với tôi, lại còn ngây thơ nghĩ phim và truyện đã làm quá lên để tạo ra cao trào mà thôi. Mẹ và cô tôi đều có mẹ chồng rất tốt. Bây giờ nhắc đến bà nội tôi, mẹ cũng chỉ toàn lời tốt đẹp thôi. Tôi nghĩ chỉ cần mình thương mẹ chồng thì bà sẽ thương mình. Vì thế, dù cho các em chồng đều không đồng ý ở chung với mẹ, tôi lại để cho chồng đón mẹ về nhà vì thương bà đã chịu nhiều vất vả. Tôi là người duy nhất mua đồ vừa ý mẹ chồng vì chịu nghe bà tâm sự, để ý xem bà thích gì. Chồng cũng ngạc nhiên là tôi lại biết nhiều thứ về mẹ hơn cả anh và các em. Tuy nhiên, thực tế cũng bầm dập nhiều lần rồi tôi mới rút ra được bài học, rằng có những điều dù cố gắng mấy cũng không thể.
Video đang HOT
Bạn hãy tưởng tượng lúc vừa sinh xong vài ngày mà bị cả mẹ chồng lẫn chồng la mắng khi người nhà lên thăm, mang theo đồ ăn bạn thích: “Tao không nuôi lúc mày sinh được hay sao mà người nhà phải đem đồ lên”, trong khi chuyện nhà đẻ mang đồ lên thăm con gái ở cữ là chuyện rất bình thường.
Nhà của chúng tôi thì mẹ chồng và mẹ vợ nên có quyền như nhau chứ. Mẹ vợ lên thăm con gái, thấy đồ để bừa bãi, dọn dẹp một chút cũng bị sui gia quát nạt vì mẹ chồng không thích mẹ tôi đụng vào đồ trong nhà (dù đó là đồ của tôi, không phải của mẹ chồng), lúc đó tôi đương nhiên phải phản ứng. Anh thương mẹ anh, tôi cũng phải thương mẹ tôi.
Lúc khó khăn vì công việc trục trặc, chồng lại lương không cao (anh hồi xưa lương thấp hơn giờ nhiều), tiền anh đưa về còn không đủ để đưa mẹ hàng tháng; vậy mà mẹ chồng vẫn muốn tôi đưa thêm tiền để giúp em chồng vì các em chưa có nhà, còn tôi thì có rồi. Những xung đột như thế vẫn không làm tôi cảm thấy kinh khủng như dạo gần đây.
Xung đột lớn nhất và cũng là điều tôi trách chồng nhiều nhất là về con cái. Bà nội hay nói với cháu những điều không đúng sự thật về tôi và nhà ngoại, với mong muốn bé xa lánh nhà ngoại. Bà bực bội khi con nói yêu tôi hay yêu ông bà ngoại. Bà không muốn bé chơi đồ chơi ông bà ngoại mua cho, chỉ muốn chơi đồ các cô chú mua thôi. Bà hay nói ba bé bất tài vô dụng nên bà không có quyền gì với mẹ bé và mẹ bé không sợ gì bà. Bà dạy bé nói dối mẹ, dạy kiểu không tự lập, dạy học sai kiến thức. Khi bà nghĩ là bé hư thì lại mắng rất phũ phàng bằng những lời có thể nói là thô tục. Tôi can thiệp, bà giận dỗi, khóc lóc, bảo không dám nói gì nữa trong nhà này nhưng rồi lại tiếp tục.
Anh nhìn thấy hết và dù không đồng tình với cách cư xử của mẹ cũng không can thiệp gì. Tôi vô cùng thất vọng với việc anh không có dũng khí đương đầu với mẹ để bảo vệ con. Tôi không hề bắt anh lựa chọn giữa vợ và mẹ, nhưng con tôi còn bé, nó cần được bảo vệ. Nếu anh can thiệp và xử lý được, có thể mẹ chồng không cần phải dọn về nhà.
Cảm giác của tôi với chồng không phải là muốn anh làm gì để bù đắp hay chọn lựa, đó chỉ là sự thất vọng của một người vợ được yêu thương nhưng không được tôn trọng và bảo vệ, tệ hơn là cảm giác của một người mẹ thấy con mình không được bảo vệ bởi ba của nó. Tôi không thể hy sinh tuổi thơ của con cho chữ hiếu của anh được.
Chồng không để mẹ sống cùng khi tôi đưa đơn ly dị
Tôi là tác giả bài: "Chồng không dung hòa được tôi và mẹ chồng". Cám ơn mọi người đã góp ý và xin chia sẻ thêm câu chuyện của gia đình tôi.
Ảnh minh họa
Tôi vừa trải qua thời gian khá khó khăn với rất nhiều xung đột giữa hai vợ chồng, khóc lóc và kể lể từ mẹ chồng, cùng với những hoang mang lo sợ của con. Vào ngày tôi đưa đơn ly dị, anh đã nói chuyện với mẹ để bà về nhà bà. Có lẽ thấy tình hình căng thẳng quá, bà đem vài bộ quần áo về nhà (mọi thứ đồ khác vẫn để lại, còn đem một tấm hình khá to của bà chụp với con tôi treo lên tường phòng ngủ). Tôi khẳng định với chồng, chỉ cần anh có ý định để mẹ quay lại sống chung thì chúng tôi không còn cứu vãn được nữa. Sau đó, tôi dọn đồ của bà vào các túi và vali, khi nào bà muốn thì sang lấy. Tôi cũng lập tức mượn được người làm toàn thời gian. Anh không nói, cũng không tỏ thái độ khó chịu gì nhưng lại tìm mọi cách để tôi có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với mẹ chồng.
Tôi vẫn đưa con qua chơi với bà, chỉ là không để cháu ở một mình với bà mà không có tôi. Tôi vẫn đưa tiền cho chồng mua quà cho bà, chỉ là không tự đi chọn quà nữa, vì thế chồng không biết chọn thế nào (trước giờ bà chỉ vừa ý quà tôi mua thôi). Tháng sau là sinh nhật tôi, chồng muốn tôi tổ chức bên nhà mẹ chồng và mời các em chồng như bà đề nghị, tôi không muốn.
Sinh nhật mẹ chồng trước giờ chúng tôi vẫn tổ chức, còn sinh nhật tôi luôn làm khá đơn giản, mẹ chồng cũng chẳng tặng quà bao giờ, tự nhiên giờ chồng lại muốn tôi tổ chức bên nhà bà. Nếu có thời gian, tôi chỉ muốn lấy ngày phép về quê với bố mẹ mấy ngày còn hơn là đi xã giao với mẹ chồng.
Qua thời gian dài liên tục xung đột, cảm giác của tôi với chồng là sự chán nản nhiều hơn yêu thương. Tôi không tin chồng không hiểu mẹ anh muốn gì, cũng không phải anh không biết tôi đã quá khổ sở với mẹ chồng. Chỉ là anh theo thói quen xem nhẹ cảm giác của tôi trong những chuyện liên quan đến nhà anh mà thôi. Mẹ chồng về nhà, dù muốn dù không tôi cũng cực hơn trước (nhưng mà tinh thần thoải mái hơn), chồng không cố gắng giúp tôi lại còn hay đi hơn. Nhiều khi tôi thấy sợ mất chị giúp việc hơn là sợ mất chồng. Tôi không biết anh cố gắng không ly dị là vì yêu mẹ con tôi hay chỉ không muốn mất đi cuộc sống thoải mái hiện tại.
Ngày xưa tôi rất tin vào tình yêu của anh và chúng tôi từng rất hạnh phúc. Giờ cho dù cười với anh hay ngay cả trong những lúc âu yếm nhất thì bản thân vẫn cảm thấy chồng đã trở nên xa lạ. Anh không còn là người mà tôi vô cùng tin tưởng và yêu thương nữa. Quả thật, không còn lý do để ly dị, nhất là khi con còn bé thế này; anh cũng thương con và tỏ ra thương vợ (theo cách của anh). Tôi không biết có phải mình chỉ muốn giữ cho con một gia đình hoàn chỉnh mà phải theo đuổi cuộc hôn nhân này tiếp không? Mong rằng đây chỉ là cảm giác nhất thời, mong chúng tôi sẽ tìm được cảm giác yêu thương trước đây.
Chồng không chịu chăm sóc mẹ đẻ nhưng lại sẵn sàng nuôi mẹ vợ, để rồi tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau Chồng giải thích nguyên nhân không chăm sóc mẹ đẻ mà muốn đón mẹ vợ về sống cùng, khiến tôi nghĩ anh ấy yêu vợ thật lòng. Cách đây một năm bố tôi đòi ly dị mẹ khiến hai chị em tôi sốc vô cùng. Nguyên nhân là bố tôi đã có nhân tình và muốn đưa mẹ con cô ta về sống...